Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Con Bướm Thiên Thu...

27/04/201300:00:00(Xem: 9083)
Bữa nay cũng như mọi hôm bạn hãy cùng tôi theo luồng gió như gió sao chổi của Super Man bay ngược vòng quay của trái đất để trở về lứa tuổi thơ ngây…

Tuổi đuổi hoa bắt buớm.

Hồi đó, gia đình tôi sống trong vòng thành Ô Ma, thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, phần nhà cửa cho nhân viên cảnh sát sinh sống được gọi là cư xá Cộng Hòa. Nhà tôi trong cư xá ngó qua vòng thành bên kia đường là trường Trung học Petrus Ký. Đa số các gia đình, nhà nào cũng đông con. Hình như đông con mới được vô ở trong nầy hay sao ấy?

Nhà tôi có tám chị em. Tôi nhớ nhà kế bên tay trái là căn bìa hai vợ chồng Thầy Cô Tám có một trai và năm đứa con gái. Sanh năm một hay sao mà năm đứa con gái tụi nó đều đều từ lớn tới nhỏ nếu đứng dàn hàng ngang thì sẽ gạnh được một đường xiêng xiêng từ cao tới thấp. Hình như tuổi từ sáu trở xuống. Tôi hổng nhớ mặt của cha mẹ mà chỉ nhớ mặt mấy đứa nhỏ. Tụi nó đặc biệt có làn da trắng tinh, trắng như Nhựt Bổn. Mái tóc tụi nó được mẹ cắt cái mái hiên trên trán bằng ngang rồi hai bên tóc mai cũng cắt bằng, phía sau lưng cũng cắt bằng, nhìn ngang như có ba từng, kiểu lạ lắm, mà dễ thương.

Phi là anh cả, con riêng của cô Tám. Năm đó Phi có lẽ vừa mới 16. Cũng học trường tư, cũng học dở ẹc như tôi.

Phi có một nét đẹp, người miền Lục Tỉnh như má tôi hay nói là “mặt rôm”; nói theo văn chương là đẹp thanh tú; tôi thì nói nó đẹp “chai”

Phi nhỏ hơn tôi một tuổi và còn trẻ con lắm. Ưa qua nhà rủ tôi ra ngoài vườn bẻ hoa bắt bướm (kêu là vườn cho oai chớ thật ra chỉ là một khoảnh đất nhỏ vài ba thước chiều dài mà thôi, rải hột cải xanh tuần trước, tuần sau, qua vài đám mưa là những thân cải xanh mơn mởn nhú nhú, nhổ lên nấu canh với tôm khô ăn cho mát) Ngoài cải xanh còn có bông hoa và cỏ dại, rủ ren bướm lượn chập chờn. Bẻ mấy loại bông dại cầm cho một bó, rượt bắt buớm. Hay buớm ruợt mình vì mình cầm bó bông?

Trong “vườn” có đủ loại bướm. Phi hay lắm. Rành về buớm lắm.

Y ta có cây vợt cán dài. Vớt con nào dính con đó. Thấy tôi cười khoái trá Phi hãnh diện lắm đa.

Có lần gom đuợc những con bươm bướm nạn nhân của hai đứa lại rồi Phi nói tên từng loại bướm theo từng màu sắc của nó. Những con buớm nhỏ màu xanh biếc, cánh mỏng dánh đập chập chờn, con màu vàng tuơi như lá vàng, con màu trắng tinh như bông bưởi, con nầy bự hơn cánh màu tím xanh thăm thẳm, có đốm màu vàng, tím như màu hoa Panseé…

Phi chỉ từ con một ra vẻ “ta đây” giải thích:

- Đây là con Kim Điệp Phấn, Hồng Điệp Phấn, Thanh Điệp Phấn, Lục Điệp Phấn, Bạch Điệp Phấn… (y nói tới đâu tôi gật đầu khâm phục tới đó), tới chừng cầm một con buớm bự thiệt là bự, bự phát ớn! lớn hơn lòng bàn tay người lớn, màu nâu sòng điểm dấu đen, Phi ngưng, ngần ngừ, tôi hỏi:

- Còn con nầy tên gì?

Phi cười ha hả, mắt sáng lên, miệng cười với hàm răng đều như hai hàng bắp non trắng tinh, hơi thở thơm thơm, trả lời liền, nói lớn gằn từng tiếng một:

- Con BƯƠM BƯỚM BÀ!

Nói chử “ Bà” Phi gầm gừ đưa cái bản mặt sát vô mặt tôi rồi cười ngất làm tôi nổi sùng! Tôi đập cho hắn một cái thiệt mạnh lên vai xiểng niểng.

Phi vừa né thoát tầm tay tôi vừa nói:

- Vậy chớ muốn nó tên gì? bà chằng? buớm gì mà bự như con dơi, làm gì có tên cho đẹp được, hả hả hả…

Phi hỏi nếu tôi muốn giữ mấy con buớm ép với bó bông thì nó chỉ cách cho. Tôi khoái quá, trúng mối! hỏi cách giữ làm sao? Phi làm thinh, cầm con buớm, lấy móng tay ngắt cái đuôi nhọn nhỏ xíu ra, con buớm dảy tê tê cánh đập lia lịa, Phi tỉnh bơ vừa đè vừa vuốt một cái nhẹ, ruột gan gì tuôn ra… Tôi bị bất ngờ quá, chỉ kịp nói ý ẹ, là con Thanh Điệp Phấn, Bạch Điệp Phấn, Kim Điệp Phấn, Hồng Điệp Phấn, Bà Bà Phấn, đã trở thành những con Ngủm Cù Đèo Phấn hết trọi.


