Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ký Ức Về Mẹ Của Một Vị Mục Sư

16/05/201300:00:00(Xem: 5026)
Tôi bước vào ngôi Thánh đường, tọa lạc giữa Trung tâm Little Sài Gòn, dự lễ như mỗi chiều Chủ Nhật hàng tuần; nhưng chiều Chủ Nhật vừa rồi như có gì khác biệt. À, hôm nay là Ngày Lễ Từ Mẫu, mọi vật như sáng sủa hơn, mọi người ăn mặc đẹp hơn và nụ cười luôn ở trên môi.

Đại sảnh được trang hoàng bằng những chùm bong bóng đủ màu sắc. Những cánh hoa giấy đẹp mắt do tự tay các em thiếu niên nhi đồng trong Hội Thánh làm dùng để trang trí những phần quà được gói cẩn thận tặng cho các bà Mẹ. Sau những phần nghi thức như thường lệ là Nhạc chào mừng, Cầu nguyện khai lễ, Thông báo... các vị Mục Sư lên tôn vinh những Từ Mẫu. Những phần quà đẹp mắt đó được những đứa con lên trao cho Mẹ của mình trong nền nhạc du dương, ấm cúng và cảm động.

Vị Mục Sư già đáng kính trong Hội Thánh lên chia xẻ ký ức của ông về Mẹ. Giọng ông đôi khi đứt quãng vì cảm động, tôi nghe có nhiều tiếng sụt sịt bên dưới. Tôi không ngờ vị Mục Sư tôi luôn luôn kính trọng bởi sự vui vẽ, bởi lòng trung tín, bởi tình yêu thương vô bờ của ông dành cho Hội Thánh lại có một ký ức đau buồn đến như vậy. Bản thân tôi cũng không cầm được nước mắt. Giọng ông như là tự sự:

Mỗi lần đến Ngày Từ Mẫu ông rất buồn vì cuộc đời của ông hầu như không biết "từ mẫu" là gì. Ông không có tình thương của người mẹ trong suốt quãng đời thơ ấu. Ông chỉ bị la mắng, chửi rủa, tâm hồn ông khô cằn và oán hận người mẹ khi thấy trẻ con khác có mẹ yêu thương. Khi ông được sinh ra vài tháng thì trong gia đình có sự xung đột do tính trăng hoa của ba ông. Má giận ba, trong một lúc suy nghĩ nông cạn, bằng cách nào đó để ba ông trở về, bà đã bỏ ông khóc suốt một ngày và không cho bú. Bà qua nhà hàng xóm ở đó. Khi ba ông biết được sự việc, đem ông giao cho người chú nuôi dưỡng, vì ông còn một người anh lớn hơn ông vài tuổi, Ba ông vì không thể chăm sóc cho hai đứa con, đành đem ông cho người chú là như vậy. Má vì ghen tuông trong lúc nóng giận đã bỏ đứa con ruột của mình, bà không còn đường quay trở lại nữa.

Ông lớn lên trong tình thương của chú, nhưng đối với thím, vì bất đắc dĩ phải nuôi ông nên không có chút tình thương nào. Địa vị của ông trong gia đình như người thừa, ông đi học không có tiền mua bánh như những đứa trẻ bình thường khác vì ông không dám xin tiền thím. Mỗi sáng bà thường đi đánh bài, bà kỵ ai xin tiền trước khi xuất hành, do đó, ông không có tiền đành vào bếp lấy một khứa cá kho bỏ vào cặp đem theo để ăn trưa. Chiều về thì ông bị chửi và đánh đòn. Ông chỉ biết cúi mặt xuống chịu đựng, từ đó ông trở nên rất lì lợm và hung dữ đối với những đứa trẻ cùng lớp trêu chọc ông về sự đau khổ của ông.

Lớn lên ông đi làm ở Sài Gòn, không biết sao má ông dò la được địa chỉ của ông đến thăm, bà chờ ở ngoài đường, cho tiền trẻ con đi vào trong xóm kiếm ông nhắn ông ra ngoài đường để gặp. Bà không dám vào gặp chú thím của ông. Ông đi ra gặp bà nhưng với tâm trạng oán hận và trở nên vô cảm. Ông không nói được một câu nào mặc dù trong lòng có vô số câu kết án muốn nói với bà là ông chỉ có oán hận mà không có một chút tình thương nào. Dù vậy cứ mỗi vài tháng bà lên thăm ông một lần. Một lần nọ, ông nói với má ông thôi má đừng lên thăm tôi nữa, kỳ này là kỳ chót, đừng thăm nữa mất công. Má ông hỏi tại sao vậy, ông trả lời rằng kỳ tới tôi tự tử rồi. Má ông hỏi tại sao tự tử, ông kể lại ông đánh bài và thua rất là nhiều, món nợ rất lớn không thể nào trả nổi, chỉ có thể tự tử để trốn nợ mà thôi. Ông không nhớ số nợ là bao nhiêu, ông chỉ nhớ nó gấp mười mấy lần số tiền lương mỗi tháng của ông. Các chủ nợ đều không cho vay nữa và vây ông đòi tiền hàng ngày, ông rất khổ sở. Má ông nói rằng ông khoan tự tử, chờ lần tới bà sẽ giúp cho. Lần sau bà lên bà gặp ông với một gói giấy. Bà mở gói giấy nhiều lớp ra, bên trong có một số tiền đủ để ông trả nợ. Ông thầm cảm ơn bà nhưng ông không có nói ra, ông lấy tiền và bỏ đi. Nhờ số tiền đó ông trả hết nợ, ông được tự do làm người trở lại, không phải khổ sở trốn nợ. Giống như khi ông tiếp nhận Chúa và làm Báp tem trong nước, ông được Chúa tha tội, một lần nữa ông từ cõi chết bước qua cõi sống, được tự do thở không khí của một đời sống mới, thật là hạnh phúc.


