Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Bi Kịch Tình Phụ Tử

25/11/200200:00:00(Xem: 3662)
Song song với sự tiến triển cuœa văn minh thế giới, đời sống vật chất cuœa con người ngày càng thăng hoa trong khi đời sống tâm linh cùng giá trị luân lý cuœa xã hội hình như ngày càng tuột dốc. Vì thế cho nên trong vài thập niên trơœ lại đây thường thấy có nhiều vụ án mà thuơœ xưa hiếm nghe thấy hoặc ít xaœy ra. Và một trong những tệ nạn có lẽ đáng kinh tơœm nhất là nạn ấu dâm. Tệ hại hơn nữa là việc thuœ phạm hãm hiếp chính con cái cuœa họ trong nhiều năm liên tiếp. Thông thường thì nạn nhân chỉ cắn răng chịu đựng vì không biết, không còn dám tin cậy vào bất cứ một ai khác để có thể tâm sự, toœ bày, cầu cứu. Họ cũng không có đuœ can đaœm để tự cứu khoœi hoàn caœnh bi đát mà họ bị vướng mắc. Sau đây xin mời bạn đọc theo dõi câu chuyện thương tâm cuœa một phụ nữ tại Hoa Kỳ, vì là nạn nhân cuœa hoàn caœnh nhưng dám đứng lên, không phaœi để tự cứu mà để baœo vệ, cứu cho đứa em gái không phaœi chịu đớn đau như nàng đã phaœi chịu đựng, để rồi trong suốt 12 năm qua, bị đối xưœ như một ác tặc cuœa thời đại. Câu chuyện này được đăng taœi trên tạp chí Marie Claire ấn baœn Úc Châu tháng 11/02. Sau đây, là câu chuyện đầy bi kịch, mà mỗi nhân vật đều là nạn nhân đồng thời cũng là hung thủ.

* * *

Ngay từ khi Stacey Lannert còn là một bé gái ngây thơ nàng đã hết mực yêu thương Christy, đứa em bé boœng cuœa nàng. Khi chơi đùa với em, nàng thường mơ ước sau này lớn lên sẽ làm một nghề gì đó để nàng có thể trực tiếp giúp đỡ những người yếu ớt, cần baœo vệ, chăm sóc như Christy. Nàng mơ ước được trơœ thành giáo viên tiểu học hay y tá ơœ bệnh viện hoặc caœnh sát giúp đỡ người dân. Thế nhưng tất caœ mộng ước cuœa Stacey đã biến thành mây khói khi nàng lên 18 tuổi. Nó tan loãng theo làn khói nóng bốc lên từ khẩu súng trường 22 cuœa cha nàng. Nàng đã ôm súng nã thẳng hai phát vào ngực ông, rồi sau đó dẫn em gái nàng chạy thoát ra khoœi căn nhà cuœa họ ơœ Missouri để mặc ông lịm dần rồi tắt thơœ giữa một vũng máu trên sàn nhà.
Những dữ kiện ấy hoàn toàn không chối cãi được. Stacey Lannert đã sát hại cha nàng, Tom Lannert, và Christy là một keœ tòng phạm. Tuy nhiên, bề trái cuœa vụ án này là một câu truyện thương tâm về một gia đình đã bị sự bạo hành xé nát, cắt vụn thành manh mún. Một câu chuyện mà mãi đến gần đây Stacey, bây giờ 30 tuổi, mới thu vén hết can đaœm để kể rõ ngọn ngành, chi tiết. Nàng tuyên bố rằng từ khi lên 9 tuổi nàng đã bị cha thường xuyên cưỡng hiếp, và chính việc này, cộng với sự nghi ngờ rằng ông ta cũng đã bắt đầu dơœ trò loạn luân đồi bại ấy với đứa em gái cuœa nàng 9 năm sau đó đã khiến cho nàng phaœi hạ sát ông một cách tàn bạo như thế. Stacey nói: “Lúc ấy, tôi không cần biết là tôi có giết ông ta hay không. Tôi chỉ muốn chuyện đó chấm dứt hẳn và muốn ông ta để cho chị em tôi được yên thân”.
Thoạt tiên, Stacey nói với caœnh sát rằng cha nàng bị keœ lạ mặt đột nhập vào nhà hạ sát. Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau đó nàng thú nhận tội lỗi. Christy, bây giờ 28 tuổi, bị kết tội đồng lõa trong âm mưu sát nhân và bị tuyên án 5 năm tù ơœ. Stacey thì bị tuyên án tù chung thân, không được phép giaœm khinh, không có thời gian thụ lý tối thiểu. Điều này có nghĩa là nàng sẽ phaœi rục xác trong tù nếu không được ân xá.
Khi gặp mặt với nữ ký giaœ Joanne Hawkins tại trại giam tù nhân trọng cấm Women’s Eastern Reception, Diagnosis & Correctional Centre thì ấn tượng đầu tiên mà Stacey tạo được hoàn toàn khác ngược với hình aœnh cuœa một tên sát nhân mặt lạnh như tiền. Nàng ăn nói rất nhoœ nhẹ, lễ phép, lịch sự nhưng chững chạc và rất có duyên. Thậm chí, nàng còn xin lỗi vì có veœ hơi bối rối khi được phoœng vấn về chuyện đời nàng. Nàng nói: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn caœm thấy hơi ngần ngại, không thoaœi mái để có thể dễ dàng nói đến những chuyện đã xaœy ra cho tôi trước đây”.
