Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả Tuần 296

28/02/200300:00:00(Xem: 3757)
Lòng Nhân Ái Ích Kỷ là một Tội Ác Với Tha Nhân!

Hoàng Văn Hải - Darra QLD

Tôi năm nay tuổi đã ngoài 70 nhưng nhờ trời vẫn còn ăn được ngủ được, nhớ được nhiều chuyện xưa nay trên đời nên cũng chưa đến độ lú lẫn vì vậy xin mạn phép viết thư này để trước là thưa chuyện cùng qúy báo, sau là xin chia sẻ cùng độc giả của qúy báo vài suy nghĩ của tôi. Thưa qúy báo, tôi đọc báo Sàigòn Times khoảng 2 năm trở lại đây và tôi rất thích nội dung phong phú và lập trường chống cộng minh bạch của qúy báo. Nhân đọc bài Con Hươu thấy nói đến việc vua An Dương Vương chém chết con gái của mình, tôi xúc động mà thưa thế này. Cộng sản xưa nay vẫn lợi dụng lòng nhân đạo và thái độ quân tử tàu của người quốc gia mình để chúng trở mặt gây phân hóa rồi tiêu diệt. Chiến tranh Quốc Cộng ở Hoa lục ngày xưa và ở Việt Nam thời sau 1945 đầy những sự kiện chứng minh điều này, nên tôi không muốn nhắc lại làm gì cho nhàm tai nhàm mắt qúy độc giả. Nhưng qua những bài học thương đau đó, người Việt mình vẫn không chịu mở mắt thế mới khổ. Nhớ cách đây hơn hai chục năm, ngồi tù cải tạo với một vị từng mang lon cấp tá, biệt phái về làm việc ở một bộ quan trọng ở Hiền Vương, Sàigòn. Một đêm nọ, tôi và một vị linh mục có nghe ông trung tá đó tâm sự, CS chúng dã man thủ đoạn, còn mình thì nhân ái quá nên thua chúng là phải. Nó cũng giống như ông Khổng Tử ông Nhan Hồi lúc nào cũng ấp ủ lòng nhân mà rồi bị thằng ăn cướp, ăn trộm vô nhà nó đánh mình vậy, thử hỏi làm sao mà thắng chúng cho nổi. Ông nói vậy, tôi thấy rất đúng. Ông lại nói thêm, thà ông chấp nhận thua cộng sản, thà ông bị CS bỏ tù mà ông vẫn giữ được lòng nhân ái, thì ông thấy còn ý nghĩa và đáng sống hơn là nuôi lòng thù hận mà đánh thắng được CS. Khi nghe ông nói câu đó, tôi thấy giọng nói và ánh mắt của ông rất chân thành. Lúc ấy tôi cũng khâm phục ông và thấy ông nói rất đúng. Nhưng càng về sau này, chứng kiến những tang thương của đất nước, của dân tộc, cùng những tội ác tày trời của CS thì tôi lại thấy câu nói của ông bạn cải tạo của tôi có phần không đúng. Sau này, vị linh mục (hiện còn sống ở VN) có bảo tôi, anh T (ông bạn cải tạo) bảo là anh chấp nhận thua CS để giữ được lòng nhân ái, đó là điều rất qúy cho anh ta. Nhưng nếu ai cũng chỉ vì muốn giữ được lòng nhân của mình mà rồi để cho qủy dữ CS tung hoành giết chết không biết bao nhiêu người vô tội, thì lòng nhân ái ích kỷ đó quả là đã gây nên tội ác đối với tha nhân. Làm người, ai chẳng muốn giữ cho lòng trong sạch, chẳng muốn dọn mình cho thanh tảy để về với Chúa. Nhưng nếu qủy vương ngự trị trên mặt đất, làm khổ sinh linh, thì ta đâu có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi thấy lời của vị linh mục đó rất đúng. Tôi lấy tỷ dụ như vua An Dương Vương tuy yêu con gái như bất cứ người cha nào trên thế giới này, nhưng trong cương vị của một ông vua, ông còn yêu thương mấy trăm vạn thần dân nước Việt. Vì vậy, khi thấy đất nước bị rơi vào tay kẻ thù, thần dân bị chết oan uổng, ông bắt buộc phải rút kiếm chém chết thủ phạm là Mỵ Châu. Đó là lẽ khinh trọng trong tình yêu của một người cha và bổn phận của một ông vua. Tôi rất mong qúy báo và qúy độc giả trong công cuộc chống cộng sản thiên nan, vạn nan hiện nay hãy học hỏi bài học khinh trọng trong tình yêu lòng nhân ái và bổn phận phải làm đó. Xin đừng vì tình đồng hương, bạn hữu, hay nghĩa đồng song, mà đánh mất bổn phận cao cả đối với dân với nước.

