Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chết! Vì Lễ Hay Vì Tình?

28/02/200300:00:00(Xem: 3747)
Ngũ Tử Tư gặp phải nạn vua Sở giết cha. Giết anh, liền chạy trốn sang nước Ngô định tìm cách báo thù. Ngặt một nỗi đang cơn nguy cấp, nên tiền bạc, lương khô. Chẳng mang theo cái gì hết cả. Một hôm trên đường đến đất Ngô. Phần thì cơn suyển ho hen vừa tái phát. Phần thì sáng giờ chưa có lấy hạt cơm, nên bụng dạ đói meo chẳng làm sao hơn được. Thời may có con chim Nhạn bay ngang qua đầu. Kêu lên ba tiếng, khiến Tử Tư hởi lòngï mà nghĩ tựa như ri:
- Nằm mộng mà thấy chim Nhạn, là dấu hiệu của sự giàu sang. Mơ thấy chim Nhạn hót, là dấu hiệu của muôn dân quy về tuân phục. Nay ta được chim Nhạn bay ngang qua đầu. Kêu lên ba tiếng, thì chẳng những mối thù giết cha, anh, sẽ có ngày tính được, mà mộng công hầu cũng ra chiều thông suốt. Cũng ngọt một đường như chiếc lá lượn bay. Cũng sáng như sao trên bầu trời to rộng…
Đoạn, ngẩng mặt lên cười to một tiếng, rồi nghĩ tiếp:
- Ta vẫn nghe thiên hạ nói rằng: Đức Phu tử thấy chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi. Thấy miếng thịt không vuông vắn thì không ăn. Những bậc chính nhân quân tử thường hay… kén thế. Nay ta chưa nhận mình là quân tử, thì cứ việc xin ăn. Chớ không thể vướng bận… hư danh mà đói hoài mãi được!
Ngày nọ đến đất Ngô. Tử Tư tình cờ gặp một cô con gái đang đập sợi bên bờ sông Lại Thủy. Tóc xỏa ngang vai. Dáng người thánh thoát. Đã vậy bên cạnh lại có giỏ cơm, bốc mùi thơm phức. Tử Tư bỗng thấy trong người nhộn nhạo, liền bảo dạ rằng:
- Kẻ đại trượng phu có điều muốn nói là nói. Muốn xin là xin. Hà cớ chi lại cấm khẩu cho sinh lòng khó chịu"
Nghĩ vậy, Tử Tư liền đến gần cô gái, mà nói rằng:
- Cô sẵn cơm đây. Có thể làm phúc cho tôi một bữa được chăng"
Cô gái ngẩng mặt lên, bỗng thấy trước mắt một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Mặt mày hốc hác. Đã vậy áo quần lại chỗ lủng chỗ bày… da - thì rõ ra hổng phải người trong mộng - nên trong lúc bực mình ra như thế, mới xoay chuyển trong lòng nghĩ tới thật mông lung:
- Ta bắt chước Khương Tử Nha. Ngồi đập sợi chờ… chồng. Dè đâu Trời xanh cắc cớ. Gởi tới một thằng coi… xệ như ri, thì chuyện phối ngẫu răng long làm sao mà tính được"
Đoạn, nhìn xoáy vào mắt của Tử Tư, mà bực bội nói rằng:
- Tôi ở một mình với mẹ. Năm nay ba mươi tuổi. Chưa có chồng chưa có cả người yêu, thì cơm ấy tôi ăn mần răng mà cho được"
Tử Tư hoảng hồn như sét dzộng ngang tai, bèn hớt hãi nghĩ thầm:
- Người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà chết. Phần ta thiếu giỏ cơm này thì cũng… chết luôn. Chớ còn sống trên dương làm sao đặng"
Nghĩ vậy, Tử Tư mới gập mình xuống, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Thưa cô. Cô nhủ lòng thương cho kẻ khốn khổ này ít cơm, thì có ngại gì tai tiếng"
Cô gái bực dọc, gắt:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Người đàn ông như cây cao bóng cả. Cho hiền thê nương tựa, hầu bảo bọc đời nàng qua cảnh tối tăm. Qua nỗi đau của kiếp người mang lại. Nay ngươi là đàn ông chi chí - mà thiếu tính trượng phu - thì còn trông mong điều chi hơn nữa"
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
- Người ta lấy chồng là để nhờ chồng. Chớ chẳng mấy ai lấy chồng để… chồng nhờ. Ngươi đã hiểu chưa"
Nói rồi, cúi mặt xuống mà đập tiếp. Như thể hông thấy Tử Tư đứng gần ngay bên cạnh. Phần Tử Tư bỗng nghe lòng choáng váng. Như thể đỉnh đầu bị gió lớn đập dzô, liền xót trong tim mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Hổ xuống đồng bằng bị chó lờn. Ngựa hết hơi… đua thì chẳng ra làm sao hết cả. Nay ta đến bước đường cùng. Phải lụy vì chén cơm, thì âu cũng là cách cho ta luyện thêm lòng nhẫn nhục.
