Hôm nay,  

Mỹ Giảm Ngân Sách NASA, Sẽ Thiếu Chuyên Gia Tương Lai

31/01/201300:00:00(Xem: 4464)
LTS. Tiến Sĩ Nguyễn Viết Kim sau khi viếng thăm thăm nhiệm sở cũ (Goddard Space Flight Center) tại Maryland đã viết lên một số suy nghĩ về ngành không gian Hoa Kỳ qua bài này, đặc biệt quan ngại về ngân sách cắt giảm làm suy yếu việc đào tạo thế hệ tương lai cho NASA. Tiến Sĩ Nguyễn Viết Kim là phu quân của Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, và 2 người đã viết nhiều về tình hình giáo dục Hoa Kỳ trong quan hệ với thế hệ trẻ gốc Việt tại Mỹ.

Tin tức báo chí rất bi quan loan tải (bình điện phát cháy, cấm bay vô hạn định toàn thể hạm đội với 50 chiếc đã giao trên toàn thế giới, chưa tìm ra nguyên nhân, có những việc xảy ra trước đó không được loan báo, chưa có giải pháp, ngưng giao máy bay tới các hãng hàng không đã đặt mua) về máy bay của công ty Boeing B-787 với tên gọi mỹ miều là Dreamliners làm bản thân tôi chợt nhớ đến buổi lễ ảm đạm vào ngày thứ hai vừa qua tại Goddard Space Flight Center, 28 tháng 1 năm 2013; bầu trời ảm đạm âm u, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, trên mặt đất còn đọng nhiều tuyết sau trận mưa tuyết cuối tuần; đây là buổi lễ thường niên để kỷ niệm và tưởng nhớ 17 anh hùng không gian đã tử nạn trong 3 tai nạn trong chương trình không gian của Hoa Kỳ (trong chu kỳ với khoảng cách 17 năm, vào tuần cuối của tháng một và đầu tuần của tháng hai):

1- Ngày 27 tháng 1 năm 1967, 3 phi hành gia (trong số 7 phi hành gia đầu tiên được tuyển chọn) đã chết cháy trong phi thuyền Apollo 1, khi thử nghiệm tại dàn phóng; cộng đồng khoa học cay đắng trách cứ là các kỹ nghệ gia đã đặt lấy lợi nhuận qúa đáng và đã hoàn thành các sản phẩm ngành không gian thiếu phẩm chất.

Giới kỹ nghệ sau đó hoạt động mật thiết với giới khoa học, lấy lời ít đi và có nhiều trường hợp chịu huề vốn để có sản phẩm với phẩm chất đúng theo nhu cầu với gía phải chăng và giao đúng thời hạn quy định.

Ngày 20 tháng 7 năm 1969, tức là chỉ 30 tháng sau đó, Hoa Kỳ đưa được người đầu tiên lên Mặt Trăng đúng như lời hứa của cố tổng thống Kennedy năm 1962 là "trước khi thập niên 60 chấm dứt, quốc gia Hoa Kỳ với sự góp sức của toàn dân sẽ đạt được mục đích không gian này".

Chuyến bay Apollo 11 có 3 phi hành gia. Cho tới nay năm 2013 phi hành gia Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, ông và phi hành gia Buzz Aldrin là hai người duy nhất đã làm được công việc lịch sử này. Sở dĩ Hoa Kỳ thành công là nhờ có hỏa tiễn mạnh nhất lúc đó là Saturn 5. Đây là kết qủa của sự nghiên cứu do khoa học gia Wernher von Braun lãnh đạo từ thời thế chiến và sau này tại Hoa Kỳ. Liên Bang Sô Viết không có hỏa tiễn mạnh như thế và các cuộc thử nghiệm đều thất bại do đó thua Hoa Kỳ trong cuộc thi đua không gian để lên Mặt Trăng.

Khoa học gia Von Braun là một sĩ quan ngành không gian của quân đội Đức Quốc vì thế khi qua Hoa Kỳ, dù là công dân Mỹ ông không được trọng dụng đúng mức, phải đợi cho tới khi tổng thống Kennedy tin dùng ông trong chương trình phát triển không gian để củng cố an ninh quốc gia đối phó với những thành tựu và tiến triển của Liên Sô. Sau những thành công to lớn về khoa học không gian song không có hậu thuẫn chính trị (tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas vào tháng 11 năm 1963 và tổng thống Johnson không tái tranh cử năm 1968) ông bị đổi về tổng hành dinh NASA tại Hoa Thịnh Đốn với chức vụ hành chánh, ông xin hưu trí, làm cho hãng tư tại Mỹ và Đức, viết sách, sau đó thì mất tại Virginia.

2- Ngày 28 tháng 1 năm 1986, phi thuyền Challenger (space shuttle) phát nổ 72 giây sau khi rời dàn phóng tại Keenedy Space Center ở Florida, trong số 7 phi hành gia tử nạn có "cô giáo của thời đại không gian" (Teacher in Space) Christa McAuliffe dạy cấp tiểu học, vì được trực tiếp truyền hình trên toàn quốc trong các trường học (nhất là các trường tiểu học) nên ảnh hưởng đã làm rúng động quốc gia.

