Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Thế Giới - Thế Vận Hội Bắc Kinh Và Vấn Đề Nhân Quyền

28/07/200100:00:00(Xem: 4337)
Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sẽ là một sự kiện chưa từng có trên thế giới. Chỉ riêng với số nhân lực được trưng dụng trong kỳ thế vận này, Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ vượt qua tất cả bất cứ kỳ thế vận hội nào từ trước đến nay. Thứ sáu tuần trước khi Ủy ban thế vận quốc tế loan báo Bắc Kinh sẽ là thành phố đăng cai thế vận hội 2008, thế giới đã chia thành hai phe, một phe chống và một phe ủng hộ quyết định nói trên của Ủy ban thế vận quốc tế.

Một phe vẫn tiếp tục bảo vệ ý kiến cho rằng cần phải trừng phạt Bắc Kinh về thành tích nhân quyền tồi tệ của họ và Bắc Kinh sẽ không bao giờ được phép đăng cai thế vận hội 2008 nếu còn tình trạng vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên phe này coi như đã hoàn toàn thất bại sau khi cả nước Trung Hoa đang ăn mừng tưng bừng trước quyết định tối hậu của Ủy ban thế vận quốc tế.

Một phe khác, đang là phe thắng thế, đã lý luận rằng hãy cho phép Bắc Kinh được đăng cai thế vận hội với niềm hy vọng rằng thành tích vi phạm nhân quyền của Trung Cộng sẽ được cải thiện trong tương lai.

Mặc dầu Hoa kỳ không hề can dự vào những vận động nhằm ủng hộ hay chống lại việc Trung Cộng vận động đăng cai thế vận hội năm 2008, một nhà bình luận của tờ New York Times là William Safire đã viết trong một bài báo của mình rằng: "Một ủy ban thế vận quốc tế đầy tình trạng thối nát về tài chính sẽ tìm thấy người đồng chí thân thiết của mình với Bắc Kinh, một chế độ thối nát về chính trị".

Bốn năm sau khi xảy ra cuộc thảm sát Thiên An Môn, Trung Cộng đã bắt đầu cuộc vận động đăng cai thế vận hội 2000 nhưng đã thua thành phố Sydney của Úc hai phiếu bầu. Olympic Sydney đã trở thành thế vận hội vĩ đại nhất trong lịch sử thế vận và dĩ nhiên Bắc Kinh mơ ước rằng họ sẽ qua mặt được Sydney để đi vào lịch sử của nhân loại. Theo lời của Tu Mingde, tổng thư ký của Ủy ban thế vận Trung cộng và là đồng chủ tịch của ủy ban vận động cho Bắc Kinh đã phát biểu rằng trong tám năm qua Bắc Kinh là một thành phố phát triển mạnh về kinh tế. Nếu Bắc Kinh được quyền đăng cai thế vận hội, thì thế vận hội Bắc Kinh sẽ là một sự kiện đặc biệt.

Những tổ chức nhân quyền thế giới không muốn nghe nhiều những lời khoe khoang của Bắc Kinh. Những gì họ chú ý là con số 1781 người đã bị hành quyết tại Trung Cộng trong ba tháng qua. Những tử tội này là nạn nhân của một chính sách "thẳng tay tiêu diệt" đối với các thành phần tội phạm tại Trung Cộng.

Alex Gilady, chủ tịch ủy ban thế vận của Do thái nhận định rằng: "Dường như có một chính sách rằng chỉ có các quốc gia phương tây mới có quyền đăng cai thế vận hội. Thực tế, các nước phương tây không thể cứ giữ mãi độc quyền như thế được, họ phải để cho các quốc gia khác được quyền đăng cai thế vận hội. Nếu nói về thành tích nhân quyền, thì phải chăng thành phố Dallas cũng sẽ không được đăng cai thế vận hội năm 2012 vì nó đã hành quyết 248 tử tội từ trước đến nay"