Đoạn, nắm đôi bàn tay lại. Dõi mắt lên cao, rồi thầm thì tự nhủ:
- Bại mà không nản. Nhục mà không loạn, mới tỏ ra là người có chí khí. Giỏ cơm này - mà ta không ăn được - thì nói chi đến chuyện giang san" Đến cái tang cha mà ta vừa gánh chịu"
Nghĩ vậy, Tử Tư thong thả ngồi xuống, bứt một nhúm cỏ. Thả xuống dòng sông, rồi chậm rãi nói rằng:
- Ví dụ ngày mai ta chết đi, đến độ không trả được thù giết cha đi nữa, thì cũng chẳng đáng cho ta phải thắc mắc, lo âu. Bởi cái khen chê. Chỉ phút chốc cho người đời mua chuyện. Chớ đối với Trời Đất, ta là kẻ có lòng. Đối với lương tâm, ta chưa hề hổ thẹn. Ta là con người sáng - trong cái sáng của thiêng liêng - Dẫu cho có tối tăm trong mắt người đời cũng mặc!
Cô gái đang đập sợi liên hồi, bỗng nghe lời Tử Tư vừa nói, liền dừng tay lại, mà chột dạ nghĩ thầm:
- Cơm hết hôm nay, ngày mai sẽ có. Nhưng duyên nợ đi rồi. Biết bao giờ mới nối kết được đây" Vả lại. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Thằng cha này thuộc loại… xanh vỏ đỏ lòng. Chớ chẳng phải chuyện chơi, thì ta không thể tiếc chút cơm mà mai ngày hối hận.
Đoạn, tay mở giỏ cơm. Môi nhoẻn miệng cười. Mắt liếc cho Tử Tư một phát, rồi dịu ngọt nói rằng:
- Thiếp chỉ có tương cà, dưa muối. Chỉ sợ món tầm thường này, có khiến cho người ngon miệng được hay chăng"
Tử Tư nghe thế mừng rơn trong bụng, lại sợ cô gái… buồn lên đổi ý, nên vội vã đáp rằng:

- Đầu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Thế mới biết cái ngon không nằm trong sự vật - mà ở tận nơi sâu kín của tâm hồn - thì còn ngại lo chi cho vơi phần hứng thú!
Nói rồi, lấy hết sức mà… ăn, khiến cô gái mừng vui không sao mà tả được. Đã vậy hết chén này kéo liền qua chén khác. Loáng một cái ào đã hết một phần hai, khiến cô gái đương xuân nghe mát lòng mát dạ, rồi trong lúc dậy lòng lên như thế, mới khấp khởi rộn ràng nghĩ tuốt tận trong tim:
- Từ ngày ta biết làm tương cà, dưa muối đến nay. Chỉ có nghe chê chớ chưa thấy ai khen gì hết cả, khiến ta tự nghĩ mình thiếu tài nấu nướng - nên chuyện vợ chồng trắc trở quá chời luôn - thành thử cứ trôi qua xuân này theo xuân nọ. Nay ta bỗng gặp được người chung hướng. Ăn hết dĩa cà mà chẳng nói một câu, thì chữ Duyên kia chắc tơ hồng sắp cột. Chừng lúc ấy ta sẽ làm… cà tới tới. Chất hết trong nhà kéo tận ở ngoài sân, thì chẳng lo chi mất tiêu hồi ấm mặn. Chớ Duyên đang tới mà không cầm không nắm, thì liệu mai này dzớt lại được hay chăng"
Lúc ấy, Tử Tư phình căng cả bụng. Không tài nào ăn thêm nữa. Cô gái thấy vậy, mới lo lắng hỏi rằng:
- Quân tử đi xa. Sao lại dừng bát đũa" Hay vì cơm đà nguội lạnh, mà ngừng lại hay chăng"
Tử Tư mĩm cười, đáp:
- Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay. Chưa bao giờ ta ăn ngon lành như dzậy. Ta chỉ tiếc - bụng mình hơi nhỏ - nên chẳng thể ăn thêm. Bởi ở mai kia, biết có hên gặp cà ngon như vậy"
Cô gái tít cả mắt lại, mà sung sướng nghĩ rằng:
- Giữ chồng. Cách hay nhất là nắm cái bao tử. Nay thằng cha này mê tương cà dưa muối, thì… mọc cánh lên trời mới thoát được tay ta!
