Diễn văn Nobel 2002
Imre Kertész
Bây giờ chỉ còn một bận tâm, là làm sao đi tiếp, kể từ đó. Vấn đề Lò Thiêu không phải là, hoặc coi trọng hoặc không; hoặc nhớ hoài, hoặc ném vào ngăn kéo, vào lỗ hổng thích hợp, của lịch sử; nên hoặc không nên xây dựng đài tưởng niệm hàng triệu con người bị sát hại, và một đài tưởng niệm như vậy, nó sẽ phải như thế nào. Vấn đề thực sự của Lò Thiêu là NÓ ĐÃ XẨY RA, và, hoặc thiện chí, hoặc ác chí, thì cũng vô phương không làm sao thay đổi được. Nhà thơ Ca tô giáo người Hungary, János Pilinszky, đã diễn tả một cách cực kỳ chính xác, tình huống nặng nề nhất trong mọi tình huống, khi ông gọi nó bằng cái tên: một vụ "xì căng đan". Gọi như thế, ông muốn nói thẳng ra rằng, Lò Thiêu xẩy ra trong một môi trường văn hoá Thiên Chúa giáo, và, với một đầu óc luôn âu lo về những vấn đề có tính siêu hình, nó [Lò Thiêu] mở ra một vết thương toác hoác.
Những lời nói tiên tri cổ xưa đã nói tới một cái chết của Thượng Đế. Kể từ Lò Thiêu, chúng ta lại càng trở nên trơ trọi hơn, điều này thì đúng quá đi mất. Chúng ta phải sáng tạo ra những giá trị cho chính chúng ta, ngày này qua ngày khác, qua một việc làm cố bám lấy một tí chút đạo hạnh, nhưng thật là vô hình, chẳng thể nào nhận ra; và việc làm này đem đời sống tới cho những giá trị mà chúng ta tạo nên đó; và biết đâu đấy, sẽ có một ngày nó sẽ là nền tảng tạo dựng một nền văn hoá mới cho Âu Châu. Tôi coi sự kiện Viện Hàn Lâm Thụy Điển lọc tác phẩm của tôi ra, đánh giá nó, rồi trao giải thưởng, như một dấu hiệu cho thấy Âu Châu lại cảm thấy cần thiết, rằng những kẻ sống sót ở Auschwitz, ở Holocaust hãy nhắc nhở nó, về tai kiếp mà họ đã bắt buộc phải hoàn thành. Cho phép tôi nói thẳng ra: tôi coi đây là một dấu hiệu của sự can đảm, và qua đó, còn là một quyết tâm, bởi vì "mình mời nó tới, nhưng không biết nó sẽ nói cái gì đây"", tôi đoán là, trong số các bạn hẳn có những người đã nghĩ như vậy.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ.
Imre Kertész
Bây giờ chỉ còn một bận tâm, là làm sao đi tiếp, kể từ đó. Vấn đề Lò Thiêu không phải là, hoặc coi trọng hoặc không; hoặc nhớ hoài, hoặc ném vào ngăn kéo, vào lỗ hổng thích hợp, của lịch sử; nên hoặc không nên xây dựng đài tưởng niệm hàng triệu con người bị sát hại, và một đài tưởng niệm như vậy, nó sẽ phải như thế nào. Vấn đề thực sự của Lò Thiêu là NÓ ĐÃ XẨY RA, và, hoặc thiện chí, hoặc ác chí, thì cũng vô phương không làm sao thay đổi được. Nhà thơ Ca tô giáo người Hungary, János Pilinszky, đã diễn tả một cách cực kỳ chính xác, tình huống nặng nề nhất trong mọi tình huống, khi ông gọi nó bằng cái tên: một vụ "xì căng đan". Gọi như thế, ông muốn nói thẳng ra rằng, Lò Thiêu xẩy ra trong một môi trường văn hoá Thiên Chúa giáo, và, với một đầu óc luôn âu lo về những vấn đề có tính siêu hình, nó [Lò Thiêu] mở ra một vết thương toác hoác.
Những lời nói tiên tri cổ xưa đã nói tới một cái chết của Thượng Đế. Kể từ Lò Thiêu, chúng ta lại càng trở nên trơ trọi hơn, điều này thì đúng quá đi mất. Chúng ta phải sáng tạo ra những giá trị cho chính chúng ta, ngày này qua ngày khác, qua một việc làm cố bám lấy một tí chút đạo hạnh, nhưng thật là vô hình, chẳng thể nào nhận ra; và việc làm này đem đời sống tới cho những giá trị mà chúng ta tạo nên đó; và biết đâu đấy, sẽ có một ngày nó sẽ là nền tảng tạo dựng một nền văn hoá mới cho Âu Châu. Tôi coi sự kiện Viện Hàn Lâm Thụy Điển lọc tác phẩm của tôi ra, đánh giá nó, rồi trao giải thưởng, như một dấu hiệu cho thấy Âu Châu lại cảm thấy cần thiết, rằng những kẻ sống sót ở Auschwitz, ở Holocaust hãy nhắc nhở nó, về tai kiếp mà họ đã bắt buộc phải hoàn thành. Cho phép tôi nói thẳng ra: tôi coi đây là một dấu hiệu của sự can đảm, và qua đó, còn là một quyết tâm, bởi vì "mình mời nó tới, nhưng không biết nó sẽ nói cái gì đây"", tôi đoán là, trong số các bạn hẳn có những người đã nghĩ như vậy.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ.
Gửi ý kiến của bạn