*

Nghĩa tử nghĩa tận, hãy tha thứ cho Tố Hữu!

Trương Văn Kỳ - Perth WA

Đọc mục Diễn Đàn Độc Giả, tôi rất khâm phục lòng ái quốc và lập trước chống cộng kiên quyết của ông Phạm Thanh Phương và ông Joseph Kiên Trung. Nhưng gần đây, đọc một số bài viết của ông Kiên Trung và một số vị khác trong mục Diễn Đàn và mục Thơ Thẩn Mà Chơi thì tôi thấy qúy vị đã quá tàn nhẫn đối với Tố Hữu, một người vừa qua đời. Tôi biết y là một tên văn nô, nên tôi không có ý bênh y chút nào. Tội của y theo tôi còn nặng hơn tội Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Nhưng tôi thấy qúy vị cứ đem bài thơ khóc Stalin của Tố Hữu ra để chửi y thì quả là không nên vì chính Tố Hữu cũng đã xấu hổ về bài thơ này. Sau này, chính bản thân Tố Hữu cũng đã ngấm ngầm tỏ ý không nhìn nhận mình là tác giả của bài thơ. Nhà văn Tô Hoài cũng được Tố Hữu nhờ cậy (chuyện này chỉ nghe nói, không biết có hay không) đã có lần khuyên ông ĐTM (điều này có thật 100%) không nên đề cập đến bài thơ Stalin khi nhắc đến thi nghiệp của Tố Hữu. Tôi thấy thái độ của người Việt yêu tự do chúng ta không nên vì một bài thơ nâng bi của Tố Hữu mà làm nhục y quá, nhất là y đã biết hối lỗi, ăn năn, xấu hổ không dám nhận bài thơ đó là của mình và bây giờ y đã chết. Nghĩa tử là nghĩa tận hay tha thứ cho y. Còn nhắc đến một bài thơ nâng bi, thì tôi thấy lúc này hay lúc khác, có thiếu gì nhà thơ ở miền Bắc VN và ở Miền Nam sau này cũng nâng bi Hồ tặc. Chắc qúy vị còn nhớ, xưa nay báo chí của mình vẫn ca ngợi nhà thơ Phùng Quán đến tận mây xanh. Nhưng qúy vị không thể ngờ, khi còn là một thiếu sinh quân ở Liên khu IV, Phùng Quán cũng từng làm bài thơ ca ngợi lão tặc Hồ Chí Minh trong đó có 4 câu nâng bi tôi nhớ lõm bõm như thế này, “Ai người kéo lại tháng năm / Ai người giữ mãi cho trăng sáng tròn / Trăng cao chót vót chon von / Ước gì Bác trẻ mãi mãi cùng non nước mình” (nếu qúy độc giả nào thấy sai xin sửa dùm, tôi xin đa tạ). Sau này, bản thân Phùng Quán cũng rất xấu hổ mỗi khi nghe ai nhắc đến bài thơ nâng bi trên. Và tôi nghĩ cái bệnh xấu hổ khi nhớ lại “quá khứ nâng bi lãnh tụ CS” là căn bệnh chung của nhiều nhà thơ nhà văn phải sống trong chế độ CS. Không nâng bi thì làm sao thơ văn của mình được xuất bản. Nhất là thời bao cấp, sống bằng tem phiếu do CS cung cấp, thằng nào không nâng bi thì vợ con đói đến ngay cả củ khoai hà khoai thối cũng không có mà ăn. Vì thế tôi nói là sống trong chế độ CS, chúng làm cho bụng mình đói để đầu gối phải bò, rồi bò riết là đánh mất luôn cả tư cách, mình trở thành con vật (vì bò bằng bốn chân mà, các cụ nhà mình nói thật chí lí), mình xấu hổ với chính mình, thì làm sao dám ngẩng mặt lên để có đủ can đảm dậy con. Qúy vị đọc trong báo Xuân Qúy Mùi của SGT có đăng truyện Người Muôn Năm Cũ, nói về bà cụ có tư cách có lòng nhân ái, thương yêu cháu gái, nhưng đâu có dám dậy cháu những đức tính cao thượng vì sợ cả cháu lẫn bà sẽ bị xã hội CS ăn thịt. Chua xót là vậy đó, thưa qúy vị. Tôi ước ao gì, ông Lê Phú Cường có dịp về VN sống với CS độ mươi năm thì ông sẽ hiểu CS chúng tệ hại và bỉ ổi như thế nào. Cứ xem như lão đại sứ CS ở đây thì ông đủ thấy, chẳng gì cũng là một nhà ngoại giao, một vị đại sứ của một quốc gia, mà nhận được thư của “công dân Việt Nam Bùi Đức Tín” tới ba, bốn lần mà vẫn đánh bài tảng lờ, không thèm trả lời. Những thứ đó mà chúng nắm được cộng đồng người Việt ở Úc, thì mọi người Việt ở đây sẽ thấy sống ở Úc thiệt khổ sở không khác chi sống trong vòng kìm kẹp của CS cho qúy vị coi.

