Bạn thân,
Điều làm cho chúng ta phiền là khi những người quan tâm tới giáo dục và văn học thực ra lại gây rối thêm cho mọi chuyện, và như thế sẽ khó làm những gì có chiều sâu được.
Thí dụ, trên báo Thanh Niên có bản tin tựa đề là “Văn học tuổi teen thiếu “muối”...” Điều để suy nghĩ rằng, tại sao lại xài tiếng Mỹ nơi đây? Hay tại vì tiếng Việt không có chữ tương đương? Hay chỉ vì ưa biểu diễn ngôn ngữ lạ? Hay chỉ vì căm thù chữ “thiếu niên”?
Và khi đã xài chữ Mỹ, lại đặt vấn đề nghiêm túc rằng văn học cho thiếu niên VN “thiếu muối”... quả là tiếng Việt thiếu muối vậy chăng...
Bản tin ghi lời ông Cao Xuân Sơn - Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.SG - nói rằng: “Ở nước ta, sách văn học cho tuổi mới lớn luôn trong trạng thái hụt hẫng. Đây chính là độ tuổi cần sách nhất nhưng lại thiếu sách nhất, đặc biệt là sách văn học...”
À ha... nghĩa là sách văn học không hấp dẫn.
Bản tin giải thích:
“Trò chuyện với nhiều khách hàng tuổi teen tại các nhà sách, phần lớn các em đều cho biết thích sách teen ngoại bởi sự lôi cuốn về câu chuyện và văn phong, mở ra những thế giới mơ mộng, giàu trí tưởng tượng. Trong khi đó, sách teen Việt đa phần mang nặng cảm xúc cá nhân của tác giả với những câu chuyện vụn vặt, không theo kịp tâm lý tuổi teen đương thời, không đáp ứng được nhu cầu của lớp độc giả mới lớn...”
Tại sao như thế?
Điều cần nhớ rằng, văn hóa đọc đã suy yếu rồi, vì tuổi thiếu niên hiện nay đang bị trò chơi điện tử, bị truyền hình, bị phim ảnh, bị Internet... lôi cuốn. Do vậy, nhu cầu văn học thiếu niên cần phải thật hay mới có thể giữ được các em.
Bạn thử nhớ xem, thời chúng ta ở tuổi thiếu niên, chúng ta đọc những gì? Báo Tuổi Hoa của Linh Mục Chân Tín, rồi báo Thiếu Nhi của nhà văn Nhật Tiến... rồi truyện Sơn Nam -- các1 truyện ngắn thích hợp với mọi lứa tuổi. Rồi truyện ngắn tình cảm thơ mộng của Hoàng Ngọc Tuấn, rồi truyện dịch Hoàng Tử Bé do Bùi Giáng dịch, truyện Bắt Trẻ Đồng Xanh do Sư Cô Trí Hải dịch, và vân vân...
Nhuũng kỷ niệm đọc như thế đã lưu giữ trong ký ức tới nhiều thập niên về sau.
Tại sao như thế?
Đơn giản, nhà văn được tự do suy nghĩ, tự do viết. Văn học thiếu niên không phải là hầm trú ẩn khi các nhà văn nhìn thấy rằng các lĩnh vực khác không an toàn.
Chỉ có tự do sáng tác mới cứu nổi văn học thiếu niên vậy, mà không cần biểu diễn tới chữ “teen” hay chữ gì khác.
Điều làm cho chúng ta phiền là khi những người quan tâm tới giáo dục và văn học thực ra lại gây rối thêm cho mọi chuyện, và như thế sẽ khó làm những gì có chiều sâu được.
Thí dụ, trên báo Thanh Niên có bản tin tựa đề là “Văn học tuổi teen thiếu “muối”...” Điều để suy nghĩ rằng, tại sao lại xài tiếng Mỹ nơi đây? Hay tại vì tiếng Việt không có chữ tương đương? Hay chỉ vì ưa biểu diễn ngôn ngữ lạ? Hay chỉ vì căm thù chữ “thiếu niên”?
Và khi đã xài chữ Mỹ, lại đặt vấn đề nghiêm túc rằng văn học cho thiếu niên VN “thiếu muối”... quả là tiếng Việt thiếu muối vậy chăng...
Bản tin ghi lời ông Cao Xuân Sơn - Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.SG - nói rằng: “Ở nước ta, sách văn học cho tuổi mới lớn luôn trong trạng thái hụt hẫng. Đây chính là độ tuổi cần sách nhất nhưng lại thiếu sách nhất, đặc biệt là sách văn học...”
À ha... nghĩa là sách văn học không hấp dẫn.
Bản tin giải thích:
“Trò chuyện với nhiều khách hàng tuổi teen tại các nhà sách, phần lớn các em đều cho biết thích sách teen ngoại bởi sự lôi cuốn về câu chuyện và văn phong, mở ra những thế giới mơ mộng, giàu trí tưởng tượng. Trong khi đó, sách teen Việt đa phần mang nặng cảm xúc cá nhân của tác giả với những câu chuyện vụn vặt, không theo kịp tâm lý tuổi teen đương thời, không đáp ứng được nhu cầu của lớp độc giả mới lớn...”
Tại sao như thế?
Điều cần nhớ rằng, văn hóa đọc đã suy yếu rồi, vì tuổi thiếu niên hiện nay đang bị trò chơi điện tử, bị truyền hình, bị phim ảnh, bị Internet... lôi cuốn. Do vậy, nhu cầu văn học thiếu niên cần phải thật hay mới có thể giữ được các em.
Bạn thử nhớ xem, thời chúng ta ở tuổi thiếu niên, chúng ta đọc những gì? Báo Tuổi Hoa của Linh Mục Chân Tín, rồi báo Thiếu Nhi của nhà văn Nhật Tiến... rồi truyện Sơn Nam -- các1 truyện ngắn thích hợp với mọi lứa tuổi. Rồi truyện ngắn tình cảm thơ mộng của Hoàng Ngọc Tuấn, rồi truyện dịch Hoàng Tử Bé do Bùi Giáng dịch, truyện Bắt Trẻ Đồng Xanh do Sư Cô Trí Hải dịch, và vân vân...
Nhuũng kỷ niệm đọc như thế đã lưu giữ trong ký ức tới nhiều thập niên về sau.
Tại sao như thế?
Đơn giản, nhà văn được tự do suy nghĩ, tự do viết. Văn học thiếu niên không phải là hầm trú ẩn khi các nhà văn nhìn thấy rằng các lĩnh vực khác không an toàn.
Chỉ có tự do sáng tác mới cứu nổi văn học thiếu niên vậy, mà không cần biểu diễn tới chữ “teen” hay chữ gì khác.
Gửi ý kiến của bạn