Tính cho đến năm 2004 trong tổng số 25 kỳ thế vận quốc tế bắt đầu từ năm 1896, chỉ có hai kỳ thế vận hội được tổ chức tại Châu Á và hai lần tại các quốc gia đang phát triển là Mexico vào năm 1968 và Nam Triều Tiên vào năm 1988. Theo phó chủ tịch Ủy ban thế vận quốc tế là Kevan Gosper thì Trung Cộng là một thành viên mạnh của phong trào thế vận. Các đội tuyển của Trung cộng tự lập nhiều thành tích cao, đạt được nhiều danh hiệu vô địch. Tại sao Trung Cộng lại không có quyền đăng cai thế vận hội"

Theo một nhà nghiên cứu chính trị của đại học Chicago là Dali Yang thì dân chúng Hoa lục đang hết sức giận dữ vì cách cư xử của thế giới đối với đất nước của họ. Đại đa số dân chúng Trung Cộng cho rằng phương Tây và nhất là Hoa kỳ đang làm mọi cách để cô lập Trung cộng với thế giới bên ngoài và làm cho đất nước của họ không có một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Chính vì thế được quyền tổ chức một thế vận hội sẽ làm cho người dân Trung Hoa cảm thấy rằng họ được cả thế giới chấp nhận, được xem là một thành viên bình đẳng của cộng đồng thế giới và vì thế sẽ sẵn lòng chấp nhận những quy luật của cuộc chơi toàn cầu.

Một nhân vật có uy tín khác của phong trào thế vận quốc tế là Mitt Romney, chủ tịch của ủy ban tổ chức thế vận mùa đông tại Salt Lake City vào năm 2002 đã có một nhận định "ăn tiền" về thế vận hội Bắc Kinh và vấn đề nhân quyền như sau: "Trung quốc đã có những chính sách, theo như được loan tải trong giới truyền thông, là vi phạm những tiêu chuẩn nhân quyền mà tôi tôn trọng. Nhưng chúng ta không nên dựng lên những bức tường cô lập họ mặc dầu chúng ta rất không đồng ý về những chính sách của họ. Thay vì thế chúng ta nên xây dựng những nhịp cầu. Những nhịp cầu này sẽ tạo điều kiện để truyền bá những tư tưởng nhân ái nhân quyền".

Thậm chí đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ Phật Giáo của Tây tạng hiện đang sống lưu vong sau khi Tây Tạng nổi dậy bất thành vào năm 1959 chống lại ách xâm lược của Trung Cộng, cũng nhảy vào cuộc tranh luận. Ngài cho rằng Trung cộng xứng đáng được quyền đăng cai thế vận hội và không nên bị cô lập.

Những thành viên khác của Ủy ban thế vận quốc tế cũng viện dẫn trường hợp của Nam Triều Tiên để ủng hộ Bắc Kinh. Theo những nhân vật này thì khi Seoul được quyền đăng cai thế vận hội vào năm 1981, Nam Triều Tiên lúc đó là một đất nước có một chính phủ độc tài cực hữu. Chính phủ này có quan hệ chưa quá một nửa với các quốc gia đã gửi đội tuyển của họ đến Seoul tham dự thế vận hội năm 1988. Sau thế vận hội, Nam Hàn đã tổ chức tổng tuyển cử dân chủ và đã được gần như cả thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.

Giờ đây Bắc Kinh chuẩn bị làm việc với tốc độ tối đa để chuẩn bị cho thành phố này đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Theo lời của Mario Pescante, chủ tịch ủy ban thế vận Ý thì Trung quốc thua Sydney trong cuộc vận động năm 1993 chỉ vì vào giờ phút cuối cùng Ủy ban thế vận của Úc đã tặng hai ủy ban thế vận của hai quốc gia Châu Phi, mỗi vị 50 ngàn đô la. Cuối cùng hai vị này đã bỏ phiếu cho Úc. Một cuộc điều tra của Trung Cộng vào năm 1999 cho thấy Úc ít nhất đã có những biện pháp chi phối được đến 25 quốc gia thành viên của ủy ban thế vận quốc tế.

Những thành viên của Ủy ban thế vận quốc tế thường cho rằng thế vận hội nhằm cổ vũ tinh thần thể thao quốc tế giữa mọi quốc gia không phân biệt thể chế chính trị, và nhiều lần kêu gọi rằng không nên kết hợp vấn đề chính trị hay nhân quyền với thể thao. Tuy nhiên Kim Un Young, chủ tịch ủy ban thế vận của Nam Triều Tiên cho biết: "Mọi người thường nói chính trị và thể thao như gạo và đá, cần phải được phân biệt rạch ròi. Tuy nhiên trong thế giới hiện đại người ta không thể tách chúng ra như lòng mong muốn được".