*

Vũ Thảnh chậm hiểu hay khôn ngoan"

Trần Đình Hưng - Footscray VIC

Tuần trước, đọc bài viết “Xin bỏ ngay lối chống cộng cực đoan” của ông Vũ Thảnh tôi giận sôi gan, chỉ mong có được số điện thoại của ông này để gọi điện thoại cãi nhau tay đôi cho đã tức. Nhưng gọi điện thoại về tòa soạn, thì tòa báo từ chối không chịu cho, làm cơn tức của tôi lại càng dâng lên. Khi ngồi vô ăn cơm, con vợ tôi ngó bản mặt chầm bầm một đống của tôi mới la tôi ngày tết ngày nhất có chuyện gì không nên không phải, hay cơm không lành, canh không ngọt thì nói huỵch toẹt ra, chứ cứ ôm cái mặt bí xị một đống như ông vậy là xui xẻo cả năm đó... Nghe vậy, tôi mới nói đầu đuôi cho con vợ tôi nghe. Con vợ tôi nghe xong mới vác tờ báo ra đọc, mụ vừa đọc lại vừa cười, tôi mới tức chứ. Thế rồi đọc xong, mụ mới bảo tôi chậm hiểu đúng là dân bốc đồng, chả hiểu hết thâm ý của ông Vũ Thảnh. Theo ý con vợ tôi thì Vũ Thảnh viết bài đó là chửi cộng sản một cây đó. Chửi chúng là lũ cướp giật nhà cửa tiền bạc trắng trợn của dân, rồi nay thấy dân tỵ nạn giầu có lại trở mặt, nhổ ra lại liếm được ngay, quay ra ve vãn nhưng cũng ve vãn bằng cách tráo trở, bắt họ phải mang tiền về mua lại nhà cửa mà CS đã cướp. Rồi Vũ Thảnh cũng chỉ trích những người Việt dại dột mắc mưu CS, những người Việt nhát sợ CS, những người dễ quên thù nhà nợ nước, sẵn sàng làm gia nô cho CS. Còn chuyện thách đố người này người khác, là Vũ Thảnh cốt chọc tức để những ai căm thù CS thì hãy thi nhau lên tiếng chửi CS bằng cách chửi Vũ Thảnh. Thì ra như vậy là Vũ Thảnh đã chơi trò khổ nhục kế Hoàng Cái đây mà. Tôi thấy bà xã tôi phân tích có lý nên tuần rồi đọc bài thấy ông Tư Ếch ở Tây Úc bảo ông Vũ Thảnh “chậm hiểu” nên tôi xin chép ra đây ý kiến của mụ vợ nhà tôi để chư vị hảo hán cùng tham khảo xem Vũ Thảnh là xôi hay là đậu"