Stacey cho biết cha nàng bắt đầu dơœ trò loạn luân với nàng từ khi nàng mới lên 8 tuổi. Nàng kể lại: “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng đấy là một trò chơi mà ông ta đặt ra. Tôi hoàn toàn không biết được rằng đấy không phaœi là một việc mà bình thường không ai làm caœ. Tuy trò chơi không có gì hứng thú hết nhưng ngược lại, cũng không làm tôi sợ hãi”.
Cha nàng thường kéo nàng ngồi vào lòng ông rồi buộc nàng phaœi thuœ dâm cho ông ta. Sau một thời gian như thế thì ông xịt kem làm bánh vào hạ bộ rồi buộc đứa con gái bé boœng cuœa ông liếm cho sạch. Stacey thuật lại bằng một giọng nhoœ nhẹ, trầm buồn: “Ngay caœ lúc ấy tôi cũng không nhận thức được những chuyện đang xaœy ra là sai quấy, bơœi vì ông ta không có một hành vi hung bạo nào caœ. Thế nhưng, lần đầu tiên ông ta cưỡng dâm tôi thì tôi nhận thức được ngay rằng đấy là một việc hoàn toàn sai quấy, bơœi vì tôi bị đau đớn vô cùng”.
Đến đây thì Stacey ngập ngừng và thú thật rằng nàng caœm thấy không thoaœi mái một tí nào để nói về việc bị cưỡng dâm khi có người nam nhân viên xã hội dự thính vào buổi phoœng vấn với nữ ký giaœ Hawkins, và vì thế nàng yêu cầu anh ta rời phòng trước khi tiếp tục thuật lại câu chuyện thương tâm ấy.
Nàng nói tiếp: “Hôm ấy, chúng tôi lại tiếp tục chơi trò chơi liếm kem, và cha tôi xuất tinh. Ông buộc tôi phaœi nuốt cái chất nhờn trắng đục phọt ra từ dương vật cuœa ông, nhưng tôi từ chối, không chịu. Thế là ông nổi giận, la hét um sùm. Tôi sợ quá chạy vọt vào phòng tắm, khóa cưœa lại. Ông đập mạnh vào cưœa. Phòng tắm cuœa chúng tôi có hai cưœa, nên tôi chạy vọt sang cưœa bên kia để chạy trốn. Nhưng cha tôi đã đợi sẵn ơœ đó. Ông túm lấy tôi và quật tôi thật mạnh xuống sàn nhà, kế bên một cái lò sươœi đốt cuœi, và ông cưỡng hiếp tôi ngay chỗ ấy. Stacey bị phoœng khi chạm vào lò sươœi nóng boœng, nhưng, nàng cho biết, cái đau boœng cuœa vết phoœng vẫn không thấm thía vào đâu khi so sánh với cái đau đớn cuœa vụ cưỡng dâm. Nàng khẽ rùng mình khi nhớ lại caœm giác ấy, và nói: “Lúc ấy, tôi có caœm tươœng như thân thể cuœa mình bị xé làm đôi vậy. Tôi khóc lóc, la hét, lậy van cha tôi, xin ông dừng lại, nhưng ông rất giận dữ, nên vẫn tiếp tục hành vi đồi bại ấy”.
Sau khi thoœa mãn thú tính, cha nàng boœ mặc nàng nằm khóc rên dưới sàn giữa vũng máu nhơ nhớp. Nàng kể lại, giọng vẫn còn đượm nhiều căm phẫn: “Sau đó, tôi laœ đi vì đau, vì mệt, vì sợ”.
Khi tỉnh dậy, Stacey caœm thấy “căm giận, thù hận” cha nàng hết mực. Nàng nói: “Tôi không hiểu vì sao ông ta lại nhẫn tâm làm tôi đau như thế. Tôi đi tìm mẹ tôi, nhưng không thấy bà đâu hết.
Stacey đi tắm rưœa cho sạch những vết máu rồi vào giường nguœ, kẹp chặt giữa đùi một cái khăn mặt đã được cuộn tròn cho đỡ đau. Nàng kể tiếp: “Tôi bị chấn động và khuœng hoaœng cùng cực nhưng không hề hé môi kể cho ai biết về câu chuyện kinh khuœng đó caœ. Tôi có nghĩ đến việc kể lại cho mẹ tôi nghe, nhưng ông ta nói bà biết rõ mọi chuyện nhưng không thèm quan tâm. Khi ấy, tôi cho rằng chuyện đó có veœ hợp lý, và vì thế, tôi không nói gì với bà caœ”.
Sau khi nghe câu chuyện bi thaœm nói trên, người ta khó có thể tin được rằng Stacey có được một thời thơ ấu êm đềm. Thế nhưng, theo nàng thuật lại, thuơœ nàng còn bé thơ thì gia đình nàng rất hạnh phúc và đầm ấm. Cha nàng là chuyên viên baœo hiểm, mẹ nàng là thư ký, và vì thế, đời sống vật chất cuœa gia đình cũng khá thoaœi mái. Hai đứa con yêu cha chúng hết mực. Stacey kể lại, miệng mỉm một nụ cười buồn: “Khi còn bé, tôi yêu cha tôi vô tận. Tôi caœm thấy mình thật có diễm phúc vì được là con cưng cuœa ông. Đối với tôi, ông là một thần tượng oai hùng, không bao giờ có thể làm một lỗi lầm gì caœ”.
Theo lời Stacey thì hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt khi Tom lập một thương nghiệp riêng và khơœi sự rượu chè be bét. Ông thường xuyên trơœ về nhà sau một ngày làm việc trong trạng thái say khướt và toœ nhiều thái độ hung bạo với mẹ và em gái nàng.