Tai nạn xảy ra vào 11:39 am (giờ địa phương) tức là 8:39 sáng tại Orange County. Tổng thống Reagan cầm quyền từ năm 1981 cho đến 1989, biết cách tận dụng truyền thông với kinh nghiệm là tài tử phim ảnh, dân chúng qua các tin tức lạc quan nghĩ các chuyến bay của Space Shuttles là dễ dàng như phi cơ cất cánh và hạ cánh và mỗi tháng có thể có một chuyến bay, trong khi trên thực tế, hạm đội này (Discovery, Columbia, Challenger, Atlantis) được thiết kế và hoạch định với kỹ thuật và kiến thức của thập niên 70 với rất nhiều giới hạn về điện tử, điện toán và vật liệu. Bẩy phi hành gia của chuyến bay định mệnh như điển hình một phần nào của xã hội Mỹ: 3 da trắng, 2 phụ nữ, 1 da đen, 1 gốc Nhật, dân chúng đã ủng hộ việc làm phi thuyền Endeavour thay thế Challenger. Theo thời giá thì tổn phí cho Endeavour là 1,700 triệu Mỹ Kim và mỗi lần phóng phi thuyền (space shuttle) tốn 450 triệu Mỹ Kim, đó là thời kỳ chiến tranh lạnh và giới chức quốc phòng tin là nếu luôn có 2 phi thuyền sẵn sàng tại Florida và California thì trong tinh thần Star Wars, Mỹ sẽ có ưu thế trên không gian nếu chiến tranh bùng nổ. Sau 32 tháng điều tra và chỉnh đốn thì chương trình không gian space shuttles được tiếp tục với sự kiểm soát chặt chẽ qua những cải tổ như tiến trình được quy định rõ ràng, mọi thảo luận đều được ghi lại và các mệnh lênh phải qua văn bản như điện thư chứ không thể chỉ còn là vấn đáp như trước.

3- Ngày 1 tháng 2 năm 2003, trên đường bay trở về trái đất phi thuyền Columbia với 7 phi hành gia, đã nổ tung vì cánh bay bị hở nên khi vượt qua tầng khí quyển với sức nóng cả ngàn độ vì sự ma xát theo định luật vật lý, trên bầu trời Texas, khoảng 15 phút trước khi đáp xuống phi đạo tại Kennedy Space Center ở Florida. Sau 17 năm với dư âm đắng cay của sự mất mát 7 phi hành gia và phi thuyền Challenger còn trong tâm tưởng thì tai nạn này xảy ra, lúc đó sau biến cố Sept 11, 2001 tại Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn và cuộc chiến tranh tại Iraq, với ngân qũy bị hạn chế, nên sau 3 năm điều tra, thêm vào các biện pháp an toàn trong việc bảo trì và phóng hạm đội phi thuyền mà đa số đã trên 30 năm, chi phí điều hành trở nên là một phần qúa lớn cho ngân sách của NASA, không còn tiền cho các nghiên cứu khoa học khác; vì thế tổng thống Bush có ý định thay thế hạm đội space shuttle. Cần nói thêm là phi hành gia gốc Việt Eugene Trịnh Hữu Châu đã bay trong Columbia vào năm 1992 tức là 11 năm trước khi có tai nạn trong một không vụ khoa học kéo dài gần 14 ngày, làm việc tại International Space Station. Sau đó ông chuyển từ California về trung ương tại Hoa Thịnh Đốn, hiện tại ông là nhân vật trọng yếu của NASA với trụ sở tại California và quản trị các chương trình liên quan đến sự tương quan của NASA với các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ như: Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology), Applied Physic Laboratory (Johns Hopkins University), Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology).

Trải qua thời gian huy hoàng của thập niên 60 với chương trình không gian có ngân khoản 2.5% ngân sách quốc gia với 50,000 nhân viên chính thức, các nhân viên của các hãng phụ thuộc, các giáo sư và sinh viên nghiên cứu tại các đại học; nửa thế kỷ sau số nhân viên chính thức của NASA chỉ còn khoảng 17,000 tại 11 trung tâm trên toàn quốc, rất ít nhân viên các hãng tư phụ thuộc cộng tác và số ngân khoản tài trợ nghiên cứu tại đại học đã bị cắt giảm rất nhiều; ngân sách của NASA với độ 11,000 triệu Mỹ Kim (.6% ngân sách quốc gia), tức là nếu chia đều cho 320 triệu công dân Mỹ thì đổ đồng là mỗi người chi ra cho NASA 35 Mỹ Kim mỗi năm. Trong việc củng cố kỹ nghệ để có thể cạnh tranh với thế giới, nhiều nhà giáo dục tiên đoán là sẽ mất đi một thế hệ khoa học gia có kinh nghiệm và đủ kiến thức cho các công việc liên quan đến không gian khi chúng ta không khuyến khích, tăng cường nghiên cứu qua những đầu tư vào khoa học để thu hút các nhân tài trẻ bước vào lãnh vực này, khi thế hệ nhân viên khoa học của thời kỳ Apollo, Space Shuttle đã và đang bước vào tuổi hưu trí.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.