Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
LÁ THƠ XƯA
Em thương nhớ
Hôm nay đọc thư em, thương em vô cùng. Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, cần có người để chia xẻ, tâm sự, mà chắc anh là người cần nhiều hơn em nữa là khác. Ờ, mà, dành nhau làm chi hai chữ cô đơn, buồn thấy mồ. Em còn có má để thăm, còn có chị, em để nói chuyện, còn có con để thỏ thẻ nhỏ to, anh thì chẳng có một người làm phước!
Thơ em bảo đang đọc một quyển sách của Thế Uyên, TU ẩn cư gần đây đó em, hình như chàng chán mùi thế sự. Lúc nầy anh không đọc sách, dành trọn thì giờ để học tiếng Anh, mà thú thật anh vẫn còn nhiều lúng túng. Em biết không, đôi lúc anh nói với bạn bè là qua đây mình mới “ngộ” nhân vật “Nói Không Được” của Kim Dung. Em biết KD phải không, cùng một thời với tác giả chuyện “Song Ngoại”, thập niên 60+70s. Anh cũng thích “Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Lặng”của Le Remarque (?) và “Ba Người Bạn” nữa.
Em có đọc tiểu thuyết thì đừng có phà hơi tiểu thuyết vào câu chuyện của chúng mình nhé. Đừng dệt “cái kén” cho mình tự chui vào nhé. Cứ quan niệm giản dị anh là đàn ông, còn em là đàn bà với tất cả thói hay tật xấu. Nếu may mắn thì tỉ lệ xấu ít hơn tốt một tí là được rồi, còn những tương đồng dị biệt thì chắc là có, có cái cố uốn nắn vượt qua, có cái phải thỏa hiệp để mà sống như kiểu hòa nhi bất đồng vậy mà. Chúng mình là đàn ông và đàn bà, nên thích gần gũi nhau, thuyết âm dương là nguyên lý bất diệt của vũ trụ, nó giải thích mọi vấn đề từ thế giới vi-mô đến thế giới vĩ-mô. Em đừng nghĩ em khác thường, tâm hồn sôi nỗi hơi lãng mạn của em đẹp lắm chứ, và cũng hiếm lắm chứ, gặp hôm nay mà duyên tự ngàn xưa.
Em thương nhớ
Quả tình là chúng ta quen nhau gây cho mỗi người nỗi xao động lớn trong hồn và trong cả đời sống thường nhật. Nó quấn quit ta trong mọi giờ giấc, mọi sinh hoạt. Nó xoa dịu, nó cắn rứt, nó đẩy ta lên, nó nhận chìm ta xuống, Nó thay đổi, nó quay cuồng ta đến ngất ngư, thế mà ta vẫn thích nó!. Anh chưa có đủ trầm tỉnh để tự phân tích mình, chỉ có cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn lốc dữ dội, quyết liệt, nó hút cả tinh lực của mình về một phía, chao đảo ngất ngư êm ái.
Em nhắc dạ lý và tết Trung thu của em thời tuổi nhỏ. Em có đọc chuyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh chưa ? Trong Liêu trai có nhiều chuyện nhắc tới dạ lý hương mà em luyến nhớ. Anh cũng yêu dạ lý hương như em. Thuở học trò, anh vào Nha Trang học ở khu Xóm Mới (Xóm thành lập vào khoảng 55-56 trong đợt một triệu người Bắc di cư vào Nam). Cứ mỗi tối học bài xong, hoặc đi xem cine về là anh cứ phải tạt ngang khu nhà có cây dạ lý hương để hít thở mùi hương nồng nàn quyến rủ giữa đêm khuya tỉnh mịch. Anh yêu dạ lý từ đó. Sau anh vào kinh tế mới ở Đồng Bò, anh cố trồng ít bụi dạ lý nhưng nó sống ngoắc ngoãi quá cho đến lúc anh qua đây. Thuở học trò anh cũng mê Trung thu, mà ngay lúc ở trong quân đội, vào mùa hè đỏ lửa 1972 ở Kontum, bọn anh cũng tổ chức Trung thu. Em biết không, bọn anh không xách lồng đèn mà xách súng, cũng đi tung tăng với nhau, cũng hát bài: Ông trăng xuống chơi, rồi về lại chiến hào uống nước lạnh pha alcohol làm rượu.
Giữa trận chiến tâm hồn mình khao khát thuở thanh bình.
Chúng ta quen nhau đã hơn bốn tháng, sắp tới ngày đầu tiên mình gặp nhau, em đừng hồi hộp, đừng lo lắng nhiều. Nếu số phận đã chọn để gắn hai cái phân nữa trôi trên biển đời thành một trái nguyên vẹn thì đích thị là chúng mình đi đúng hướng. Anh sẽ rất cảm ơn em. Hoặc nếu vì một lẽ nào đó mình không sống được với nhau thì coi như anh “failed the test”. Đúng không. Cái cây trong rừng rậm và cái cây trong công viên đều có thể đẹp và xấu ở một góc nhìn nào đó, vấn đề là ở người ngắm nhìn, tạo vật vốn không toàn hảo, con người cũng thế thôi. Ít ra anh cũng đã có diễm phúc có người gợi chuyện (là em) và lắng nghe (là em). Cám ơn em đã đánh thức anh ra khỏi cõi hôn mê oan nghiệt mà không khéo anh lại chết dần chết mòn trong đó.
