Đinh Hùng Cường
(Gửi chị Phương Mai và ba cháu Dĩ An, Dĩ Hòa và Quán Chi)
Lê Thiệp đã ra đi, để lại mất mát to lớn cho vợ con và gia đình, trong phút gần cuối của đời Thiệp, vợ chồng tôi ngồi nghe chị Toán, chị ruột của Thiệp thở than mà não lòng: “Cậu Cường ơi, nếu chết được, tôi muốn chết thay cho em nó”.
Hai ngày sau, tôi đang thương bạn, buồn nẫu ruột khi nghe tin Thiệp mất thì Phạm Trần thúc giục tôi, đừng ngồi im nữa, hãy viết ngay một kỷ niệm ngắn cho Lê Thiệp.
Tôi thân Lê Thiệp ngay khi anh lếch thếch từ Ban Mê Thuột vô Nam (1958). Tình bạn chúng tôi bền vững hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày đó, điều lạ là chúng tôi không học cùng trường, không làm cùng nghề, Thiệp là nhà báo, tôi là nhà binh thế mà cái duyên cái nợ, chúng tôi cứ đằng đẵng theo nhau gần suốt cuộc đời.
Khi tôi đến Mỹ 1975, và biết Thiệp kẹt lại, thì tôi lo Việt Cộng sẽ cắt lưỡi bạn tôi. Vì cái tính ngông nghênh, không ai bảo, không ai xui, nhưng bất bình vì VC sảo trá, Lê Thiệp đã đứng lên chửi thẳng vào mặt Võ Đông Giang và phá vỡ buổi họp báo của tên Việt Cộng này trong Tân Sơn Nhất vào lúc Việt Nam Cộng Hoà và Cộng Sản phải ngồi lại thương thuyết (1974). Nhưng rồi may quá, sau 1975 Thiệp đã thoát nạn, không bị VC trả thù, và kiếm sống bằng nghề đi bê bún mọc cho khách trong quán của chị Toán ở chợ Bến Thành.
Bốn năm sau đó, Thiệp đã tổ chức vượt biển, trong chuyến đi, vì lớ ngớ một mình ngoài con thuyền, bất ngờ Thiệp đã bị một cơn sóng đánh văng xuống biển mà không một ai trong thuyền biết. Thiệp kể là cơn sóng mạnh đến nỗi lột phăng cái quần xà lỏn Thiệp đang mặc. Và tung cả cái thân trần như nhộng của cậu văng xuống biển. May sao, Thiệp vớ được cái bánh lái phía sau, cứ ôm cứng lấy nó mà trôi theo tàu. Thiệp gần đuồi sức, gần rời tay cho nước biển cuốn đi thì may thay, chị Bùi vợ ông Điển Thủ Đô Thời báo bây giờ, tình cờ bước ra ngoài tàu, trong cái nhá nhem của buổi chiều gần tối, chị thấy một người ngoi ngóp dưới dòng nước sau tàu, thế là chị Bùi tri hô ầm ỹ. Cả tàu nhào ra kéo Thiệp lên boong. Thật ở hiền gặp lành, chị Bùi đã cứu Thiệp, nhưng trước đó, nể tình bạn, Lê Thiệp đã cho vợ chồng Điển - Bùi đi “ké”. Vì lúc đó rách qúa, cậu Điển làm gì có cây vàng nào mà đóng cho Lê Thiệp.
Đến Nhật Bổn, Lê Thiệp, bà Bùi, ông Điển hợp tác với những sinh viên trong tổ chức Người Việt Tự Do như Ngô Chí Dũng, Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện, đấu tranh chống cộng hết mình. Có những hình chụp Lê Thiệp xuống đường, anh em sinh viên ném trứng thối vào xe Bộ trưởng Ngọai giao Cộng sản Nguyễn Duy Trinh, và bà Bùi lăn quay ra đường cản xe của phái đoàn Cộng Sản vừa đến Nhật.
Qua Mỹ, Lê Thiệp theo Nguyễn Tuyển lên Connecticut, kiếm sống bằng công việc Social Worker. Thiệp khó chịu khi Trâm, vợ tôi, cứ eo sèo nhắc Thiệp là phải đấu tranh. Qua Mỹ Lê Thiệp phải hăng bằng 5, bằng mười bên Nhật mới phải. Thế là Thiệp quăng cái job, trả lại cho chinh phủ, xuống D.C ở nhà ông họa sĩ Tuýt (Ngọc Dũng) để chờ ngày đi theo ông Hoàng Cơ Minh.