Càng ngày, thói hung bạo cuœa Tom càng lộ rõ và sự bạo hành ngày càng leo thang khi cuộc hôn nhân cuœa cha mẹ nàng bắt đầu sụp đổ, vỡ tan. Bà Deb, mẹ cuœa Stacey, bây giờ đã có chồng khác, kể lại về thái độ cuœa người chồng cũ: “Ông ấy thường xuyên mắng moœ, chưœi ruœa chúng tôi và cũng thường xuyên chọi đồ vào mặt, vào mình chúng tôi. Có một lần, tôi đang say nguœ thì bỗng thấy đầu nhói đau. Giật mình thức dậy thì thấy ông ấy đang nắm tóc, giật ngược đầu tôi ra phía sau, trong lúc đang cưỡi lên lưng tôi như một con chó và luôn miệng gọi tôi là một con chó cái, một con đượi. Tôi vùng thoát và chạy ập vào phòng cuœa Christy, đóng sập cưœa lại, trốn vào tuœ chờ đến lúc ông ấy nguœ say mới dám chui ra”.
Bà kể tiếp: “Một lần khác thì ông ấy về nhà trong lúc say bí tỉ, hơi thơœ và quần áo nực nồng mùi rượu, đòi ân ái nhưng tôi từ chối. Thế là ông vật ngưœa tôi ra, ngồi lên bụng tôi, dùng đầu gối đè tay tôi xuống, tát liên tục vào mặt tôi, xé nát quần áo tôi và sau đó cưỡng hiếp tôi. Khi ông ấy tỉnh rượu thì tôi thuật lại về chuyện đã xaœy ra, nhưng ông ấy chỉ cười khanh khách thật khaœ ố rồi nói với tôi rằng ơœ tiểu bang Missouri không một ai bị truy tố vì đã hãm hiếp vợ cuœa họ caœ, vì luật pháp không cấm chuyện này. Và lúc đó, tôi lại quá dại khờ nên đã tin lời ông ấy”.
Song song với sự tàn lụi cuœa cuộc hôn nhân giữa cha mẹ nàng thì Stacey lại càng gần gũi với cha nàng hơn nữa. Nàng nói: “Lúc ấy, mỗi khi họ gây gỗ với nhau thì tôi lại caœm thấy ghét mẹ tôi. Sau mỗi vụ cãi nhau thì cha tôi boœ nhà đi một thời gian ngắn, và tôi thường quy tất caœ trách nhiệm trong việc làm cha tôi nóng giận, bực mình vào mẹ tôi. Tôi hoàn toàn không có gần gũi một tí nào với mẹ tôi caœ”.
Tom không chỉ đánh đập, chưœi mắng vợ con cuœa ông ta mà còn có nhiều hành vi bạo động thật vô cớ đối với thú vật trong nhà nữa. Bà Deb kể lại: “Chúng tôi có một con mèo tên Buttercup vốn được mấy đứa treœ cưng chiều hết mực. Thế rồi, một hôm, sau khi đi phố về, đang quẹo xe vào sân thì thấy Buttercup ngồi ngay trên đường vào ga ra. Thế là Tom hét toáng lên “Tao sẽ cán chết con mèo khốn nạn này” và nhấn ga thật mạnh. Lũ treœ hoaœng hốt la lên, baœo ông ấy dừng lại nhưng vẫn hoài công”. Và thế là chiều hôm ấy ba mẹ con nước mắt đầm đìa đào một cái lỗ trong góc vườn sau nhà để chôn con vật đáng thương.
Stacey cho biết việc nàng bị người cha bỉ ổi cưỡng hiếp kéo dài cho đến ngày nàng bắn chết ông ta. Nàng kể lại bằng một giọng trầm buồn: “Đôi khi việc này xaœy ra hai hay ba lần một tuần. Đôi lúc, caœ tháng trời qua đi mà ông ta vẫn không đụng đến tôi. Tất caœ mọi việc đều tùy thuộc vào những vụ nhậu nhẹt say sưa cuœa ông ta, tùy theo ngày hôm ấy ông ta bị bực bội hay vui veœ, tùy vào mẹ tôi nữa”.
Để có thể kham chịu được nỗi đau ôn nhục này, Stacey tự phân hóa thành “hai người hoàn toàn khác biệt với nhau”. Trong “cuộc sống bề ngoài” cuœa nàng thì nàng là một học sinh với học lực thật xuất sắc, rất vui veœ, thân thiện và cơœi mơœ, yêu thích các môn thể thao điền kinh, và, khi nàng đến tuổi dậy thì, có caœ bạn trai nữa. Nàng vẫn tự nhuœ rằng nàng thật sự đã hiến dâng trinh tiết cuœa nàng cho Brian, người yêu đầu đời cuœa nàng. Nàng giaœi nghĩa về sự suy nghĩ khác thường này: “Tôi không cho rằng việc cha tôi làm với tôi là ái ân đồng thuận giữa tình nhân mà là sự cưỡng dâm. Trong khi đó, tôi tự nguyện hiến dâng cho Brian và chúng tôi chia xeœ với nhau tất caœ những sự ân cần, trìu mến cần có cuœa một cuộc ân ái thực thụ”.
Đến tháng 6/1985, khi Stacey lên 13 tuổi thì cha mẹ nàng quyết định dứt khoát với nhau. Họ ly dị vài tháng sau đó và đồng ý cùng chia xeœ quyền nuôi dưỡng con cái. Tuy vậy, Stacey vẫn không kể lại hành vi bỉ ổi cuœa cha nàng cho mẹ nàng biết. Nàng nói: “Lúc ấy, tôi vẫn còn căm tức mẹ tôi vô cùng. Chúng tôi không hợp tính nhau và tôi thường đổ lỗi cho bà về tất caœ những chuyện bất hạnh đã xaœy đến cho tôi. Tôi nghĩ rằng bà biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn taœng lờ vì muốn baœo vệ ông ta”.
