Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đức Trí - Quế Anh Sắp Ra Mắt 2 Tập Thơ Song Ngữ

30/09/200000:00:00(Xem: 3652)
Café Factory, điểm hẹn của chúng tôi cuối tuần. Dù đã cuối tháng 9, California vẫn còn trong hè, nắng thừa thãi trên những tàng cây, trên những ly cà phê thơm ngát. Ở cái quán café này, ngẫu nhiên đã trở nên một điểm hẹn cho bè bạn của chúng tôi, kể cả những người khách ở xa về thăm miền nam California. Vẫn những khuôn mặt văn nghệ quen thuộc tại đây: Nhạc sĩ Nguyên Chương đang trao đổi rất hăng với Trần Nhật Phong về một tin thời sự nào đó. Họa sĩ biếm Etcetera vẫn im lặng hí hoáy vẽ. Họa sĩ Vũ Hoàng Lân của báo sinh viên Non Sông đang xem những bức ảnh mới nhất của Nhiếp ảnh gia trẻ Đoàn Bình. Nhà điêu khắc trẻ Ưu Đàm đang phác thảo một nghệ sĩ cho loạt tượng chân dung... Nhưng hình như tôi thấy thiếu thiếu ai đó trong số những người bạn trẻ làm văn nghệ.

Họ tới, không lẫn lộn với bất kỳ một đôi lứa nào. Đức Trí và Quế Anh. Chàng cao lớn, lừng lững. Đức Trí có khuôn mặt sáng láng, nụ cười hiền hòa, phục sức thoải mái, thong dong. Nàng mảnh mai, nhẹ nhàng. Quế Anh với làn da nâu ngọt ngào, ánh mắt sắc ngời, thông minh. Khi cô cười, đôi lúm đồng tiền cũng cười theo. Đôi uyên ương này vừa xuất hiện trên văn đàn tại quận Cam bằng một tác phẩm thơ, ra mắt năm ngoái. Sự xuất hiện của hai người trẻ này thường khiến người ta phải thắc mắc, chẳng lẽ một ngày của Đức Trí Quế Anh dài hơn bình thường sao" Có như thế thì họ mới có thể vừa làm việc toàn thời gian như hầu hết những sinh viên đã xong cử nhân khác, vừa tham dự các sinh hoạt cộng đồng luôn diễn ra mỗi tuần, vừa phụ trách chương trình Tuổi Trẻ và Đời Sống của Radio Bolsa (106.3FM), và vừa phụ trách Vùng Trời Tuổi Trẻ của tuần báo Đất Nước.

Đức Trí Quế Anh còn là cộng tác viên hoặc thành viên của nhiều bút nhóm liên mạng. Không ai bắt họ phải làm thêm một điều nào khác, ngoài những điều vừa kể, vì như thế dường như đã quá tải cho một sinh hoạt vào loại năng động. Thi ca, ngược lại, dường như là nơi để họ giải tỏa những bận rộn, mệt mỏi, chán nản, khó khăn trong những sinh hoạt khác. Thi ca, như một cánh cửa mở ra khung trời thoáng đãng cho đôi tình nhân ướp mình vào, giải thoát mình khỏi những rắc rối của kiếp nhân sinh. Họ tìm thấy tâm hồn mình sự đồng điệu trong Thi Ca và Thiên Nhiên.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau những bài thơ mới của Đức Trí và Quế Anh. Nhưng hôm nay, không phải là một bài thơ, không phải một đoản văn mà có đến hai tập bản thảo, một là thơ, với nhan đề: Thiên Nhiên Cuồng Niệm và một là truyện, nhan đề Đạo Sĩ Và Cọng Cỏ, cả hai đã đem đến nhà in, và cả hai đã được chọn ngày lành tháng tốt để ra mắt độc giả!

Quế Anh nói với tôi:
- Đáng lẽ tụi em định ra một cuốn thôi, nhưng Đạo Sĩ và Cọng Cỏ tụi em viết nhanh quá nên tiện ra mắt luôn, để lâu nó nguội.

Nhanh là bao nhanh" 100 bài thơ trong Thiên Nhiên Thi Cảm được sáng tác trong vòng 1 năm đối với tôi đã là khá nhanh. Vậy mà, họ chỉ tốn có 3 tuần cho Đạo Sĩ và Cọng Cỏ, chưa chi tôi đã muốn biết xem họ viết cái gì trong 3 tuần ấy. Cả ba tác phẩm, đều được ký chung một đồng tác giả: Đức Trí-Quế Anh.

Thiệp mời được in song ngữ. The Ascetic and the Leaf of Grass là tên tiếng Anh của Đạo Sĩ và Cọng Cỏ, nghe cũng thi vị đấy chứ mặc dù theo Đức Trí Quế Anh thì đây là một tập truyện gồm 18 truyện rất ngắn viết theo trình tự thời gian, do đó cũng có thể coi Đạo Sĩ và Cọng Cỏ như một tiểu tiểu thuyết. Bản tiếng Anh đã được hoàn tất trong vòng 4 tuần cũng là một sự dịch thuật khá tốc độ.