*

Tản mạn về Nỗi buồn đêm giao thừa

Phạm thanh Phương - NSW

Đêm giao thừa trên xứ người, trong không khí u tịch không tiếng pháo, thiếu hoa đào cũng chẳng có hoa mai, không gian bao phủ một mầu đen thăm thẳm và những tiếng côn trùng rền rĩ như oán, như than khiến lòng người ly hương bùi ngùi thao thức nghĩ về quê hương mà thắt từng khúc ruột. Nhớ tới những hình ảnh của một trận chiến Hoàng Sa (1974) với bao nhiêu anh linh của những chiến sỹ Hải Quân VNCH; Rồi những người bội đội phải hy sinh trong trận chiến chống quân Tàu xâm lăng năm 1979 cùng với những bộ đội Hải quân chết trong trận chiến Trường Sa 1988... mà đau lòng nhỏ lệ. Có lẽ linh hồn họ chưa được siêu thoát mà phải mãi luẩn quẩn làm những con ma Hời ngày nào vì bọn CSVN đã đem tất cả xương máu và linh hồn của họ để đổi lấy hai tiếng "hữu nghị" với Trung Cộng mất rồi. Để tránh ngộ nhận, tôi cũng xin nhấn mạnh thêm là tất cả những người chiến sỹ VNCH hay những người bộ đội nêu trên đều là những người con yêu của tổ quốc, họ không chiến đấu cho một chế độ nào, một chủ thuyết nào mà họ đã chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của tổ tiên để lại... Ngày nay với sự lãnh đạo ngu dốt của đảng CSVN nên chúng ta đã và đang mất dần giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đánh đổi không biết bao nhiêu xương máu mới có được. Sau này đến thế hệ con cháu chúng ta lớn lên thì những danh từ Hoàng sa, Trường sa, Bản Giốc, Nam Quan, v,v, sẽ là những gì mờ ảo và xa lạ đối với chúng... Không biết sau này đất nước sẽ đi về đâu, hai chữ Việt Nam có còn không, hay sẽ là một tỉnh của Trung Cộng" Buồn thì buồn, đau thì đau. Nhưng vấn đề quan trọng là mọi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước có biết biến những đau buồn này thành những ngọn lửa đấu tranh cho quê hương hay không mới là điều ưu tư trăn trở. Mặc dù trong hiện tại cũng đã nhiều nhân vật hoặc lực lượng đứng lên phản kháng, đấu tranh trong nước cũng như tại hải ngoại. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh vẫn chưa được đại đa số quần chúng ủng hộ và tiếp tay một cách nhiệt tâm và còn qúa nhiều gian truân, trắc trở. Nhất là lực lượng đấu tranh trong nước, họ mới chỉ là những nhóm người có tâm huyết và cam đảm đứng ra khởi xướng nhưng vẫn rời rạc, vì dưới ách bạo quyền nên họ không thể lập thành một hệ thống quy mô để lan rộng trong quần chúng được. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại họ thiếu thốn đủ thứ kể cả tài chánh và những phương tiện truyền thông. Ngoài những bài báo trên mạng lưới họ không thể làm gì hơn. Ấy thế mà họ đã bị CS khủng bố tận tình. Nhiều vị thì đã ngồi tù còn một số khác bị bắt và đang chờ xét xử hay đang bị quản thúc tại gia. Việc nối kết với hải ngoại cũng chưa có gì chặt chẽ cho lắm... Dân chúng thì lơ là vì miếng cơm manh áo, đa số không hiểu biết gì nhiều, những tin tức đấu tranh và tội trạng bán nước của bọn cầm quyền chưa thể lan rộng vì những phương tiện truyền thông bị nhà nước CS kiểm soát và khống chế . Sự bưng bít được nhà nước CS khai thác tối đa. Tại hải ngoại, một số dân tỵ nạn lo làm giầu, họ cũng không mấy quan tâm đến đất nước, còn lại một số thì hầu như đã quên hẳn hai chữ Việt Nam. Họ nhìn về quê hương, dân tộc một cách bàng bạc ngoài việc mỗi năm một vài lần về du lịch, buôn bán hay du hí. Còn lại một số vẫn có lòng trăn trở hướng về cố quốc mà gắn bó với cộng đồng trong mọi sinh hoạt đấu tranh nhưng cũng còn nhiều phân hóa.... Chỉ tội cho mấy ông, mấy bà làm việc Cộng Đồng cứ vất vả nai lưng ra mà "Ăn cơm nhà vác ngà voi ". Cũng may là họ được gia đình khuyến khích ủng hộ chứ không cũng đành bó tay...