Qua Đại Hội Chính Nghĩa, qua cổ động thông tin của tờ báo Kháng Chiến, Cô bác lên tình thần, và kỳ vọng nơi tổ chức. Rồi bỗng nhiên, sau đấy tôi thấy Lê Thiệp lững thững về D.C. Cái gì kỳ vậy? Sao cậu bỏ tờ báo Kháng Chiến? Thiệp thản nhiên trả lời:
- Bất đồng chinh kiến với ông Minh.
Lý do giản dị, là có một tấm hình chụp ông Minh đang nắm tay như quả đấm đưa ra trước mặt. Cậu Thiệp chua ngay dưới bức hình là:” Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đang đưa tay vồ lại nước Việt Nam”. Thế là ông Minh xây dựng nhẹ nhàng cậu Thiệp, cho là thiếu đứng đắn. Có thế thôi, bạn Thiệp rũ áo ra đi. Lấy vợ, làm lại cuộc đời, để túi vũ trụ cho đàn sau gánh vác!
Bây giờ tôi đứng đây, bạn tôi nằm đó, mới đây mà Thiệp đã ra người thiên cổ. Một người bạn bình dị, ngay thẳng, và vui tính nay không còn nữa. Bạn Thiệp đã ra đi để lại một khoảng trống to lớn trong tâm hồn của người vợ hiền là chị Phương Mai và ba cháu gái Dĩ An, Dĩ Hoà, và Quán Chi. Lê Thiệp ra đi cũng để lại biết bao thương xót cho bạn bè, bằng hữu. Xin thành tâm chia sẻ những mất mát với chị Thiệp và gia đình.
Vĩnh biệt bạn tôi, Cầu chúc Lê Thiệp sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.
Đinh Hùng Cường.
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
(Gửi chị Phương Mai và ba cháu Dĩ An, Dĩ Hòa và Quán Chi)
Lê Thiệp đã ra đi, để lại mất mát to lớn cho vợ con và gia đình, trong phút gần cuối của đời Thiệp, vợ chồng tôi ngồi nghe chị Toán, chị ruột của Thiệp thở than mà não lòng: “Cậu Cường ơi, nếu chết được, tôi muốn chết thay cho em nó”.
Hai ngày sau, tôi đang thương bạn, buồn nẫu ruột khi nghe tin Thiệp mất thì Phạm Trần thúc giục tôi, đừng ngồi im nữa, hãy viết ngay một kỷ niệm ngắn cho Lê Thiệp.
Tôi thân Lê Thiệp ngay khi anh lếch thếch từ Ban Mê Thuột vô Nam (1958). Tình bạn chúng tôi bền vững hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày đó, điều lạ là chúng tôi không học cùng trường, không làm cùng nghề, Thiệp là nhà báo, tôi là nhà binh thế mà cái duyên cái nợ, chúng tôi cứ đằng đẵng theo nhau gần suốt cuộc đời.
Khi tôi đến Mỹ 1975, và biết Thiệp kẹt lại, thì tôi lo Việt Cộng sẽ cắt lưỡi bạn tôi. Vì cái tính ngông nghênh, không ai bảo, không ai xui, nhưng bất bình vì VC sảo trá, Lê Thiệp đã đứng lên chửi thẳng vào mặt Võ Đông Giang và phá vỡ buổi họp báo của tên Việt Cộng này trong Tân Sơn Nhất vào lúc Việt Nam Cộng Hoà và Cộng Sản phải ngồi lại thương thuyết (1974). Nhưng rồi may quá, sau 1975 Thiệp đã thoát nạn, không bị VC trả thù, và kiếm sống bằng nghề đi bê bún mọc cho khách trong quán của chị Toán ở chợ Bến Thành.
Bốn năm sau đó, Thiệp đã tổ chức vượt biển, trong chuyến đi, vì lớ ngớ một mình ngoài con thuyền, bất ngờ Thiệp đã bị một cơn sóng đánh văng xuống biển mà không một ai trong thuyền biết. Thiệp kể là cơn sóng mạnh đến nỗi lột phăng cái quần xà lỏn Thiệp đang mặc. Và tung cả cái thân trần như nhộng của cậu văng xuống biển. May sao, Thiệp vớ được cái bánh lái phía sau, cứ ôm cứng lấy nó mà trôi theo tàu. Thiệp gần đuồi sức, gần rời tay cho nước biển cuốn đi thì may thay, chị Bùi vợ ông Điển Thủ Đô Thời báo bây giờ, tình cờ bước ra ngoài tàu, trong cái nhá nhem của buổi chiều gần tối, chị thấy một người ngoi ngóp dưới dòng nước sau tàu, thế là chị Bùi tri hô ầm ỹ. Cả tàu nhào ra kéo Thiệp lên boong. Thật ở hiền gặp lành, chị Bùi đã cứu Thiệp, nhưng trước đó, nể tình bạn, Lê Thiệp đã cho vợ chồng Điển - Bùi đi “ké”. Vì lúc đó rách qúa, cậu Điển làm gì có cây vàng nào mà đóng cho Lê Thiệp.
