Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đàng Sau Vẻ Xa Hoa Đó...

29/06/201300:00:00(Xem: 8452)
Trong tiệm buổi sáng.

Thu nói khơi khơi:

- Lúc này trời lâu tối, đi làm về còn nhìn thấy màu sơn của nhà mình.

Láng hỏi trống không:

- Màu gì?

Thu nói:

- Nâu đậm.

Thanh trợn mắt:

- Hả? nhà mà sơn màu nâu đậm? tối hù? Phải tại khiếu thẩm mỹ tối tăm của ông Khải đó hông? Tui mà có nhà đó hả, tui sơn màu xanh. Màu xanh thiên thanh, màu hy vọng. Cho sáng sủa. Đi làm mệt về nhà nhìn màu sắc tươi tắn thấy đỡ mệt hơn, thấy sống cũng có niềm vui tươi yêu đời. Màu nâu là màu buồn bả…

Thanh chưa dứt lời Tuấn liền xen vô:

- Ngưng. Đừng nói thêm. Chị Thanh này, màu nâu là màu trung dung đấy nhé, là sự pha trộn đồng đều với nhau của ba màu nguyên thủy vàng xanh đỏ ấy, nhớ không? bài học về màu sắc? là màu nền tảng cơ.

Láng cũng liếc Thanh bằng đuôi mắt xếch nhọn, hỏi cắc cớ:

- Nhớ chớ sao hông. Màu xanh hy vọng, xí. Hy vọng gì? Hy vọng làm giàu, hy vọng gặp ông bồ đại phú, có đống tiền nhưng hơi dại gái, khờ khờ cho bà thẳng tay mua hàng hiệu phải hông? bởi vì ông nhà giàu thường thường đã vợ con đùm đề, bà ỷ mình trẻ đẹp duyên dáng dùng mỹ nhân kế...

Thanh cũng háy Láng bằng đuôi mắt bén như lưỡi lam, Láng chưa dứt câu bị Thanh đế liền:

- Hứ. Nhỏ nầy họ công tên kích. Nó kích tui vừa mở miệng là công liền. Nếu có chiến tranh nhớ nhập ngũ nhe, vô đội du kích.

Láng cười cười, trề môi:

- Xí. Nói hổng đúng sao? Tui thấy cái túi xách bà mới mua, trên ngàn đô la, bộ thường à? Bà nội nầy, ngồi còm lưng dũa móng thấy bà nội mà chơi thì toàn hàng hiệu. Phát ớn! Mấy anh chị nhìn toàn diện bà Thanh rồi thử làm bài toán cộng coi tui nói có oan? từ trên xuống dưới cỡ trên dưới hai nghìn hông thừa. Sang như minh tinh Hollywood.

Kim phụ hoạ vô câu chuyện đang hồi gay cấn:

- Ừa. Bà Thanh mà diện bộ đầm, đi coi nhạc kịch opera, ai mà biết cô nàng làm trong tiệm uốn tóc ta ơi.

Tui nhớ đã đọc trên mạng diễn đàn có một người xưng là “một con neo” viết về những tệ trạng của làng thẩm mỹ mình, thấy nhiều chuyện cũng đúng lắm nghe. Tuấn có đọc chưa?

Tuấn chưa kịp trả lời, Láng đã hối hả chen vô:

- Rồi rồi tui có đọc rồi. Đây là những ý kiến đối chọi nhau của mấy người thợ trên mạng

Tuấn gật gù:

- À à tôi hình như cũng có đọc, lâu rồi.

Kim nói:

- Ừa, từ năm 2010 lận. Xin nói trước nghe quí vị, đây chỉ là lập lại lời của người ta, nói chung chung thôi. Lời nói thật đôi khi cũng nên nghe để mình nhìn lại mình chớ. Đây nè, cuộc đối thoại của mấy người thợ:

“Người thứ nhứt:

- Bây giờ nails hết ăn mà còn dẫm lên nhau để đi, hồi xưa lúc nails ở thời hoàng kim chắc còn tàn sát nhau dã man ...