Đêm nay, trong giờ phút linh thiêng "Tống cựu, nghinh tân", tưởng có thể tạm gác lại mọi chuyện, lắng đọng tâm tư , quên đi tất cả, cố tìm cho mình những giây phút bình an trong tâm hồn để hưởng trọn niềm vui của những ngày đầu xuân trên đất khách dù chỉ là ảo giác. Nhưng đáng tiếc, "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng" những chuyện không vui lại xẩy đến khiến lòng người thêm tê tái, tay cầm ly rượi mừng xuân mà đắng cay dòng lệ... Không ai ngờ rằng một nhân viên phát triển đa văn hóa của CĐ NVTD NSW lại vì ngây thơ vô tình, hay cố tình(") đang tâm lợi dụng lòng tin của đồng hương và chức vụ của mình để lén lút móc nối đưa một cán bộ văn hóa cao cấp của CS như Bội Trân vào diễn đàn Truyền thông Tỵ nạn, thậm chí ngay cả tài liệu do CĐ tài trợ xuất bản... Dù với bất cứ lý do gì, tôi nghĩ hành động này có thể nói là một hành động phản bội niềm tin của đồng hương và gây rối những công cuộc đấu tranh của các mặt trận dân chủ. Với sự kiện này, hy vọng những vị trong BCH/ CDNVTD/NSW và các giới chức liên hệ cần mở cuộc điều tra và thanh trừng nội bộ, để tránh cái cảnh "Một con sâu làm rầu nồi canh". Đừng lơ là làm mất niềm tin nơi đồng hương, lãng phí ngân sách một cách vô ích và công sức "Ăn cơm nhà, vác ngà voi" của những vị ấy sẽ tự động biến thành "Dã tràng xe cát biển đông; Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"... Có một số người cho rằng hiện tượng cán bộ Bội Trân xuất hiện trên diễn dàn truyền thông tỵ nạn là thuần túy vì yêu nghệ thuật. Nghĩ vậy thì quả thật là ngây thơ. Chúng ta nên hiểu mặt trận văn hóa rất quan trọng trong mọi công cuộc đấu tranh từ cổ chí kim. Muốn xâm nhập để phá rối nơi nào, việc đầu tiên phải dùng văn hóa và nghệ thuật để làm quen tên tuổi, tao sựï bình thường hóa quan hệ và lâu ngày nó tự nhiên sẽ trở thành tiền lệ, từ đó dần dần sẽ lan rộng vào tận gốc rễ như một loại vi khuẩn bất trị. Chúng sẽ tung hoành thao tác cho đến khi tiêu diệt được mục tiêu...
Người xưa thường nói, " Thuyền đắm, thường do những vết thủng nhỏ" vì với vết thủng nhỏ người ta hay ỷ y, ít lưu tâm. Từ đó, vết thủng mỗi ngày một phá lớn ra một cách nhẹ nhàng trong âm thầm, đến lúc phát giác ra được thì thuyền đang lênh đênh giữa dòng. Lúc ấy chỉ còn biết than trời, vỗ ngực tự trách cũng đã muộn để cuối cùng phải chìm theo thuyền một cách tức tưởi. Vì vậy, tuy sống trong tự do, tự tại nhưng nếu ai còn trăn trở, ưu tư đến quê hương, dân tộc và mong quê hương mình thoát được ngục tù áp bức, bóc lột phi nhân bản của bạo quyền CS thì phải luôn luôn đề cao cảnh giác trong mọi tình huống để tránh mọi sự ân hận sau này. Chúng ta nên hiểu, lực lượng hải ngoại là một hậu phương rất mạnh dùng yểm trợ cho tiền tuyến (trong nước) trên mặt trận đấu tranh hiện tại. Chúng ta phải có nhiệm vụ đưa tin và tố giác những tội ác của CS đến những tổ chức đấu tranh nhân quyền cùng các chính giới quốc tế yêu hòa bình, yêu nhân bản, hầu tìm sự hậu thuẫn gây áp lực để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh tìm tự do dân chủ cho quê hương một cách hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, điều cốt yếu vẫn là chính những con tim, khối óc và tình yêu quê hương của chúng ta... Trong tình hình hiện tại, chúng ta cũng không thể hành động như một Hoàng cơ Minh hay Võ đại Tôn như trước được. Như vậy chỉ còn cách yểm trợ mà thôi. Muốn có một sức mạnh thực sự để yểm trợ hữu hiệu chỉ còn cách làm sao có thể đoàn kết và thông cảmvới nhau trong công cuộc đấu tranh cho quê hương dân tộc, đồng thời cũng không quên diệt trừ những chiến dịch văn hoá vận như hiện tượng "Bội Trân" và những hành động móc ngoặc "nối giáo cho giặc" hay đúng hơn là "Cõng rắn về cắn gà nhà" . Chúng ta cũng phải thẳng thắn đối phó với cả những con người khoác áo trí thức nhưng đã "Phá sản lương tâm" đứng ra tổ chức những buổi ca nhạc, triển lãm hội họa,v,v được CS gởi ra từ trong nước. Như vậy mới hy vọng đất nước mình có thể thay đổi như các nước CS Đông Âu trước đây...
