Kể cũng dễ hiểu. CS là người bị điều kiện hoá do chính huấn và tuyên truyền theo phương pháp phản ứng có điều kiện của Pavlov, một phương pháp căn bản trong công tác tư tưởng và cai trị của CS. Không cần nhữ miếng thịt bò, chỉ cần đánh chuông là nước cương toan trong bao tử sẽ tiết ra nếu trước đó vừa đánh chuông vừa nhữ thịt bò cho con chó thí nghiệm hiều lần.
Báo Nhân dân từ xưa tới nay là tiếng nói chánh thức và côngkhai của Đảng, được chỉ đạo nói có một chiều. Đảng là số 1; Mỹ là số 0. Nói hàng triệu, triệu lần như vậy nên thành thói quen mất rồi. Mà thói quen là bản chất thứ hai. Và giang sơn dễ đổi nhưng bản chất khó dời.
Thế cho nên, qua ngòi viết bị Đảng bẻ cong lâu đời của Báo Nhân dân, và qua cái miệng mắc quai của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, CS Hà nội có nhiều lời lẽ xúc phạm lẽ ra đảng cầm quyền một nước không nên dùng. Tôn trọng độc giả, tránh những chữ không lịch sự, chỉ trích ra đây những ý và chữ sát chủû đề là CS Hà nội làm như rành Mỹ hơn Mỹ mà thôi. Thí dụ như, lội ngược dòng, bất chấp dư luận Mỹ,đi ngược lại quyền lợi Mỹ.
Thứ nhứt, thử xem Ủy Ban Hoa kỳ về Tự do Tôn giáo Thế giới ra sao. Đó là một ủy ban thành phần gồm 9 người; 3 do Tổng thống chỉ định; 6 do Quốc hội. Kinh nghiệm cho thấy khuyến nghị của Ủy ban rất có ảnh hưởng trong chánh quyền, Hành pháp lẫn Lập pháp, và quần chúng Mỹ.
Thứ hai, dân tộc Mỹ là một dân tộc mộ đạo. Mộ đạo do nguồn gốùc lịch sử lập quốc của đất nước này. Đại đa số những người đến đầu tiên và các thuộc địa lập đầu tiên để trở thành quốc gia hùng mạnh này, động cơ thúc đẩy chánh là lý do tôn giáo. Mộ đạo là một thực thểá đo lường được một cách khoa học. Mới năm 1999 đây, Cơ quan Quốc gia Thăm dò Dư luận Mỹ (NORC) ghi nhận 90% tổng số người Mỹ thành niên tự cho mình là mến mộ đạo. Trong đó 55% theo Tin Lành, 25% Công giáo, 2% Do thái giáo. Và một số đáng kể còn lại theo nhiều tôn giáo khác như Phật giáo và các đạo khác có mặt trên thế giới này.
Thứ ba, không riêng gì đối với Người Mỹ mà đối Con Người nói chung, tôn giáo là một biểu hiện quan trọng nhứt của văn hóa. Tôn giáo có mặt từ lúc sanh cho đến chết. Sanh bịnh lão tử đều có tôn giáo. Các lễ lớn của đa số các dân tộc có nguồn gốc từ tôn giáo. CS từ đầu tới chân như Ô. Hồ chí Minh, trước khi chết vẫn nói, "đi gặp các Cụ Mắc Lê". Nói thế là mặc nhiên thừa nhận có linh hồn, có cuộc sống sau khi chết; nghĩa là có tôn giáo tính. Hai người đệ tử của Ô. Hồ nghe đồn đi xa hơn. Ô. Phạm văn Đồng qui y Phật giáo trước khi chết (nghe nói qui y với Thượng toạ Thích đức Nhuận). Ô. Võ nguyên Giáp ngồi thiền theo pháp môn niệm Phật hàng đêm.
Thế nhưng vì bị điều kiện hoá bởi thuyết vô thần xem tôn giáo như không có, còn nếu có thì như kẻ thù của Đảng, Báo Nhân dân, tiếng nói của Đảng mới cho khuyến nghị của Ủy ban Tôn giáo của Mỹ là lội ngược dòng, bất chấp dư luận và đi ngược quyền lợi Mỹ bằng giọng dạy đời, tỏ ra rành Mỹ hơn Mỹ. Cách nói này không làm ngạc nhiên ai. CS Hà nội vẫn từng nói là đĩnh cao của trí tuệ, bách chiến bách thắng, ưu việt hơn bất cứ gai cấp nào. Nhưng nhìn kỷ mười mấy đảng viên trong Bộ Chính trị, cơ quan quyền cao chức trọng nhứt nước là cơ quan có trình độ học vấn thấp nhứt so với bất cứ cơ quan nào của Đảng và Nhà Nước.
Ở đời người ta không sợ dốt, mà chỉ sợ không biết mình dốt. Vì biết mình dốt; cứ học là hết dốt, chẳng khó khăn gì. Mỹ là một xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc, gần 300 triệu dân, với nền tự do dân chủ lâu đời, và một đại siêu cường của thế kỷ 21. Người Mỹ chánh tông, sanh ra lớn lên và trưởng thành ở Mỹ còn chưa dám nói rành Mỹõ. Nhiều cơ quan thăm dò, nhiều tổ chức chánh trị, văn hoá, xã hội Mỹ tốn hàng triệu bạc để thăm dò dư luận Mỹ, tìm hiểu dòng chính lưu của Mỹ vẫn dè dặt với sai số. Chưa dám nói thế nào là thuận và nghịch dòng công luận, thế nào là hop hay không hop với quyền lợi Mỹ. CS Hà nội bị điều kiện hóa bởi chính huấn và giáo điều CS cứng ngắt thì làm sao hiểu nỗi cái xã hội " muôn màu muôn vẽ lại muôn hương" Mỹ này. Nói như CS Hà nội là nói như con vẹt. Nói lập đi lập lại, nói ngang, nói cho CS nghe; còn ai nghe, không nghe mặc kệ.
Từ việc CS bí nói liều ấy, người ta mới thấy giá trị và công hiệu của cuộc đấu tranh vì tự do tôn giáo và nhân quyền ở nước nhà và sự yễm trợ từ ngoài nước. Phong trào đấu tranh tôn giáo đã đưa CS vào thế bí. Ý niệm tự do dân chủ đã "diễn biến hoà bình" tạo thế lâm nguy cho chế độ CS Hà nội. Thương ước là cái phao cưu sinh đối với CS. Tổng thống Clinton đã quăng xuống giúp cho CS Hà nội đang sắp chết chìm. CS Hà nội níu được một tay rồi. Phong trào đấu tranh như làn sóng lưỡi búa dập lên với một sức mạnh vô hình nhưng trúng ngay huyệt đạo và vòi phao. Bàn tay đẩm máu của CS Hà nội tê liệt. Cái phao xì bớt hơi không còn đủ sức nâng CS nữa. Thế mới biết những nhà đấu tranh là những người cao kiến. Nói đấu tranh không bạo lực mà lực thâm hậu còn nguy hiễm cho chế độ gấp trăm ngàn lần vũ khí là món sở trường CS.