Được giải thoát từ trong sự chết vì nợ nần, ông biết sự sống lại quí giá như thế nào. Ông cảm ơn gói tiền mà má ông cho đã cứu ông thoát chết, cũng như ông tạ ơn Chúa, vì dòng huyết cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá giải thoát ông ra khỏi con người tội lỗi trở thành một con người mới.

Sau đó ông nhập ngũ và thành sĩ quan về một đơn vị tại Biên Hòa. Má ông hỏi thăm và lần mò tới thăm ông, và cũng vẫn ngồi ngoài đường chờ ông. Bà từ Mỹ Tho lên Sài Gòn mấy giờ ông không biết, từ Sài Gòn lên Biên Hòa mấy giờ ông cũng không biết, ông chỉ biết bà ngồi ngoài đường từ lúc bảy giờ sáng, bà ngồi bên đường với chiếc nón lá, với mấy cái bánh để đón ông. Khi xe buýt chở ông chạy ra tới đường, má ông chạy tới và hỏi con có khỏe không, má mua cho con mấy cái bánh. Ông lấy mấy cái bánh không nói tiếng nào, leo lên xe và quăng chúng vào bụi cây không chút thương tiếc.

Một lần, ông ngồi nghĩ lại, trong những năm về trước cho tới lúc đó, bà ấy có phải là mẹ của mình không? Nếu không phải là mẹ thì làm sao bà lại chịu đựng được tất cả bao nhiêu sự hắc hủi của đứa con, và ông thấy thương bà. Một hôm ông cùng người tài xế lái xe từ Biên Hòa lên Trung Lương ở Mỹ Tho, lên một làng là Tân Hiệp, má ông nói bà ở đó nhưng mà đi vô sâu lắm, ông đi bộ vô trong làng hơn hai cây số, ông đang đi bổng trong xóm có một người đàn bà chạy ra kêu thất thanh tên ông, và ông chạy lại kêu má má. Hai mẹ con ông ôm nhau khóc mà không ai nói được với nhau tiếng nào. Ông khóc trong sự ăn năn thầm nói lên ông đã tha thứ cho mẹ. Mẹ ông cũng khóc vì đứa con giận mình lâu nay đã trở về, dù không ai nói với ai lời nào, nhưng dòng nước mắt của ông và mẹ ông đã nói lên tất cả. Đây là lần đầu tiên ông được ôm đôi vai gầy của mẹ ông vào lòng sau bao nhiêu năm, nhưng đây cũng là lần cuối cùng ông được ôm mẹ trong cuộc đời của mình.

Đây là vùng của Việt cộng do đó ông không tiện ở lâu, mấy người em cùng mẹ khác cha và má ông hối thúc ông về. Một thời gian cũng khá lâu sau đó má ông bệnh và qua đời nhưng ông không hề hay biết. Có lẽ má ông không báo tin vì sợ ông về gặp nguy hiểm. Sau đó mấy người em cho biết là má ông dặn ông đừng về.

30/4/75, ông di tản sang Hoa Kỳ. Ba mươi tám năm ông chưa về thăm mộ mẹ của mình. Bây giờ mấy người em cũng đã qua đời, ông cũng không còn biết mộ mẹ ở đâu nữa.

Hôm nay, ông nói về mẹ của mình, để nhắn nhủ anh chị em người nào có diễm phúc còn mẹ hãy biết yêu thương mẹ của mình, đừng như ông. Có một người mẹ yêu thương mình là cái phước Chúa ban, hãy biết điều đó và hãy có hiếu với cho mẹ của mình vì đó là điều răn của Chúa. Căn cứ vào sự hiếu thảo của mình mà Chúa ban phước cho mình được sống lâu trên đất này. Từ rất nhiều năm, ông muốn mua cho mẹ mình một cái áo mới để nhìn thấy bà mặc và cười, nhưng đã quá trể, không còn kịp nữa. Vậy anh em người nào còn mẹ hãy đến mà ôm mẹ của mình, mà yêu thương đi, đừng để quá trể như ông vậy.

Hôm nay hay ngày mai, ngày mốt, anh chị em đi làm, đi học về hãy vào trong phòng mẹ với một nụ cười, đừng bắt mẹ mình hầu cơm, đừng để bà xếp quần áo, nói với mẹ rằng mẹ có biết là con thương mẹ không. Dù lớn hay nhỏ, trong mắt mẹ chúng ta đều là trẻ con, mẹ sẽ rất sung sướng sống trong tình yêu thương mà không một hạnh phúc nào có thể sánh được. Nếu mẹ mình có mất đi, mình cũng sẽ không hối hận vì mình đã nói được một tiếng yêu thương mẹ.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay và sụt sùi. Lời tâm sự của Mục Sư như một hồi chuông gióng vào lòng mọi người, thức tỉnh những ai lâu nay không biết quý trọng tình mẫu tử.

Vị Mục sư già đó là:

Mục Sư Lê Hữu Đức
Hội Thánh Phúc Âm Little Sài Gòn
14642 Bushard St., Westminster, CA 92683
Tel.: (714) 603-4481
Mục Sư Đức cũng là người chủ tọa chương trình học Kinh Thánh lúc 7 giờ tối thứ Năm hàng tuần của Hội Thánh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.