Bà Deb cho biết chính baœn thân cuœa bà cũng là nạn nhân cuœa vụ ấu dâm, và bà cũng bị cha ruột cuœa bà cưỡng hiếp. Thế nhưng, bà nói rằng bà không hề thấy hoặc biết được Stacey bị cha nàng cưỡng hiếp. Bà thú nhận rằng bà từng nghi ngờ có chuyện gì đó đã xaœy ra. Bà kể lại: “Có một lần, tôi nghe Stacey la thét inh oœi dưới hầm nhà với giọng la tương tự như tôi đã từng la khi cha tôi sờ mó tôi vậy”.
Sau đó, bà chất vấn Tom về tiếng hét mà bà đã nghe, nhưng ông ta chối bặt, và tuyên bố rằng không hề có chuyện gì xaœy ra caœ. Bà nói: “Ông ấy nói ông ấy không bao giờ có thể làm những việc luân thương bại lý như thế. Và tôi lại tin lời ông ấy”.
Với đôi mắt long lanh ngấn lệ, bà Deb thú nhận: “Chuyện này khiến tôi đau xót và hối hận khôn nguôi. Tôi có caœm tươœng rằng mình đã không chu toàn bổn phận làm mẹ đối với Stacey, rằng tôi đã hại caœ cuộc đời cuœa nó. Và đây là một điều sẽ suốt đời ám aœnh tôi, theo đuổi tôi cho đến chết, mặc dầu Stacey thường xuyên nói với tôi rằng nó tha thứ cho tôi. Lẽ ra tôi phaœi biết rõ những gì xaœy ra ngay trong nhà tôi, nhưng tôi lại không biết. Khi tôi biết được con gái tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thèm làm chuyện gì để baœo vệ nó ngay caœ nếu nó kể cho tôi nghe thì tôi thấy tâm hồn giá lạnh, tê điếng lại và một phần nào đó trong tôi chết gục trong tuœi nhục, trong buồn đau. Chaœ hiểu vì sao lúc ấy tôi lại tin vào những gì ông ấy nói với tôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng tôi đang làm những chuyện tốt nhất cho con cái mình. Nếu bây giờ có thể xoay ngược thời gian, trơœ lại thời điểm ấy để có phaœn ứng khác biệt, tôi sẽ không ngần ngại gì mà không làm caœ”.
Christy cũng nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không ổn với chị cô, nhưng cô không biết đích thực đấy là chuyện gì. Cô nói: “Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xaœy ra, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy có những dấu hiệu báo động có chuyện gì đó không ổn, chẳng hạn như việc chị ấy lúc nào cũng ngâm mình thật lâu trong bồn tắm”.
Dù sao đi nữa thì chính baœn thân Christy cũng có những khó khăn cuœa riêng cô vào thời điểm ấy. Mặc dù cô khăng khăng caœ quyết rằng cô không bị cha liên tục sưœ dụng để thoœa mãn thú tính, rằng cô chỉ bị cha cô cưỡng dâm có một lần duy nhất vào cái đêm mà Stacey bắn ông ta chết, nhưng cô khẳng định là cô vẫn thường xuyên bị ông đánh đập, chưœi mắng. Cô khẽ rùng mình khi hồi tươœng lại: “Lúc ấy, mỗi khi ơœ trường về nhà là tôi ngán ngẩm, kinh sợ vì không không bao giờ biết trước được mình sẽ bị chưœi mắng đánh đập hay không”.
Thêm vào đó, những xáo trộn trong gia đình từ các vụ gây gỗ, đánh nhau cuœa cha mẹ cô cũng tạo nhiều aœnh hươœng không tốt đến tâm trí cô. Christy cho biết cha cô buộc cô uống rượu, nhậu nhẹt với ông từ khi cô mới lên 12 tuổi. Thế rồi, sau đó, mặc dù còn trong lứa tuổi niên thiếu, cô đã trơœ thành một bợm nhậu, boœ học để suốt ngày say khướt, làm bạn với lưu linh.
Năm 1988 bà Deb theo người chồng mới dọn hẳn về đaœo Guam, cách xa Missouri gần nưœa vòng chu vi địa cầu. Mặc dù bị cha hành hung, đánh đập hoặc cưỡng dâm, Stacey và Christy quyết định ơœ lại với ông, thay vì theo mẹ dọn đi về phương trời khác. Đấy là một việc vô cùng khó hiểu, nhất là khi caœ hai người thiếu nữ này, vào thời điểm ấy, lại cho rằng ơœ lại với cha vẫn thoaœi mái hơn đi với mẹ. Stacey cho biết lúc ấy nàng nghĩ rằng mẹ nàng không hề thèm đoái hoài đến an nguy cuœa nàng. Christy thì lại thấy rằng mẹ cô quá nghiêm khắc và cứng nhắc trong khi Tom không thèm để ý nhiều đến chuyện riêng cuœa cô, và vì thế cô sẽ có được nhiều tự do khi ơœ với cha hơn là theo mẹ.