Em có đồng ý với anh là người ngủ thì rất bình an và dãn dị không, những kẻ thức thì thật là rắc rối lung tung. Thức là đối diện với thực tại và điều đó làm anh lo sợ. Cái lo sợ không phải là lúc mình đối diện nhau lần đầu mà là cái về sau nầy. Anh lo sợ là anh có mang hạnh phúc tới cho em không? Anh thường rất cô đơn và sống trong cô độc đã quen, đến nay có em bên cạnh, không biết anh có kịp gột rửa thói quen im lặng đó mà thích nghi với cuộc sống mới không? Trong kinh nghiệm đã qua, vốn ít nói, không biết gợi chuyện, nên nhiều trường hợp anh bị diễn dịch sai là lạnh lùng và kiêu ngạo. Dẫu sao thì anh cũng phải cố gắng nhiều và kỳ vọng ở sự thông hiểu, sự bộc trực, rộng lượng trong con người Nam bộ của em.
Em thương
Đừng đặt hạnh phúc ở tầm quá cao xa lắm. Cứ dãn dị là mình có bên nhau, thông cảm và giúp đở lẫn nhau. Dỉ nhiên phải quan niệm cuộc sống vợ chồng phải có những lúc không vừa lòng nhau. Cái quan trọng là cả khối nước chứa trong hồ chứ không phải là những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ làm nên cái hồ và mỗi người đều có những nết tốt tật xấu phải uốn nắn và chấp nhận nhau để sống. Sự tan vỡ của tình vợ chồng là khi cả hai chỉ trông thấy cái xấu của nhau mà không thấy được cái tốt của nhau. Anh luôn nghĩ em đủ “thông minh” để hiểu được thói thường đó và anh cũng cảm thấy sung sướng và tự tin nếu có em bên cạnh bổ khuyết cho những thiếu xót của anh.
Em thương
Anh mong đợi ngày chúng ta gặp nhau, chưa tưởng tượng được thế nào, nhưng lòng anh nhiều hồi hộp cũng như em.
Tuần rồi anh xuống 4 cây hồng ngoài vườn, những nụ tươi lộc mới đang chờ đón em.
Hôn em
Anh xứ đồi thông
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
LÁ THƠ XƯA
Em thương nhớ
Hôm nay đọc thư em, thương em vô cùng. Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, cần có người để chia xẻ, tâm sự, mà chắc anh là người cần nhiều hơn em nữa là khác. Ờ, mà, dành nhau làm chi hai chữ cô đơn, buồn thấy mồ. Em còn có má để thăm, còn có chị, em để nói chuyện, còn có con để thỏ thẻ nhỏ to, anh thì chẳng có một người làm phước!
Thơ em bảo đang đọc một quyển sách của Thế Uyên, TU ẩn cư gần đây đó em, hình như chàng chán mùi thế sự. Lúc nầy anh không đọc sách, dành trọn thì giờ để học tiếng Anh, mà thú thật anh vẫn còn nhiều lúng túng. Em biết không, đôi lúc anh nói với bạn bè là qua đây mình mới “ngộ” nhân vật “Nói Không Được” của Kim Dung. Em biết KD phải không, cùng một thời với tác giả chuyện “Song Ngoại”, thập niên 60+70s. Anh cũng thích “Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Lặng”của Le Remarque (?) và “Ba Người Bạn” nữa.
Em có đọc tiểu thuyết thì đừng có phà hơi tiểu thuyết vào câu chuyện của chúng mình nhé. Đừng dệt “cái kén” cho mình tự chui vào nhé. Cứ quan niệm giản dị anh là đàn ông, còn em là đàn bà với tất cả thói hay tật xấu. Nếu may mắn thì tỉ lệ xấu ít hơn tốt một tí là được rồi, còn những tương đồng dị biệt thì chắc là có, có cái cố uốn nắn vượt qua, có cái phải thỏa hiệp để mà sống như kiểu hòa nhi bất đồng vậy mà. Chúng mình là đàn ông và đàn bà, nên thích gần gũi nhau, thuyết âm dương là nguyên lý bất diệt của vũ trụ, nó giải thích mọi vấn đề từ thế giới vi-mô đến thế giới vĩ-mô. Em đừng nghĩ em khác thường, tâm hồn sôi nỗi hơi lãng mạn của em đẹp lắm chứ, và cũng hiếm lắm chứ, gặp hôm nay mà duyên tự ngàn xưa.