Chúng ta đã phí gần ba mươi năm, nhưng lúc này có lẽ thời điểm đã đến. Những chiến thắng liên tục đang diễn ra là những đòn vũ bão đánh thẳng và mặt bọn CSVN như những phản ứng lên án CSVN từ những cơ quan quốc tế nhân quyền và đặc biệt nhất là thái độ lên án CSVN về nhân quyền của chính phủ Pháp, thái độ thẳn thắn từ chối tiếp đón tập đoàn quốc hội CSVN của bà dân biểu Reba Meager tại đơn vị Carramatta (Úc Châu) như chúng ta đã biết. Theo đài phát thanh Việt Nam Úc Châu (Nguyễn đình Khánh) đã đưa một tin vui mới nhất từ tiểu bang Virginia (Mỹ), Hạ viện tiểu bang này đã thông qua đạo luật dùng lá cờ chính nghĩa tượng trưng cho tự do dân chủ (VNCH) trên toàn tiểu bang thay thế cho cờ đỏ sao vàng phi nhân của CS và họ đã đưa lên thượng viện. Tuy chưa biết kết qủa tại thượng viện ra sao, nhưng đây cũng là một chiến thắng từ chính nghĩa. Do đó chúng ta phải cố gắng nhìn về quê hương một cách tích cực hơn và đoàn kết hơn trong các công cuộc đấu tranh để yểm trợ cho đồng bào trong nước một cách hữu hiệu hơn... Có nhiều kẻ vì những tư lợi móc nối với CS, họ đã quên đi công ơn tổ tiên, những anh linh đã hy sinh cho họ được sống còn để hôm nay ngụp lặn trong bơ sữa mất hẳn nhân tính mà đưa ra những lý luận chủ bại vô tri như "Lúc này chống cộng làm gì, nó mạnh hơn mình, nhiều tiền hơn mình thì làm sao thắng được. Chi bằng bắt tay hoà giải cho khỏe, chúng ta ở ngoại quốc mà, chúng có làm gì được mình đâu"... Nghe những câu này mà giận đến tím gan, hộc máu. Có lẽ hai chữ Việt Nam không còn nơi những con người này rồi, họ đã quên tất cả quê hương, lịch sử và tổ tiên. Họ không còn nhớ được cái tinh thần bất khuất yêu tự do, dân chủ của những anh hùng như Quang Trung, Lê Lợi, bà Trưng, bà Triệu ,v,v, cận đại hơn có Phan đình Phùng, Hoàng hoa Thám hay Nguyễn thái Học,v,v. Tất cả những vị tiền nhân khi chiến đấu với một thế lực lớn mạnh hơn gấp trăm lần của kẻ thù, các ngài cũng không nắm chắc phần thắng nhưng có một điều chắc chắn là các ngài yêu quê hương, yêu dân tộc và không bao giờ vì tư lợi mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ dân tộc hay muối mặt làm kiếp giun dế nhìn nhân dân quằn quại dưới ách ngoại bang hay bạo quyền ...
Buồn thì buồn thật, nhưng không có nghĩa là bi quan bởi vì những người đấu tranh trong cũng như ngoài nước vẫn luôn kiên trì. Như một vết dầu loang mà hôm nay nhiều người trẻ đã và đang dấn thân cùng cha anh trên con đường đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho quê hương. Như lúc trước có Hòa Thượng Quảng Độ, hòa thượng tọa Trí Siêu, Tuệ Sỹ, ông Đoàn thanh Liêm, BS Nguyễn đan Quế, ông Hoàng cơ Minh (đã hy sinh), ông Võ đại Tôn , ông Nguyễn chí Thiện v,v... Tiếp nối hôm nay vẫn còn Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn, Nguyễn vũ Bình, Lm Nguyễn văn Lý, Nguyễn khắc Toàn, Lý Tống ,v,v. Và sẽ còn tiếp nối mãi bất tận cho đến khi nhân dân VN đạt được hoàn toàn sở nguyện.
Sau cùng, tôi cũng có lời trách Hữu Nguyên đã vô tình tước đi đêm giao thừa hoài vãng êm ái của tôi mà trao cho tôi một nỗi buồn trăn trở ưu tư. Tuy nhiên, đầu năm tôi xin mạn phép chúc SGT và các văn thi hữu của tôi sẽ trở thành những trưởng lão cái bang trong truyện võ hiệp Kim Dung ngày xưa. Mà đã là những cái bang trưởng lão, tất nhiên chúng ta đang nắm trong tay những cây gậy đánh chó. Vậy mong qúy vị ghi nhớ tôn chỉ "THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO" của chưởng môn sáng lập Hồng thất Công mà thực hiện lời tâm huyết của chưởng môn mới nhất thế kỷ 21 "Kiều Phong-Lê tất Điều" như sau: "Đã đánh phải đánh cho tận tuyệt, tất cả những con chó hoang phóng uế hay tru tréo bừa bãi chúng ta đều phải đánh thẳng tay. Dù chúng có chạy xuống hầm phân thì cũng phải nhẩy xuống mà đánh rồi về tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm là xong..." Đừng ngại bẩn mà để ô uế thế gian, mang tiếng cho cộng đồng và có thể di hại đến đời sau... Nhân đây, cũng xin gởi đến các văn thi hữu cùng độc giả mấy dòng tâm sự qua bài thơ "Dòng đời". Để cùng nhau chia xẻ một nỗi buồn chung...