Đi làm luợm từng đồng tip của khách mà xách giỏ phải tầm cỡ 1, 2 ngàn đô trở lên, em bị tụi nó khích hoài à, nào là cái giỏ quá xấu, quá bự, cái xe quá cũ...... em nói em bị bịnh loãng xuơng rồi, xách cái giỏ LV sợ gãy xuơng vai, rồi cái đầu thì bị bịnh "rối loạn tiền đình" bệnh này bác sĩ nói là phải ngủ đủ và thẳng giấc, nên không lái xe Lexus đuợc, không muốn mất ngủ vì tới ngày phải lo trả nợ.“

Một thợ mới vô nghề.
……………
Người thứ nhì:

- Bất cứ hình thức lao động chân chính nào cũng vinh dự. Nghề nails cũng không ngoại lệ, nhưng chính cái cách thể hiện của những người trong giới đã làm xấu đi hình ảnh của chính họ nói riêng và của người Việt nói chung trong mắt người bản xứ.

Nếu ai đi làm nails chắc cũng không xa lạ gì với những ông bà chủ tiệm không từ bất cứ thủ đoạn nào để bóc lột sức lao động của chính những người thợ đồng hương của mình. Mặc dù đã ăn chia 6-4 trên thu nhập của thợ, nhưng họ vẫn sẵn sàng lao vào tranh giành khách với thợ. Nhờ lợi thế làm chủ, vừa được bắt khách, vừa điều khách nên họ luôn dành những khách ngon cho minh và đẩy những khách khó nuốt cho thợ. Vì viện lý do phải đóng thuế thu nhập cho những khoản tiền tips mà khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, các ông bà chủ khả kính này buộc thợ phải chia lại từ 20 - 50% (tuỳ theo công đức của từng người chủ) phần tiền này.

Nếu tiệm nails nào càng đông khách thì chủ càng có thêm "máu mặt". Họ xem thường thợ ra mặt và không tiếc lời mắng nhiếc, chửi bới khi không vừa lòng. Bằng những cách này, giới chủ nails ngày càng phát đạt và hào nhoáng trong khi những người thợ nails vì miếng cơm tôm hùm, hải sản và manh áo Louis Vuitton, Gucci đành ngậm đắng nuốt cay để "dũa" cho qua ngày đoạn tháng.

Còn những người thợ chân chính của chúng ta thì sao? Dấn thân vào nghề nails la dấn thân vào một cuộc chiến giành... "turn" (khách) và người chiến thắng sẽ là người luôn giành được "turn đầu", có nghĩa là hoàn thành công việc sớm và được dành quyền ưu tiên để làm cho người kế tiếp. Dĩ nhiên, người thắng cuộc sẽ là người làm nhiều tiền nhất tiệm.

Để dành được từng "turn" khách ngon, khách sộp cho tiền "tê" (tips) nhiều, họ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn hay tiểu xảo nào. Cũng chính vì cái "turn" này đã gây ra biết bao tỵ hiềm, mâu thuẫn dẫn tới mất tình cảm bạn bè, anh chị em và đôi khi họ phải giải quyết mâu thuẫn này bằng cách ... "quýnh lộn".

Những bãi đậu xe gần tiệm nails là nơi chứng kiến bao trận thư hùng giành khách của những người thợ nails chân chính của chúng ta. Đối với dân làm nails, nói xấu, đâm thọc, dèm pha lẫn nhau là chuyện thường ngày ở... tiệm. Người ta có thể "chơi" nhau để giải khuây trong lúc tiệm ế khách hay để "hất cẳng" một đối thủ của mình vì tiệm thiếu thợ là dịp ta được tăng thu nhập.

Cứ như thế, bên trong cái vỏ bọc của một spa, nơi thư giãn êm đềm với những gương mặt hiền hoà là một sự căng thẳng như tình hình Nam - Bắc Hàn. Niềm tự hào của nghề nails đó là những ngôi nhà to đùng của giới chủ được mua trả góp hàng tháng. Sau đó là một điệp khúc ra đời: cắm đầu "dũa" nails và miệt mài bóc lột để có tiền trả tiền nhà. Và ngôi nhà khang trang kia chỉ làm nơi để... ngủ và khi buồn thì tổ chức party để... khoe. Chứ thật ra, làm việc với tầng suất như... chủ nails thì lấy đâu ra thì giờ để tận hưởng ngôi nhà tiện nghi và đẹp đẽ do chính họ làm ra.

Chủ có niềm tự hào của chủ thì thợ cũng có niềm tự hào của thợ đó là những chiếc xe đời mới sang trọng và đồ hiệu, trang sức đắt tiền được sắm bằng thẻ tín dụng. Nhưng có mấy ai biết rằng đàng sau vẻ xa hoa đó là hàng đống mì gói chất đầy trong cốp xe để ăn quanh năm suốt tháng để dành tiền trả nợ xe và nợ tín dụng. Cuộc sống của thợ nails rồi cũng vào vòng lầng quẩn của: giành khách - dũa kiếm tiền - trả nợ.