Em thương nhớ
Quả tình là chúng ta quen nhau gây cho mỗi người nỗi xao động lớn trong hồn và trong cả đời sống thường nhật. Nó quấn quit ta trong mọi giờ giấc, mọi sinh hoạt. Nó xoa dịu, nó cắn rứt, nó đẩy ta lên, nó nhận chìm ta xuống, Nó thay đổi, nó quay cuồng ta đến ngất ngư, thế mà ta vẫn thích nó!. Anh chưa có đủ trầm tỉnh để tự phân tích mình, chỉ có cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn lốc dữ dội, quyết liệt, nó hút cả tinh lực của mình về một phía, chao đảo ngất ngư êm ái.
Em nhắc dạ lý và tết Trung thu của em thời tuổi nhỏ. Em có đọc chuyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh chưa ? Trong Liêu trai có nhiều chuyện nhắc tới dạ lý hương mà em luyến nhớ. Anh cũng yêu dạ lý hương như em. Thuở học trò, anh vào Nha Trang học ở khu Xóm Mới (Xóm thành lập vào khoảng 55-56 trong đợt một triệu người Bắc di cư vào Nam). Cứ mỗi tối học bài xong, hoặc đi xem cine về là anh cứ phải tạt ngang khu nhà có cây dạ lý hương để hít thở mùi hương nồng nàn quyến rủ giữa đêm khuya tỉnh mịch. Anh yêu dạ lý từ đó. Sau anh vào kinh tế mới ở Đồng Bò, anh cố trồng ít bụi dạ lý nhưng nó sống ngoắc ngoãi quá cho đến lúc anh qua đây. Thuở học trò anh cũng mê Trung thu, mà ngay lúc ở trong quân đội, vào mùa hè đỏ lửa 1972 ở Kontum, bọn anh cũng tổ chức Trung thu. Em biết không, bọn anh không xách lồng đèn mà xách súng, cũng đi tung tăng với nhau, cũng hát bài: Ông trăng xuống chơi, rồi về lại chiến hào uống nước lạnh pha alcohol làm rượu.
Giữa trận chiến tâm hồn mình khao khát thuở thanh bình.
Chúng ta quen nhau đã hơn bốn tháng, sắp tới ngày đầu tiên mình gặp nhau, em đừng hồi hộp, đừng lo lắng nhiều. Nếu số phận đã chọn để gắn hai cái phân nữa trôi trên biển đời thành một trái nguyên vẹn thì đích thị là chúng mình đi đúng hướng. Anh sẽ rất cảm ơn em. Hoặc nếu vì một lẽ nào đó mình không sống được với nhau thì coi như anh “failed the test”. Đúng không. Cái cây trong rừng rậm và cái cây trong công viên đều có thể đẹp và xấu ở một góc nhìn nào đó, vấn đề là ở người ngắm nhìn, tạo vật vốn không toàn hảo, con người cũng thế thôi. Ít ra anh cũng đã có diễm phúc có người gợi chuyện (là em) và lắng nghe (là em). Cám ơn em đã đánh thức anh ra khỏi cõi hôn mê oan nghiệt mà không khéo anh lại chết dần chết mòn trong đó.
Em có đồng ý với anh là người ngủ thì rất bình an và dãn dị không, những kẻ thức thì thật là rắc rối lung tung. Thức là đối diện với thực tại và điều đó làm anh lo sợ. Cái lo sợ không phải là lúc mình đối diện nhau lần đầu mà là cái về sau nầy. Anh lo sợ là anh có mang hạnh phúc tới cho em không? Anh thường rất cô đơn và sống trong cô độc đã quen, đến nay có em bên cạnh, không biết anh có kịp gột rửa thói quen im lặng đó mà thích nghi với cuộc sống mới không? Trong kinh nghiệm đã qua, vốn ít nói, không biết gợi chuyện, nên nhiều trường hợp anh bị diễn dịch sai là lạnh lùng và kiêu ngạo. Dẫu sao thì anh cũng phải cố gắng nhiều và kỳ vọng ở sự thông hiểu, sự bộc trực, rộng lượng trong con người Nam bộ của em.
Em thương
Đừng đặt hạnh phúc ở tầm quá cao xa lắm. Cứ dãn dị là mình có bên nhau, thông cảm và giúp đở lẫn nhau. Dỉ nhiên phải quan niệm cuộc sống vợ chồng phải có những lúc không vừa lòng nhau. Cái quan trọng là cả khối nước chứa trong hồ chứ không phải là những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ làm nên cái hồ và mỗi người đều có những nết tốt tật xấu phải uốn nắn và chấp nhận nhau để sống. Sự tan vỡ của tình vợ chồng là khi cả hai chỉ trông thấy cái xấu của nhau mà không thấy được cái tốt của nhau. Anh luôn nghĩ em đủ “thông minh” để hiểu được thói thường đó và anh cũng cảm thấy sung sướng và tự tin nếu có em bên cạnh bổ khuyết cho những thiếu xót của anh.
Em thương
Anh mong đợi ngày chúng ta gặp nhau, chưa tưởng tượng được thế nào, nhưng lòng anh nhiều hồi hộp cũng như em.
Tuần rồi anh xuống 4 cây hồng ngoài vườn, những nụ tươi lộc mới đang chờ đón em.
Hôn em
Anh xứ đồi thông
Gửi ý kiến của bạn