Dòng đời

Đời anh em "Tỵ Nạn"
Ngày xưa cùng khoai rau
Ngục tù chung một kiếp
Tâm tư , vương nỗi sầu

Buồn! từ giã quê hương
Dắt díu nhau lên đường
Tìm đến vùng đất lạ
Chung dòng lệ xót thương

Bây giờ cách chia nhau
Không còn chung nỗi sầu
Tan biến mùi khoai sắn
Quên bãi bể nương dâu

Kẻ trở lại Việt Nam
Thăm quê, áo gấm vàng
Khoe khoang đời bơ sữa
Người khóc hận ly tan

Đứa xây cầu móc nối
Chui váy Vẹm, vô lương
Người dấn thân lên đường
Đấu tranh đòi dân chủ

Kẻ mê tiền qúa độ
Cúi mặt dấu lương tâm
Người ôm hận khóc thầm
Đớn đau nhìn quê cũ

Đứa trùm chăn thúc thủ
Than khóc cảnh bèo trôi
Kẻ đú đởn nói cười
Đắm say trong hoan lạc

Nhiều người thân sơ xác
Lo lắng chuyện cộng đồng
Nài van chữ thủy chung
Lê thê đời mệt mỏi

Ngu ngơ người khẽ hỏi
Quê hương mình ở đâu
Sao mịt mù xa tắp
Dòng đời trôi cuốn mau

Biết khi nào hợïp lại
Cùng chia xẻ niềm đau
Xiết chặt tình tranh đấu
Quê hương vợi gánh sầu.
Sydney, Đêm giao thừa Qúy Mùi 2003.

*

Coi Chừng Mục Tiêu Giaœ!

Tư Ếch Tây Úc

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Quốc sách Ấp Chiến Lược cuœa Tổng Thống Ngô Đình Diệm tách ly bọn Cộng saœn nằm vùng ra khoœi dân. Gia đình thân cộng không thể che chơœ tiếp tế cho VC, nên dân chúng nông thôn được sống thanh bình. Trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 loại ra khoœi vòng chiến hơn 32 ngàn bộ đội CSBV, lý do chíhy là hơn 5 ngàn cơ sơœ nằm vùng đã bị tưœ trận lúc đầu nên không có người hướng dẫn quân Bắc Việt vào các thị trấn, thành phố. Muốn vô hiệu hóa pháo binh cuœa VC, cần phaœi diệt Đề lô nằm vùng.
ƠŒ haœi ngoại, văn công và tu sĩ quốc doanh hoạt động là nhờ có cơ sơœ nằm vùng đứng ra tổ chức, móc nối, giao liên... Vụ bà Bội Trân, một cán bộ văn hóa VC xâm nhập vào những tờ báo chống cộng và tài liệu văn hóa nghệ thuật do Cộng Đồng NSW thực hiện do đồng tiền người tÿ nạn boœ ra in ấn, là điều nên caœnh giác, nhất là ban chấp hành, các hội đoàn đoàn thể các tổ chức đấu tranh chính trị ơœ Sydney. Bà Bội Trân là cán bộ văn hóa VC sang Úc du học với sứ mạng hẳn hoi, khác hẳn những du học sinh khác du học. Nếu không có người móc nối, tổ chức, trợ giúp thì làm sao bà Bội Trân lọt được vô các cơ quan ngôn luận cuœa một cộng đồng lớn như NSW" Như vậy ông Lê Phú Cường là ai" Do ai móc nối" Nguyên do nào mà ông làm chuyện này" Ban Chấp Hành và các Hội Đoàn đã biết chưa" Vụ bà Bội Trân bị khám phá là điều đương nhiên, người Việt haœi ngoại có nhiều kinh nghiệm về sự xâm phạm cuœa VC. Tuy nhiên, trong vụ này lại thấy ông Vũ Thaœnh ơœ Footscray (VIC) nhào ra làm vật caœn đường, dùng lời lẽ khiêu khích, thách thức trong SGT số 294. Vũ Thaœnh là vật caœn đường, là mục tiêu giaœ từng đứng ra đỡ cho tướng Kỳ, nay ông đỡ cho bà Bội Trân và Lê Phú Cường. Trận Xích Bích, Khổng Minh dùng thuyền rơm làm mục tiêu giaœ để thu hút hàng vạn mũi tên cuœa Tào Tháo.
Mục tiêu giaœ, vật caœn đường Vũ Thaœnh chắc chắn không thể đánh lừa mọi người. Không có ông Lê Phú Cường thì làm gì có bài cuœa bà Bội Trân. Đó là mục tiêu chính, trước mặt, nằm trong cộng đồng. Xin BCH mơœ cuộc điều tra tận gốc. Từ đó, cũng nên tìm hiểu mục tiêu giaœ Vũ Thaœnh là ai" Nguyên do nào nhào ra cứu keœ đón gió là ông Kỳ và cán bộ VC" Nếu không đồng hội đồng sàng thì ai làm như vậy.

*

Xin bà con cô bác hãy cảnh giác!

