RYOKAN VÀ NHỮNG TRÁI HỒNG ( Ryokan and the Persimmons)
Vào một buổi trưa mùa thu đẹp trời, Ryokan, một thiền sư đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng, đi ngang qua một ngôi làng trên đường trở về căn lều nhỏ trong núi của ông. Ông nghe một tiếng hét cầu cứu. Ông theo hướng tiếng kêu, thấy một bé trai lửng lơ trên một cành cây hồng. Thằng bé không xuống được, lại sợ bị té nên đã kêu cứu.
Thiền sư trèo lên cây và giúp thằng bé trở xuống an toàn. “Ta sẽ hái vài trái hồng mà con đã muốn hái”. Rồi thiền sư lại leo lên cây, trèo mỗi lúc một cao. Cuối cùng, ông leo đến ngọn, Ryokan cẩn thận giữ thăng bằng trên ngọn cây, rồi ông với tay hái trái hồng. Thiền sư nghĩ: “Chắc mình phải nếm thử để xem hồng chín chưa, nếu chưa chín mình không nên hái”. Ông cắn một miếng. Ô, trái hồng ngọt làm sao! Ông ăn hết trái. Cả cây hồng nghiêng ngả trong gió, trên đầu mây ùn ùn trôi qua.
Ryokan quên tất cả mọi thứ. Đu đưa trên đỉnh cây, ăn những trái hồng ngọt. Niềm vui của ông thật vô biên.
Bỗng ông nghe một tiếng gọi. Ai gọi thế nhỉ? Ông nhìn xuống và chợt nhớ tới thằng bé. Đắm mình trong niềm say mê ăn hồng, Ryokan đã quên bẵng thằng bé. “Bây giờ ta sẽ hái hồng cho con. Trái của con là những trái ngon, chín và ngọt nhất. Tất cả là của con. Hãy chụp lấy!”. Rồi từng trái một, ông hái và liệng xuống cho thằng bé đứng chờ bên dưới.
Vào một buổi trưa mùa thu đẹp trời, Ryokan, một thiền sư đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng, đi ngang qua một ngôi làng trên đường trở về căn lều nhỏ trong núi của ông. Ông nghe một tiếng hét cầu cứu. Ông theo hướng tiếng kêu, thấy một bé trai lửng lơ trên một cành cây hồng. Thằng bé không xuống được, lại sợ bị té nên đã kêu cứu.
Cậu bé kêu cứu.
Thiền sư bỏ gậy và bình bát xuống, ông nói lớn: “Ta đến đây, con ráng nắm chặt cành cây. Ta sẽ đỡ con xuống.”Thiền sư trèo lên cây và giúp thằng bé trở xuống an toàn. “Ta sẽ hái vài trái hồng mà con đã muốn hái”. Rồi thiền sư lại leo lên cây, trèo mỗi lúc một cao. Cuối cùng, ông leo đến ngọn, Ryokan cẩn thận giữ thăng bằng trên ngọn cây, rồi ông với tay hái trái hồng. Thiền sư nghĩ: “Chắc mình phải nếm thử để xem hồng chín chưa, nếu chưa chín mình không nên hái”. Ông cắn một miếng. Ô, trái hồng ngọt làm sao! Ông ăn hết trái. Cả cây hồng nghiêng ngả trong gió, trên đầu mây ùn ùn trôi qua.
Thiền sư hái trái hồng ném xuống cho cậu bé.
Ánh mặt trời mùa thu ấm áp đang chiếu sáng. Ryokan hái trái tiếp. Ông cắn một miếng. “Ồ, ngọt quá! Ngọt làm sao!”. Ông ăn hết một trái nữa rồi một trái nữa.Ryokan quên tất cả mọi thứ. Đu đưa trên đỉnh cây, ăn những trái hồng ngọt. Niềm vui của ông thật vô biên.
Bỗng ông nghe một tiếng gọi. Ai gọi thế nhỉ? Ông nhìn xuống và chợt nhớ tới thằng bé. Đắm mình trong niềm say mê ăn hồng, Ryokan đã quên bẵng thằng bé. “Bây giờ ta sẽ hái hồng cho con. Trái của con là những trái ngon, chín và ngọt nhất. Tất cả là của con. Hãy chụp lấy!”. Rồi từng trái một, ông hái và liệng xuống cho thằng bé đứng chờ bên dưới.
Gửi ý kiến của bạn