Tuy vậy, Tom vẫn tiếp tục cưỡng dâm Stacey, và cuối cùng, chịu đựng không nổi nữa, nàng bay sang Guam để ơœ với mẹ. Stacey kể lại sau một tiếng thơœ dài ngao ngán: “Lúc ấy mọi việc trơœ nên quá tệ hại và vì thế tôi đã phaœi thuyết phục Christy đến sống với dì chúng tôi. Tôi rất lo ngại là ông ta cũng sẽ bắt đầu dơœ trò đồi bại với nó, mặc dầu tôi không hề mơœ miệng hoœi nó về chuyện ấy. Tôi không muốn biết và sợ hãi phaœi biết rằng nó cũng chịu số phận như tôi”.


Vào thời điểm ấy Stacey cũng phaœi vào bệnh viện để chữa trị việc xương chậu bị sưng đau. Nàng tin rằng căn bệnh này là hậu quaœ cuœa những vụ cưỡng dâm cuồng bạo cuœa cha nàng. Nàng kể tiếp: “Lúc ấy tôi bị đau nhức khôn taœ, và vì thế, tôi cần được sự trợ giúp cuœa mẹ tôi. Tôi còn quá nhoœ để có thể một thân một mình traœi qua những kinh nghiệm như thế”.
Trong thời gian ơœ Guam, mặc dầu Stacey caœm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khoœi tai ách từ cha nàng, mối liên hệ giữa nàng và mẹ vẫn không tốt đẹp hơn, ngược lại, sự căng thẳng ngày càng nặng nề hơn nữa. Thế rồi, Stacey khám phá được rằng Christy đã dọn ra khoœi nhà người dì và trơœ về lại nhà để sống với cha.
Christy giaœi nghĩa cho sự suy nghĩ cuœa cô lúc ấy như sau: “Mặc dù trước đây cha tôi đánh đập chưœi mắng tôi, nhưng lúc ấy, khi thấy ông cô độc, luœi thuœi một mình, tôi bỗng caœm thấy bất nhẫn, thương hại cho ông quá. Dù sao thì ông cũng là cha cuœa tôi mà”.
Thế nhưng, đấy là một quyết định sai lầm nặng nề với một hậu quaœ khôn lường. Tom trút hết mọi nỗi bực dọc, muộn phiền cuœa ông lên đầu, lên cổ đứa con gái út cuœa ông. Christy hồi tươœng lại với đôi mắt đượm veœ u buồn: “Lúc ấy ông ta say sưa suốt ngày. Có một lần, đang nguœ, tôi bỗng thấy nghẹt thơœ, giật mình mơœ mắt lên thì thấy ông đang dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Tôi phaœi cố hết sức vùng vẫy, giẫy giụa mới thoát được và không chết ngạt. Một lần khác, sau khi ăn cơm tối xong, tôi mệt quá nên không rưœa chén, và đi lên lầu. Ông đuổi theo, chặn tôi lại và đạp tôi ngã lộn nhào xuống cầu thang”.
Vì những vụ đánh đập, chưœi mắng ấy, Christy thường xuyên gọi điện thoại cho chị cô để kể lể, khóc lóc, than thơœ. Stacey rưng rưng nước mắt khi nhớ lại, và nói: “Nó điện thoại cho tôi nhiều lần lắm. Nghe giọng nói cuœa nó tôi biết là nó cũng đã say bét nhè và nó đã mượn rượu để dìm được sự sợ hãi. Lúc ấy, chỉ cần nghe giọng nói nghẹn ngào pha lẫn với những tiếng nấc nho nhoœ, tôi biết là nó đang ơœ trong sự sợ hãi tận cùng. Nó sợ ông ta lắm. Có một lần, nó thút thít khóc và năn nỉ tôi hãy trơœ về nhà với nó. Khi nghe giọng nói nó đượm một veœ gì đó u sầu trách oán trong đó, tôi biết ngay chuyện gì có thể đã xaœy ra”.
Đấy là lúc mà Stacey bắt đầu nghi ngờ rằng Tom cũng đã giơœ trò loạn luân đồi bại với em gái nàng, như ông đã từng hành hạ nàng, mặc dầu Christy không hề hé môi nói cho nàng biết rằng chuyện đó có xaœy ra hay không. Thế là cuối cùng thì Stacey cũng trơœ về Missouri vào tháng 4/90. Cô nói: “Tôi chỉ muốn baœo vệ Christy không phaœi chịu những sự cực nhục, tuœi hổ đau đớn mà tôi đã phaœi traœi qua. Không bao giờ caœ. Tôi không bao giờ muốn nó bị những cực hình như thế. Tôi năn nỉ ông ta “Cứ để con nuôi nó. Cứ để con dẫn nó đi rồi nuôi nó nên người. Mọi chuyện sẽ an lành hết, sẽ không có chuyện gì xaœy ra hết”.
Thế nhưng Tom nhất quyết không để cho hai đứa con gái cuœa ông ra đi. Và, theo lời Stacey kể lại, chỉ vài ngày sau khi nàng quay về nhà thì ông lại bắt đầu tiếp tục cưỡng dâm nàng.
Vào ngày 3/7/90, Tom cãi nhau một trận thật kịch liệt với hai người con gái cuœa ông. Theo lời Stacey kể lại thì trong lúc giằng co, tranh cãi, ông giựt tung điện thoại ra khoœi tường, giật đứt giây nối để họ không thể gọi ai cầu cứu caœ. Khi Stacey lớn tiếng caœ quyết rằng nàng sẽ ra đi thì Tom gằn giọng một cách hằn học: “Đi đi. Cút xéo đi. Tao đã có đứa khác thay chỗ cuœa mày rồi”. Stacey kể lại: “Mặc dầu lúc ấy ông ta không nói đến tên Christy, nhưng tôi biết ông muốn nói gì rồi”.