Giới làm nails có một đời sống vật chất đầy sôi động như thị trường chứng khoán Wall Street và đời sống tinh thần cũng náo nhiệt như ngành giải trí Hollywood. Đa số dân nails thích dành thời gian rảnh cho giải trí cờ bạc và tiệc tùng ăn nhậu hơn là tới trường hay xem tin tức để bổ sung kiến thức cơ bản về văn hoá và ngôn ngữ. Chính vì thế họ đã cô lập chính mình thành một bộ phận sống bên lề xã hội Mỹ.

Nếu ai có dịp dến tiểu bang New Jersey và ghé thăm thành phố Atlantic City - thành phố đỏ đen đứng sau Las Vegas, sẽ thấy những mái đầu đen ngồi sòng thì đa số họ là những thợ nails đang làm việc tại các thành phố lân cận. Ngoài ra, cá độ cũng là một môn giải trí phổ biến của giới này. Rất dễ dàng và thuận tiện bắt liên lạc với các nhà thầu cá độ vì họ không ai xa lạ mà có thể là những người chủ tiệm hay đồng nghiệp của họ. Dĩ nhiên, sau những cuộc tổng kết thắng thua sẽ là những cuộc nhậu nhẹt đễ chia vui và cả chia buồn. Và hệ luỵ của những cuộc chơi này góp phần gắn kết họ vào với cái nghiệp... làm nails.

Suy cho cùng, bản thân là một thợ nails, tôi không dám kết luận nghề nails là vinh hay nhục vì tôi biết nhờ nó mà có những gia đình Việt Nam đã vượt qua khó khăn và thành công trên đất khách. Tôi cũng không có ý "quơ đũa cả nắm" vì trong số dân nails có những người bạn rất thân thiết và chân tình của tôi. Nhưng thực tế thành phần tôi đề cập ở trên là chiếm đại đa số trong giới làm nails. Do đó, xấu hay tốt là tuỳ theo nhận định và quan điểm của mỗi người. Nhưng có một điều, sẽ không ai dám chắc chắn rằng sống và làm việc trong một môi trường như thế mình sẽ không "đánh mất bản thân mình". Riêng cá nhân tôi có lẽ sẽ sớm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi vì tôi là người không chấp nhận theo quy luật của nghề nails.”

Một "con" thợ nails - 15/12/2010
Sưu tầm trên internet.
………………..
Nghe xong, ai nấy cùng im lặng.

Trang buột miệng:

- Chà chà… vụ nầy nói lên có nhiều đụng chạm đông tây nam bắc.

Chị Ngà lên tiếng:

- Ờ ờ. Nói thì cứ nói, xứ tự do mà, miễn nói sự thật thôi. Lời thật tuy mích lòng nhưng đối với tui thì dễ nghe hơn lời đầu môi chót lưỡi, khó hiểu!. May mắn mấy cô mấy cậu đây gây thì gây hằng ngày nhưng chưa tới mức “hẹn nhau ra bãi đậu xe thanh toán…”

Vinh cười cười:

- Càng may cho tuị em, chị là người chủ ít “đì” thợ ha ha ha… chị biết điều. Ha ha ha … Tình thân được như vầy cũng là do chị đó thôi. Khi mới vô nghề chị cũng làm công nên hiểu tâm lý nhau. Chị mà là chủ tiệm tham lam hắc ám, ai còn ở đây với chị.

Khải lên tiếng:

- Và nếu chúng ta không hiểu biết thì khó mà làm việc chung lâu dài. Mọi người ai cũng tâm niệm “khách là trên hết” tự nhiên, chuyện đố kỵ cá nhân phải dẹp sang một bên.

Thu nói:

- Ông xả tui nói đúng quá xá. Trước khi vô đây tui cũng trải qua hai ba tiệm rồi, chọn nơi nầy dừng chân là quyết định rất đúng của tui đó.

Thu cười cười, tiếp:

- Vậy thì, đi làm mệt về ngắm cái nhà sơn màu nâu đậm dung hòa của tui, thấy “phẻ re như con bò kéo xe chạy te te” hổng uổng công còm lưng rút cổ, thấy vững vàng thoải mái. Sáng hôm sau thức dậy đi làm vui vẻ, vô đây móc mỏ bà Thanh chơi, xả hơi cái miệng, cho đừng trở thành “ù lì” phải vậy hông, ông xả?

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.