Đoạn, nghe trong lòng dạt dào khoan khoái. Chưa kịp nghĩ thêm, bỗng nghe bên tai đôi lời hơi lạ:
- Ta đi đây. Cô nhớ đậy cái giỏ cơm và bầu nước lại, rồi đừng hở cho ai là ta có đến, kẻo lộ chuyện này thì chẳng đặng điều hay, bởi đám quan nha sẽ nghi này nghi nọ.
Cô gái. Nước mắt chảy tràn trên đôi má, bởi hổng dè lại ngắn ngủi chừng ni, rồi nắm lấy giỏ cơm mà xổ tung bầu tâm sự:
- Ba mươi năm nay, thiếp một mình ở với mẹ. Ngày ngày ra bờ sông đập sợi làm kế mưu sinh. Chưa hề có tai tiếng với ai gì hết cả. Nay thiếp bất kể lời dị nghị của láng giềng. Mạnh mẽ vượt qua điều Lễ giáo - mà đưa cơm dưa cà cho trượng phu ăn - thì tự thâm tâm thiếp lấy làm khó nghĩ. Nay trượng phu đường xa cất bước. Bỏ thiếp chốn này đơn chiếc một niềm riêng - thì chữ phu thê - xem ra chẳng trông mong gì nữa cả!
Nói rồi, khóc lóc rất là thảm thiết. Tử Tư thấy vậy, mới bụng bảo dạ rằng:
- Mình thiệt là có mắt không tròng. Hữu nhãn vô châu, mới bị cái… giỏ cơm quấy rầy như vậy. Chớ phải chi mình biết đè biết nén - biết dập vùi thắng đặng cái lòng tham - thì đâu phải mang tiếng bất nhân nhiều như vậy"
Đoạn, thở dài một tiếng, rồi dõi mắt vào hư không. Chợt thấy trên non vài cánh chim bay lượn, mà chột dạ nghĩ thầm:
- Trời đã để vua Sở giết cha, anh, khiến xác thân ta phải bôn ba tìm đất sống. Đã vậy trời còn bày cảnh éo le, đặng thúc ta xin giỏ cơm khiến sinh điều không phải. Người ta thường nói: Bất luận việc gì trên đời, cũng có Trời ở trong. Trước đây ta không tin - nhưng lúc ni dẫu không tin - cũng khó lòng phản bác được!
Nghĩ vậy, Tử Tư mạnh dạn mà nói với cô gái rằng:
- Kẻ đại trượng phu đã làm việc gì. Dù phải dù quấy. Dù đúng dù sai, cũng hiên ngang nhận lấy mới là người đởm lược. Nay ta vì tư thù trên vai gánh - nên không thể cùng nàng kết nối sợi dây tơ - thì giỏ cơm kia cứ ghi vào sổ nợ. Chớ chỉ có chút dưa mà tiêu tùng… nam nhi chí, thì có còn quân tử được hay chăng"
Nói rồi, vội bước chân đi như người đương chạy giặc. Cô gái thấy vậy, mới khóc lên một tiếng thật to, rồi uất ức nói rằng:
- Mình muốn cho mà người không muốn nhận - thì nỗi nhục này - biết chừng nào mới rửa sạch được đây" Vả lại, mình là con gái. Tuy tuổi hơi nhiều mà vẫn cứ còn son, thì nỗi bi ai khó lòng mòn vơi được. Đó là chưa nói vượt qua vòng Lễ giáo. Chưa rượu trầu gì đã xẻ áo nhường cơm, thì nội chút ni đã khó lòng phân giải đặng. Thôi thì ngộ biến phải tùng quyền cho kíp. Ta quyết liều mình để trọn với tình lang, lại chẳng mang tiếng chi với đời ưa dị nghị! Chớ không nhất quyết tính liền ngay tức khắc, thì liệu mai này rửa hết được hay chăng"
Đoạn, gieo mình xuống chỗ… nông nông mà thác. Thời may đang vào mùa khô hạn, nên chỉ ngất đi. Chớ chẳng hư hao gì hết cả. Mãi một lúc sau, mới lồm cồm bò dậy. Mắt lộ tươi vui, mà hớn hở nghĩ rằng:
- Con gái tuổi Dần, mà muốn tìm đặng ý trung nhân, thì phải quá ba mươi mới là phải lẽ. Nay ta chưa gặp thời - mà cứ chạy lung tung - thì chỉ… tả tơi cho thân ngà thân ngọc, rồi lỡ mai đây Trời xanh đưa tới. Một đấng anh hùng hết xẩy quá chời luôn, thì hổng biết sắc hương có làm nên điều hỉ sự" Chớ hương sắc kia mà không gìn không quý - thì tận cuối đời - Cũng chẳng thể nào cưới hỏi được đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.