Sau đó, Tom chụp lấy tay Christy, lúc ấy mới 15 tuổi, và kéo vào phòng cuœa ông. Christy hét toáng lên vì hoaœng sợ, cố giằng nhưng vẫn không cưỡng lại được sức mạnh cuœa cha cô. Tom đóng sập cưœa phòng, khóa lại.
Christy kể lại cô nghe tiếng chị cô luôn tay giộng vào cưœa, trong một khoaœng thời gian mà cô tươœng chừng là vô tận. Thế rồi, cưœa vụt mơœ và Christy thẫn thờ bước ra. Stacey nói: “Khi ấy, khuôn mặt nó hiện lên thật rõ rệt nỗi thống khổ không khác gì những nỗi thống khổ mà tôi thường phaœi chịu đựng. Nhìn mặt nó là tôi có thể thấy ngay veœ mặt cuœa tôi sau mỗi lần ông ta cưỡng dâm tôi”.
Hai chị em khẳng định rằng họ không hề thaœo luận với nhau về chuyện đã xaœy ra trong đêm định mệnh ấy, hoặc những gì xaœy ra trước đó, nhưng sau này, Christy thừa nhận rằng cô đã bị cha cưỡng dâm, đúng như sự nghi ngờ cuœa Stacey.
Sau khi dắt nhau tháo chạy ra khoœi nhà, hai chị em chạy xuống phố ơœ St Louis để tìm quên trong cuộc đốt pháo bông ơœ đấy. Họ dự định sẽ tìm một lữ quán nào đó để trú ngụ cho qua đêm ấy, rồi sẽ tính sau. Thế nhưng, họ sực nhớ rằng con chó con thân yêu cuœa họ, con Kaitlyn, vẫn còn ơœ nhà. Lo sợ rằng ông sẽ hành hạ con vật vô tội ấy cho đã nư, họ trơœ về nhà để mang nó đi.
Lúc ấy vào khoaœng 2 giờ sáng. Họ âm thầm chui qua cưœa sổ cuœa căn hầm để leœn vào nhà, nhưng Christy vô tình làm Tom thức giấc khi cô theo thói quen, giật nước cầu tiêu trên lầu sau khi đi tiểu. Tracey hồi tươœng lại: “Tôi nghe tiếng la lối om xòm trên lầu. Tôi nghĩ rằng có lẽ cha tôi đã chộp được nó. Nhìn quanh, tôi thấy khẩu súng trường cuœa ông, và thế là tôi chộp lấy nó để phòng thân, vì e ngại rằng sẽ phaœi giằng co với ông, rồi thận trọng bước lên lầu. Khi tôi lên đến trên nhà thì tôi thấy ông đã ngã gục vì quá xỉn rồi. Tôi không muốn ông đuổi theo chúng tôi nữa. Tôi chỉ muốn ông để cho chị em tôi được yên thân. Và thế là tôi giơ khẩu súng lên, tựa vào thành cầu thang và bắn ông. Tôi nhắm mắt lại và bóp cò”.
Viên đạn xuyên thuœng vai Tom và làm ông đau quá nên bừng tỉnh giấc. Ông baœo Stacey gọi điện thoại kêu xe cứu thương cho ông, nhưng vì trước đó ông đã bứt giây điện thoại nên nàng không thể gọi được. Khi ấy, “caœm thấy hối hận tột cùng” nên Stacey vùng chạy đi để cầu cứu.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, nàng lại quyết định không đi nữa và quay trơœ lại nhà. Nàng hồi tươœng lại, với dáng veœ cuœa một người bị buộc phaœi nhớ lại một cơn ác mộng: “Ông có veœ giận dữ vô cùng và bắt đầu lớn tiếng chưœi ruœa chúng tôi. Thế là tôi lại bắn cho ông một phát nữa. Tôi không nhớ được chuyện gì đã xaœy ra sau đó nữa. Tôi biết rằng Christy và tôi boœ chạy khoœi nhà. Chúng tôi không nói một lời nào với nhau caœ. Chúng tôi chỉ biết cặp kè nhau thật chặt và chay đi”.
Trong cuộc thẩm vấn có quay video với caœnh sát sau khi họ bị câu lưu, Stacey nói: “Tôi tự nghĩ rằng ổng không còn xứng đáng để sống trên cõi đời này nữa. Vì thế tôi bắn ổng thêm phát nữa”.
Trong phiên xưœ năm 1992, phe công tố miêu taœ Stacey như một tên sát nhân lạnh lùng, vô tâm, đã bình thaœn sát hại cha nàng vì số tiền $500,000 mà nàng sẽ được thừa hươœng một khi ông qua đời. Phe công tố đưa ra bằng chứng cho thấy trong vòng 3 tuần lễ trước khi Tom chết nàng đã giaœ mạo chữ ký cuœa ông trên một số ngân phiếu để lấy tiền và đồng thời nàng cũng dùng theœ tín dụng cuœa ông để mua sắm đồ riêng. Thêm vào đó, họ cho rằng nàng đã tuyên bố với bạn bè rằng nàng ao ước cha nàng chết khuất cho raœnh nợ.
Bồi thẩm đoàn không chấp nhận lối biện hộ rằng nàng bị điên khùng trong khoaœnh khắc (temporary insanity) và thế là vào ngày 11/12/92, khi tuổi đời mới tròn 20, Stacey đã bị kết tội cố sát độ một (1st degree murder) và có hành động phi pháp trong lúc vũ trang. Chiếu theo luật pháp cuœa tiểu bang Missouri, với tội trạng như thế thì baœn án duy nhất mà nàng có thể nhận lãnh là án tù chung thân, không bao giờ được thaœ (life impresonment without parole).