Hai tập bản thảo mời gọi. Chúng tôi chuyền nhau coi. Chợt thấy mình như lạc vào một thế giới khác:

Giấc Ngắn


Có một phút nào đó, chợp mắt đi, bỗng thấy chân trời rộng mở, cảnh trí thay đổi theo từng di động, từng hơi thở. Thế giới dường như đẹp hơn những lúc còn tỉnh táo. Có phải vì đấy mà con người chỉ yêu những giấc mơ tạm bợ"

Mộng mơ,
Bỡ ngỡ ngập tràn
Cong lưng, trời lặn quanh đồi
Ngưỡng cổ, duỗi tay, mây rối mặt ao
Tròn mắt, xòe chân, ngắm xem con tạo đều xoay.

Trong sân chơi thi ca, hai bạn trẻ tự đặt ra luật chơi riêng, gọi là Trí Anh Thi Luật, chẵn hoặc lẻ (Xin tìm hiểu thêm ở thi tập Thiên Nhiên Thi Cảm - Xuất bản năm 1999). Thơ đi kèm với đoản văn. Nên có thể nói, mỗi bài thơ đứng riêng rẽ làm thành nhiều tiểu chương. Thiên Nhiên Cuồng Niệm ngắn hơn Thiên Nhiên Thi Cảm nhưng “nặng” hơn về nội dung. Đạo Sĩ và Cọng Cỏ lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, đọc thử phần mở đầu:

Trong khu rừng yên vắng, có một đạo sĩ sống và đạt đạo. Cảnh vật xung quanh ông là bạn bè của ông. Đôi khi ông ở trong hang núi và cũng có khi ông hòa mình vào không gian. Các loài muông thú và cây cỏ, đều không biết ông từ đâu mà tới. Ngay cả hang núi cũng không biết tại sao ông giấu cuộc sống mình trong đá. Và màu thiên thanh của trời cao thì không còn nhớ ông đã hiện hữu từ khi nào.

Lún phún dưới đất là cọng cỏ vui tính. Cuộc sống của nó ngập đầy niềm hoan hỉ cùng sự hào hứng. Nó nhìn thấy những điều mới lạ mỗi ngày và tự hỏi tại sao trên đời lại có nhiều tạo vật đến thế. Khung cảnh trước mắt nó thật đẹp, nhưng cũng thật phức tạp. Khung cảnh ấy như một kiệt tác đảo lộn mà cọng cỏ chưa thể tìm ra cách thưởng thức đúng điệu. Đầu óc của nó nhẹ như tầng khí mỏng, còn thân thể nó thì tươi mát như gió núi.

Tôi im lặng không lộ những cảm xúc đang dâng lên sau khi đọc lướt qua những ý tưởng hiện lên từ những con chữ. Chỉ có sự cảm mến là không giữ được trong lòng. Không ai có thể ngăn được sức sáng tác mạnh mẽ trong những người trẻ này. Lời khen hay chê sẽ vô nghĩa và không thể nói hết được tấm lòng tha thiết của họ cho thi ca. Không ai phủ nhận được sự cần mẫn của họ, như Ong hút mật về tổ. Những hương hoa trên vạn nẻo đường đi qua, từ thiên nhiên đến những sự manh động của tâm thức để hình thành nên tác phẩm. Tôi không muốn là nhà phê bình, dù để khen hay chê. Tôi chỉ ghi nhận sự hăm hở của Đức Trí và Quế Anh trên con đường văn nghệ. Sự đồng điệu nơi người thưởng ngoạn là món quà đáng giá nhất dành cho tác giả. Hai tác phẩm mới của hai người bạn trẻ là sự đóng góp rất mực thành thật cho thi ca và văn học nghệ thuật. Trong khi bao nhiêu thanh niên khác tìm sự dễ dãi trong đời sống vật chất làm phương tiện sống, Đức Trí- Quế Anh chọn thi ca văn nghệ như cứu cánh cho tâm hồn. Chỉ với tinh thần đó, chúng ta cũng đã cần trân qúy họ như những người khác lạ, cái khác lạ không phải ai cũng làm được, cái khác lạ đáng yêu. Tuổi trẻ cần có trái tim nóng và tinh thần vượt khó. Sẽ không có những cánh bướm muôn màu nếu những cái kén cứ lặng lẽ thối rữa trong thói quen dè dặt, dám nghĩ mà không dám làm.

* *
Buổi ra mắt sắp tới, vẫn đông đủ những giọng ngâm, đọc trẻ trung của sinh viên, phần văn nghệ phụ diễn của nhạc sĩ Nguyên Chương và các tiếng hát thân hữu. Phần trình bày sân khấu luôn lạ mắt của họa sĩ Etcetera. Hai tác phẩm: Thiên Nhiên Cuồng Niệm và Đạo Sĩ và Cọng Cỏ được chăm sóc, trình bày bởi họa sĩ Vũ Hoàng Lân... Sẽ là một buổi ra mắt sách đẹp, vui, trẻ nhất, mở đầu cho mùa thu dễ thương nhất đầu thiên niên kỷ. Dù biết rằng sẽ không quên, tôi vẫn cứ phải nhắc nhở chính mình, cẩn thận ghi vào sổ hẹn: Thiên Nhiên Cuồng Niệm & Đạo Sĩ và Cọng Cỏ, Chủ Nhật 8 tháng 10, 10 giờ sáng, nhật báo Người Việt, 14891 Moran St...

Thủy Tiên, Tháng Chín, 15, 2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.