Vấn đề là liệu sau khi đăng cai và tổ chức kỳ thế vận hội 2008 thành công tốt đẹp, thế vận hội có thể tác động như thế nào đến vấn đề chính trị và nhân quyền tại Trung Cộng" Trước mắt người ta không hề hy vọng thế vận hội Athens 2004 sẽ thành công vì Hy lạp là một quốc gia từ trước đến nay đắm chìm trong những cơn khủng hoảng tham ô hối lộ, và Trung Cộng cũng là một quốc gia không khá gì hơn.

Năm 1993 Trung Cộng nhục nhã hết sức khi thua Sydney đến nỗi tất cả các thành viên của ủy ban thế vận Trung Cộng rời khỏi Monte Carlo ngay lập tức. Nhiều viên chức trong ủy ban đã bị khai trừ ra khỏi đảng vì sự thất bại hết sức mất mặt này. Chủ tịch ủy ban vận động cho Bắc Kinh là Tu Mingde đã đến Mạc Tư Khoa với một sứ mệnh đặc biệt. Ông ta đã tránh trả lời tất cả mọi câu hỏi có liên quan đến vấn đề chính trị và đã mang về món quà vĩ đại nhất cho các lãnh tụ Trung Cộng ở Trung Nam Hải.

Chủ tịch Giang Trạch Dân sẽ coi việc Bắc Kinh được đăng cai thế vận hội năm 2008 là chiến thắng riêng của ông ta. Việc họ Giang phù phép biến Trung Cộng từ một quốc gia cộng sản nồng nặc trở thành một anh khổng lồ tư bản hầu như chẳng được giới truyền thông phương Tây chú ý đến. Cho đến giờ phút này, họ Giang vẫn còn là một chính khách "thường thường bậc trung" của thế giới với cách ăn mặc ra vẻ một "businessman" hơn là một lãnh tụ của cách mạng vô sản. Họ Giang muốn kỳ thế vận Bắc Kinh 2008 sắp đến là cơ hội để chứng minh cho thế giới biết rằng ông ta đã là ông chủ của một quốc gia tư bản giàu có chiếm đến 1/5 dân số của thế giới.

Thật là mỉa mai khi Trung quốc đã nhận được quyền đăng cai thế vận hội tại Mạc Tư Khoa, thủ đô của cựu Liên Bang Sô Viết. Liên Sô và Trung cộng tuy là hai quốc gia cộng sản "vừa là đồng chí vừa là anh em" lại ghét bỏ và mâu thuẫn với nhau còn hơn là mâu thuẫn với các nước phương Tây. Tuy nhiên có nhiều người nhắc lại rằng chính sự kiện Olympic Moscow năm 1980 đã bắt đầu một quá trình chuyển biến khiến chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Liên Sô.

Chính sự mở mắt của dân chúng ra thế giới bên ngoài đã làm cho Mikhail Govbachev có uy thế lớn hơn để tiến hành chương trình cải cách của ông ta và khiến cho độc quyền cai trị của bộ chính trị đảng cộng sản Liên Xô bị lật nhào.

Những người lạc quan tại phương Tây hy vọng sự việc tương tự sẽ xẩy ra tại Trung Cộng sau thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Trung cộng vui vẻ hoan hỉ trong khi Paris và Toronto ngậm ngùi trong tức giận. Những quốc gia này cho rằng họ là nạn nhân của quý vị tai to mặt bự trong ủy ban thế vận quốc tế, vốn được xem là một ủy ban thuộc vào loại "dơ dáy" nhất trên thế giới.

Thế giới từ đây sẽ mở lớn mắt để theo dõi những chuyển biến nhân quyền của Bắc Kinh. Cho dù Bắc Kinh đã được quyền đăng cai thế vận hội năm 2008, nhưng họ không thể coi thường được vì nếu thành tích nhân quyền của họ không được cải thiện, sẽ có nhiều quốc gia tiến hành tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Lê Thảo Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.