Đến Nhật Bổn, Lê Thiệp, bà Bùi, ông Điển hợp tác với những sinh viên trong tổ chức Người Việt Tự Do như Ngô Chí Dũng, Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện, đấu tranh chống cộng hết mình. Có những hình chụp Lê Thiệp xuống đường, anh em sinh viên ném trứng thối vào xe Bộ trưởng Ngọai giao Cộng sản Nguyễn Duy Trinh, và bà Bùi lăn quay ra đường cản xe của phái đoàn Cộng Sản vừa đến Nhật.
Qua Mỹ, Lê Thiệp theo Nguyễn Tuyển lên Connecticut, kiếm sống bằng công việc Social Worker. Thiệp khó chịu khi Trâm, vợ tôi, cứ eo sèo nhắc Thiệp là phải đấu tranh. Qua Mỹ Lê Thiệp phải hăng bằng 5, bằng mười bên Nhật mới phải. Thế là Thiệp quăng cái job, trả lại cho chinh phủ, xuống D.C ở nhà ông họa sĩ Tuýt (Ngọc Dũng) để chờ ngày đi theo ông Hoàng Cơ Minh.
Lê Thiệp gặp bạn cũ là Triệt Học Trần Đức Giang. Giang là vị sư Nhật đạo cao đức trọng đến từ Tokyo Japan. Hình chụp tại tư gia Đinh Hùng Cường Great Falls, Virginia. Cuôi tháng 12/2010.
Là nhà báo chuyên nghiệp, Lê Thiệp và Huỳnh Lương Thiện đã làm cho tờ báo Kháng Chiến của tổ chức mặt trận Hoàng Cơ Minh nổi như sóng cồn. Tờ báo Kháng Chiến đã vận động quần chúng, tạo dư luận vô vàn tốt đẹp cho ông Minh từ chiến khu trở về. Tôi còn nhớ vào lúc cao điểm nhất của năm 1983, khi anh em chúng tôi tổ chức Đại Hôi Chính Nghĩa tại D.C. thì hằng đêm Thiệp gọi tôi lấy tin tức đại hội cho tờ báo Kháng Chiến.Qua Đại Hội Chính Nghĩa, qua cổ động thông tin của tờ báo Kháng Chiến, Cô bác lên tình thần, và kỳ vọng nơi tổ chức. Rồi bỗng nhiên, sau đấy tôi thấy Lê Thiệp lững thững về D.C. Cái gì kỳ vậy? Sao cậu bỏ tờ báo Kháng Chiến? Thiệp thản nhiên trả lời:
- Bất đồng chinh kiến với ông Minh.
Lý do giản dị, là có một tấm hình chụp ông Minh đang nắm tay như quả đấm đưa ra trước mặt. Cậu Thiệp chua ngay dưới bức hình là:” Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đang đưa tay vồ lại nước Việt Nam”. Thế là ông Minh xây dựng nhẹ nhàng cậu Thiệp, cho là thiếu đứng đắn. Có thế thôi, bạn Thiệp rũ áo ra đi. Lấy vợ, làm lại cuộc đời, để túi vũ trụ cho đàn sau gánh vác!
Bây giờ tôi đứng đây, bạn tôi nằm đó, mới đây mà Thiệp đã ra người thiên cổ. Một người bạn bình dị, ngay thẳng, và vui tính nay không còn nữa. Bạn Thiệp đã ra đi để lại một khoảng trống to lớn trong tâm hồn của người vợ hiền là chị Phương Mai và ba cháu gái Dĩ An, Dĩ Hoà, và Quán Chi. Lê Thiệp ra đi cũng để lại biết bao thương xót cho bạn bè, bằng hữu. Xin thành tâm chia sẻ những mất mát với chị Thiệp và gia đình.
Vĩnh biệt bạn tôi, Cầu chúc Lê Thiệp sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.
Đinh Hùng Cường.
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Gửi ý kiến của bạn