NN/CS - Úc Châu

Giốntg như 80 triệu dân tại VN và hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, tôi cũng là một nạn nhân CS (NN/CS). Xét theo tiêu chuẩn tỵ nạn chính trị, tôi xứng đáng đứng đầu bảng, nhưng vì nhiều lý do, không tiện nói ra, nên tôi vẫn phải sống trong chế độ CS. May mắn được qua Úc, được đọc báo SGT và thấy tác giả Hữu Nguyên viết bài nói bà chuẩn tiến sĩ Bội Trân là một “trí thức dấn thân” thì xin lỗi ông, tôi phải phì cười. Sống trong sự kìm kẹp độc tài của CS, rồi quen biết rất nhiều sinh viên và cán bộ CS ra hải ngoại tu nghiệp, tôi biết 99% họ đều là những người Việt yêu nước, căm thù CS, nhưng vì hoàn cảnh nên họ phải nín thở qua sông. Nhưng thưa ông Hữu Nguyên, riêng những người như Bội Trân thuộc về 1% còn lại là những người rất nguy hiểm. Họ là những cán bộ văn hóa nghệ thuật được CS chọn lựa cho ra hải ngoại để tây phương đào tạo về văn hóa nghệ thuật thì không phải là thứ vừa. Họ ra hải ngoại học chẳng phải vì cần kiến thức của tây phương, mà chỉ cần có mảnh bằng của Mỹ, Úc.... là họ sẽ nghiễm nhiên núp dưới những mảnh bằng đó đi tuyên truyền cho CS một cách vô cùng qủy quyệt khéo léo. Ông HN bảo trong số mấy chục ngàn sinh viên, cán bộ từ VN sang Úc du học, tu nghiệp, không một ai dám viết bài cho báo chí Việt ngữ ở Úc mà dám ký tên thật như bà Bội Trân. Thưa ông HN, ông có biết tại sao như vậy không" Chả lẽ ông tin là bà Bội Trân dũng cảm hơn mấy chục ngàn người chúng tôi sao" Tôi không nghĩ HN ông lại ngây thơ đến độ như vậy. Ông thử tưởng tượng coi, CS chúng kiểm soát chặt chẽ tất cả những sinh viên cán bộ đi du học, tu nghiệp, ngay cả đi dạo phố chúng cũng theo dõi, đi dự hội chợ tết do người Việt ở Victoria tổ chức cũng phải lén lút, và đã có bao nhiêu người bị CS lôi cổ về chỉ vì những lý do thật đơn giản: nghe bạn rủ đi coi hội chợ tết, hay đọc báo Việt ngữ ở Úc, hoặc trò chuyện với sinh viên Việt bản xứ.vv... Như vậy, thưa ông HN, một sinh viên hay một cán bộ phải tốn bao nhiêu tiền bạc của gia đình đút lót cho CS, (có người tốn cả chục cây vàng), mới được xuất ngoại, có ai dám làm cái việc viết bài đăng báo rùm beng như bà Bội Trân" Bà Bội Trân dám làm như vậy là vì sao, chắc ông phải dư hiểu. Hỏi là tự trả lời, thưa ông. Nếu không được CS ra lệnh, ông HN có trả cả triệu đồng, bà Bội Trân cũng chẳng dám viết một dòng cho qúy báo, chứ đừng nói đến chuyện viết bài cho CĐNVTD ở đây. Xin qúy vị đừng ngây thơ vội cho là CS cởi trói và bà Bội Trân chỉ viết bài thuần tuý văn hóa nghệ thuật là qúy vị chết không có chỗ chôn, và tụi CS sẽ cười khẩu trước sự đần độn ngu xuẩn của qúy vị. Tôi chỉ xin đơn cử một thí dụ, cách đây mấy năm, ngay thời kỳ CS hô hào cởi trói văn hóa văn nghệ, vậy mà cuốn sách của ông Phùng Quán lấy tên “Hiệp Sĩ Chép Còm”, CS tại ban tuyên huấn thành ủy Sàigòn cũng bắt phải đổi lại thành “Dũng Sĩ Chép Còm” để có ý nghĩa “Dũng Sĩ diệt Mỹ” theo đúng đường lối tuyên truyền của CS. Nói vậy là ông HN đủ hiểu CS chẳng bao giờ thực tâm thay đổi, mà chỉ giả vờ thay đổi với sự tiếp tay của những kẻ ăn cơm quốc gia tự do thờ ma CS độc tài...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giám sát điện thoại di động của những người được chẩn đoán nhiễm Covid-19 để đảm bảo họ không phá hoại các nỗ lực kiểm dịch, đánh dấu biện pháp mới nhất để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
Vào tối thứ Tư (08/04/2020), người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng bảo vệ cơ quan của mình về việc xử lý đại dịch coronavirus (Covid-19
Thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch Covid-19 khởi phát lần đầu tiên, đã kết thúc đợt phong tỏa kéo dài hơn hai tháng vào thứ Tư (08/04/2020)
Một số khách hàng cho biết, Verizon đã thông báo sẽ hủy các cuộc hẹn theo lịch trình để cài đặt và sửa chữa Internet tại nhà.
Mức độ phóng xạ gần khu vực thảm họa hạt nhân Chernobyl đã tăng vọt trong khi các nhân viên cứu hỏa chât vật ngăn chặn hai đám cháy rừng trong khu vực.