Con trai ác thiệt!

Khi tôi nói Phi ác quá hà, Phi trợn mắt nhìn tôi một cách lạ lùng, nói:

- Vậy chớ, muốn ép buớm, hổng làm cho sạch bụng để nó lòi ruột lem tùm lum trong sách à?

Phi nói có lý tôi đâu cãi đuợc, nhưng vẫn thấy trong bụng làm sao ấy…

Và ham mấy con buớm quá, tôi cũng đồng lõa vô nhân đạo, ép liền vô mấy cuốn sách, cùng với mấy cái bông. Thương nhứt là một con bướm trắng. Tôi nhớ câu chuyện Bướm Trắng của nhà văn trong Tự lực văn đoàn.

Giữ lâu lắm.

Có lần Phi hỏi tôi lớn lên muốn làm nghề gì. Tôi mơ màng nhìn lên trời xanh mây trắng, thả hồn bay bay theo đám mây. Phi nhìn theo, rồi hỏi nữa:

- Chiêu đãi viên hàng không?

Thì tôi lắc đầu, nói nhẹ nhàng:

- Ca sĩ.

Phi cuời, nói:

- Phi làm lính.

Tình bạn của chúng tôi, bạn đúng nghĩa bạn hai đứa, con trai và con gái đó, thiệt là trong trắng.

Tôi coi Phi như một đứa bạn gái, Phi coi tôi như một đứa bạn trai. Nghĩa là hai đứa như Hydro với Oxy kết hợp lại thành nuớc, chất dung môi cho vạn vật. Hai đứa hạp với nhau hết xảy.

Một ngày nọ Phi nói Phi đăng lính.

Tôi hỏi:

– Sao vậy Phi? người ta trốn lính tùm lum, sao Phi lại đi tình nguyện, chưa tới tuổi mờ, đợi nó bắt đã. Chưa có bằng cấp gì, Phi làm lính trơn, lính quèn, binh nhì, ra trận đi tiên phong à?

Phi cười. Không nói gì.

Phi hay cười. Cuời nheo mắt. Con trai mà Phi có cặp lông mi dài, đen, như mắt nhung. Mái tóc Phi đen nhanh nhánh, một lớp tóc hay rớt xuống phủ trán, tạo nên một nét đẹp vừa thư sinh vừa thi sĩ. Tôi thích nhìn Phi, nhìn tận mặt không ngượng ngùng, tôi thích nhìn khuôn mặt thơ ngây ấy lắm. Phi nói chừng nào thành ca sĩ nhớ lên tiền đồn hát cho Phi nghe nha. Phi thích bản Phiên Gác Đêm Xuân. Nhớ nghe.

Nhớ chớ.

(Về sau tôi mới biết Phi đi vì buồn chuyện gia đình)

Bẳng đi một thời gian tôi không nghe tin tức gì của Phi.

Năm 1963 là một năm quá sức sôi động. Chính trị lộn xộn. Tôn giáo tranh đấu mạnh mẽ.

Bãi khóa, biểu tình. Biểu tình, bãi khóa. Sự học hành gián đoạn nhiều. Cứ giới nghiêm rồi giới nghiêm. Thiết quân luật rồi thiết quân luật. Ngày Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ở góc đường Lê văn Duyệt, là ngọn lửa cuối cùng đốt cháy cả một chế độ, chấm dứt nền Đệ Nhứt Cộng Hòa.

Một trang sử lật qua.

Tháng 11 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại. Vài tuần sau, ngày thứ sáu, 22 tây tháng 11, Tổng Thống Mỹ, Kennedy cũng bị ám sát chết. Lúc đó trong trường tôi đang bận rộn với nhóm Thi Văn Đoàn do anh LHN cổ động. Tôi cho mình mãi mê với văn thơ nhạc, để đầu óc bớt sợ hãi chuyện nồi da xáo thịt của người lớn.

Một hôm được tin Phi chết rồi. Ra trận đầu tiên.

Như sét đánh bên tai.

Tôi tức. Tôi tức Phi.

Tôi chưa được thấy Phi trong bộ đồ trận. Tôi chưa lên tiền đồn hát cho Phi nghe. Sao Phi đi sớm quá vậy. Phi mới mười mấy tuổi thôi mà. Phi rời bỏ sự sống khi chưa qua hết tuổi thơ ngây. Có lẽ vì vậy mà sau nầy tôi không thích làm nguời yêu của lính. Làm nguời bạn, làm nguời em gái hậu phương là quá lắm rồi. Bởi vì tôi rất sợ câu tử biệt sinh ly.

Cho tới bây giờ, mái đầu đã len lén tóc bạc mà mỗi lần nhớ tới Phi, nguời bạn nhỏ của tôi, tim nhói đau, nỗi đau sâu thăm thẳm, nước mắt mà thắm thía gì!

Phi ơi, người qua đời tôi một thoáng, sao tôi nhớ người thiên thu.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,