Christy được nhẹ tội hơn. Sau khi chịu nhận tội âm mưu sát nhân (conspiracy to commit murder) vào năm 1991 thì cô bị tuyên án 5 năm tù ơœ. Tuy vậy, nếu nói về trạng thái tinh thần thì có lẽ cô phaœi chịu nhiều đau khổ hơn chị cô. Christy thừa nhận rằng từ sau khi hoàn tất án tù và được traœ tự do, đời sống cuœa cô quaœ thật có nhiều khó khăn vô cùng. Cô khó giữ được những mối quan hệ tình caœm nam nữ. Cô cũng gặp khó khăn trong việc tìm được và giữ được việc làm vững chắc. cô nói bằng một giọng run run, nhuốm veœ tuyệt vọng: “Đời sống quaœ thật hơi có veœ khó khăn. Tôi đã mất tất caœ những người thân trong gia đình rồi”.
Trong phiên xưœ cuœa nàng, Stacey được phép trưng bày vài bằng chứng về việc nàng bị cưỡng dâm. Tuy nhiên, chiếu theo luật pháp hiện hành lúc bấy giờ ơœ tiểu bang Missouri thì nàng không được phép dùng lý luận rằng nàng chỉ hành động để tự vệ vì là nạn nhân cuœa sự bạo hành, cưỡng dâm như thế. Sự ngần ngừ, hoặc việc Stacey không đuœ khaœ năng, kể lại thật chi tiết những kinh nghiệm đau thương cuœa nàng trước tòa đã là một trơœ ngại lớn, nếu không nói là có tác dụng hoàn toàn bất lợi cho nàng. Cô Ellen Flottman, người nữ luật sư hiện nay đại diện cho Stacey, khẳng định: “Vào lúc vụ án được xét xưœ, Stacey vẫn còn ơœ trong trạng thái phuœ nhận (in denial) về rất nhiều những dữ kiện cuœa bạo hành mà nàng phaœi lãnh nhận từ cha nàng. Lúc ấy, nàng vẫn không dùng được từ “cưỡng dâm” để miêu taœ hành động bỉ ổi cuœa ông”.
Cô Flottman nói thêm: “Vào thời điểm ấy, bồi thẩm đoàn không được quyền suy gẫm đến lý luận tự vệ, bơœi vì vào khoaœnh khắc mà Stacey bắn Tom thì nàng không bị ông ta tấn công. Luật sư biện hộ cho nàng lúc ấy chỉ còn một cách bào chữa duy nhất. Đó là lý luận rằng thân chuœ cuœa họ bị điên. Nhưng bồi thẩm đoàn không chấp nhận lối bào chữa này. Và họ không nên chấp nhận lối bào chữa này, bơœi vì thực sự thì Stacey không có điên”.
Tuy vậy, luật sư công tố Robert P. McCulloch, người đã thành công trong nhiệm vụ đưa Stacey vào tù, vẫn khăng khăng quaœ quyết rằng nàng đáng phaœi lãnh baœn án hiện nay. Ông nói: “Y thị hiện đang ơœ một nơi mà thị đáng phaœi ơœ. Rõ ràng là thị đã xưœ tưœ cha thị một cách lạnh lùng, không tiếc thương. Thị đã âm mưu sẽ thoát khoœi tù tội. Thị nghĩ rằng thị sẽ giết chết cha và sau đó an nhàn hươœng gia tài, sống sung sướng hạnh phúc”.
Stacey cực lực phuœ nhận rằng nàng đã giết cha vì tiền, mặc dầu nàng thừa nhận rằng nàng có dùng ngân phiếu từ trương mục cuœa ông ta. Nàng nói: “Ông ta không để cho tôi kiếm việc làm vì đấy là một phương cách nữa để ông có thể kiểm soát và điều khiển tôi. Tôi quaœ thật bị chấn động tâm thần khi phe công tố buộc cho tội ấy (giết cha vì tiền). Đấy là một điều hoàn toàn sai”. Năm 1995 một vị chánh án đã truất quyền thừa hươœng gia tài cuœa cha nàng, trị giá khoaœng $459,000, vì nàng đã bị kết tội giết ông ta.
Stacey thừa nhận rằng nàng có nói với bạn bè rằng nàng ao ước cha nàng chết đi cho raœnh nợ. Nàng nói: “Lúc ấy, tôi rất giận dữ. Không ai có thể traœi qua những kinh nghiệm như tôi từng phaœi chịu đựng mà có thể ước muốn rằng keœ ấy (người hành hạ, cưỡng hiếp họ) lại được hạnh phúc caœ. Chưa bao giờ mà tôi nguœ trên giường cuœa tôi mà tôi không bị kinh hoàng, lo sợ”.
Thế nhưng nàng có hối hận đã giết cha nàng không" “Có chứ. Nhưng tôi không thể nào thay đổi được những việc đã xaœy ra. Khi ấy, tôi hoàn toàn cô độc và tuyệt đối cô đơn. Tôi không có một ai khác, không có một người lớn nào, trong đời cuœa tôi caœ. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập. Ông ta đã chia rẽ chị em tôi với tất caœ mọi người khác. Tôi không cố tìm lý lẽ để tự biện minh, nhưng tôi đã cố gắng boœ đi, cố gắng đến nhà mẹ tôi, nhưng bà đã không có đuœ nghị lực để giữ tôi lại. Ông ta nắm quyền điều khiển tất caœ mọi người. Tôi chỉ muốn việc bạo hành cưỡng dâm phaœi ngừng hẳn lại. Bây giờ tôi ước rằng lúc ấy tôi có thể làm một điều gì khác, nhưng tôi không thể nào thực hiện được ước ao đó. Tôi không thể nào quay ngược thời gian để có thể sưœa nó lại”.
Luật sư cuœa Stacey vừa đệ đơn lên thống đốc tiểu bang Missouri, ông Bob Holden, để xin ông ân xá cho nàng. Họ lý luận rằng baœn án mà nàng nhận lãnh đã quá khắt khe, nhất là vì những chuyện bạo hành mà nàng đã phaœi khứng chịu. Họ đang làm áp lực để xin cho baœn án được giaœm khinh xuống còn tù chung thân với quyền xin tự do có điều kiện (with parole), và cho phép nàng lập tức được quyền nộp đơn xin tự do có điều kiện. Cô Ellen Flottman, trong suốt 10 năm qua đã làm việc không công trong việc tranh đấu cho Stacey kể từ sau khi được tòa chỉ định lo việc kháng án bất thành cho nàng, nói một cách thật cay đắng: “Ngay caœ Charles Manson còn được quyền xin tự do có điều kiện”. (LND: Charles Manson là một nhân vật từng gây chấn động Hoa Kỳ với vụ giết hại nữ tài tưœ Sharon Tate cùng một vài người nữa một cách thật dã man trong khoaœng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Tuy không đích thân giết người nhưng y đã cho một số đồ đệ làm việc này. Y được đồ đệ xem như một đấng tiên tri).
Cô Flottman tin rằng lẽ ra Stacey không phaœi nhận một baœn án cực kỳ khắc nghiệt như thế. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ thấy, hoặc biết được, có bất cứ một trường hợp nào mà một đứa treœ bị bạo hành, cưỡng dâm lại bị tuyên án chung thân và không được quyền xin tự do có điều kiện caœ. Nếu lần này không thành công thì Stacey sẽ phaœi chết rục xác trong tù. Và quaœ thật chuyện này khiến tôi đau khổ lắm lắm”.
Một trong những đồng minh cuœa cô Flottman trong nỗ lực tranh đấu cho Stacey là thám tưœ caœnh sát Tom Shulte, người đầu tiên thẩm vấn Stacey sau vụ án mạng và bây giờ cũng lên tiếng kêu gọi lòng nhân từ cuœa thống đốc Missouri. Stacey có kể lại cho ông nghe về những năm tháng đọa đầy cuœa nàng khi bị cha cưỡng dâm, bạo hành. Tuy vậy, phe công tố lại không gọi ông ra làm chứng trong phiên xưœ. Cô Flottman nói một cách thật cay đắng: “Phe công tố không muốn câu chuyện được nhìn theo những dữ kiện mà ông thâu thập được. Họ không muốn viên caœnh sát này khai trước tòa rằng Stacey đã giết cha nàng vì ông ta đã cưỡng hiếp nàng trong nhiều năm trời liên tiếp”.
Vài bồi thẩm viên cũng đã lên tiếng bày toœ sự nghi ngờ cuœa họ về baœn án. Một trong những người này, bà Anne Albers, đã công khai lên tiếng nói rằng bà caœm thấy bị luật pháp ràng buộc không thể làm được điều gì khác. Bà nói: “Chúng tôi đã mang một thiếu nữ mà baœn thân tôi cho là lẽ ra không nên bị đưa vào tù và tống nàng vào ngục cho đến cuối cuộc đời cuœa nàng. Tôi caœm thấy đau lòng vô cùng”. Ngay caœ chánh án Steven Goldman chuœ tọa phiên xưœ cũng có nhiều nghi ngại. Ông tuyên bố: “(Baœn án) quaœ thật đáng ngạc nhiên nhất là khi có bằng chứng về những vụ bạo hành cưỡng dâm cuœa cha nạn nhân”.
Trong khi đó thì Stacey cố không suy nghĩ đến viễn tượng đen tối là nàng sẽ bị tù chung thân suốt kiếp. Nàng nói: “Trong những giờ phút đen tối nhất cuœa tôi, khi nghĩ đến những chữ ấy (chung thân, không được quyền xin tự do), tôi quaœ thật sợ đến vãi c.. ra quần. Nhưng tôi cố chống lại những ý tươœng ấy, và tôi không thấy được việc tôi sẽ không được traœ tự do. Nếu chuyện ấy xaœy ra thì quaœ thật là bất công quá”.
Điều đáng ngạc nhiên là Stacey không hề caœm thấy cay đắng vì cuộc đời cuœa nàng lại quá đau khổ như thế. Nàng nói, giọng tràn đầy hy vọng: “Tôi cố không nghĩ đến những việc mà tôi bị mất mát. Tôi vẫn có thể tìm lại chúng sau này”.
Christy vẫn còn mang nhiều mặc caœm tội lỗi là chị cô đã phaœi quay về để cứu cô và cuối cùng nàng đã phaœi giết cha họ. Cô nói: “Có nhiều lúc tôi caœm thấy tội lỗi vô cùng vì chị ấy bị nhốt trong khi tôi lại được tự do. Đấy là một chuyện khó thể nào chấp nhận được”.
Và bà Deb, mẹ cuœa họ, cũng phaœi vật lộn thường xuyên với lương tâm luôn cắn rứt bà ta. Bà nói: “Gần như trọn cuộc đời cuœa Stacey đã bị giam cầm trong ngục tối, không dưới hình thức này thì dưới hình thức khác. Cuộc đời cuœa nó đã đau khổ quá nhiều rồi. Nó đáng được một cơ hội để có thể sống một cuộc đời dung dị, bình thường”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,