HOÀNG TỬ RỒNG
Ngày xửa ngày xưa có một người nông phu già sống với bảy cô con gái. Mảnh đất khô cằn có nhiều đá hơn lúa. Gia đình hẳn đã chết đói nếu không có cô con gái Út trẻ nhất và cũng xinh đẹp nhất, tên là Bảy. Cô có thể dệt những tấm lụa mượt mà nhất và thêu những mẫu thêu thanh tú nhất. Dưới mũi kim thêu của cô, hình ảnh những con kỳ lân, con rồng và những con thú kỳ diệu đều trở nên sinh động. Những tác phẩm của cô được nhiều gia đình quý tộc trong vùng biết đến.
Người con gái thứ ba tên là Ba ghen với tài nghệ của em Bảy. “Tại sao em Bảy được ngồi nhà trong khi mình phải ra ngoài làm việc trong bùn nhơ?”, cô tự hỏi.
Người nông phu mắng cô Ba: “Em nó ở nhà phải nấu nướng, lau dọn, và làm việc bằng ba người trong khi cả ngày con chỉ nhổ cỏ dại!”
Một buổi chiều nọ, khi người cha phải ra phố để bán những tấm lụa của em Bảy dệt, Ba thấy một con rắn màu vàng trong cánh đồng lúa, bèn dơ cuốc định đập chết rắn.
Em Bảy lúc đó đang mang thức ăn trưa ra cánh đồng cho cả nhà. “Đừng! Đó chỉ là một con rắn nước nhỏ xíu”. Cản chị xong, cô gái tốt bụng đem rắn ra khỏi cánh đồng. “Mày hư lắm, sao lại làm chị tao sợ.” Em Bảy nói, rồi đặt con rắn xuống và bỏ đi.
Con rắn trườn nhanh về phía đồi, chui vào trong hang, và tại đây, nó lượn theo vòng tròn nhiều lần cho đến khi biến thành một con rồng lớn.
Buổi trưa hôm đó, khi người nông phu trở về nhà, con rồng nhảy ra từ hang gần đấy và dùng móng quặp người nông phu. “Hãy cho ta cưới một trong những đứa con gái của ông, rồi ta sẽ tha mạng cho ông, xem như đó là của hồi môn của nàng.”
“Tôi kkông thể bắt đứa con nào đứng ra lãnh việc khủng khiếp này.” Người nông phu nói lớn.
“Nếu vậy hãy chuẩn bị chết”. Và con rồng nâng bàn tay đầy móng vuốt sắc như dao găm.
“ Khoan đã, đợi một chút.” Người nông phu già hết lên trong sợ hãi.” (còn tiếp)
Ngày xửa ngày xưa có một người nông phu già sống với bảy cô con gái. Mảnh đất khô cằn có nhiều đá hơn lúa. Gia đình hẳn đã chết đói nếu không có cô con gái Út trẻ nhất và cũng xinh đẹp nhất, tên là Bảy. Cô có thể dệt những tấm lụa mượt mà nhất và thêu những mẫu thêu thanh tú nhất. Dưới mũi kim thêu của cô, hình ảnh những con kỳ lân, con rồng và những con thú kỳ diệu đều trở nên sinh động. Những tác phẩm của cô được nhiều gia đình quý tộc trong vùng biết đến.
Người con gái thứ ba tên là Ba ghen với tài nghệ của em Bảy. “Tại sao em Bảy được ngồi nhà trong khi mình phải ra ngoài làm việc trong bùn nhơ?”, cô tự hỏi.
Người nông phu mắng cô Ba: “Em nó ở nhà phải nấu nướng, lau dọn, và làm việc bằng ba người trong khi cả ngày con chỉ nhổ cỏ dại!”
Một buổi chiều nọ, khi người cha phải ra phố để bán những tấm lụa của em Bảy dệt, Ba thấy một con rắn màu vàng trong cánh đồng lúa, bèn dơ cuốc định đập chết rắn.
Em Bảy lúc đó đang mang thức ăn trưa ra cánh đồng cho cả nhà. “Đừng! Đó chỉ là một con rắn nước nhỏ xíu”. Cản chị xong, cô gái tốt bụng đem rắn ra khỏi cánh đồng. “Mày hư lắm, sao lại làm chị tao sợ.” Em Bảy nói, rồi đặt con rắn xuống và bỏ đi.
Con rắn trườn nhanh về phía đồi, chui vào trong hang, và tại đây, nó lượn theo vòng tròn nhiều lần cho đến khi biến thành một con rồng lớn.
Buổi trưa hôm đó, khi người nông phu trở về nhà, con rồng nhảy ra từ hang gần đấy và dùng móng quặp người nông phu. “Hãy cho ta cưới một trong những đứa con gái của ông, rồi ta sẽ tha mạng cho ông, xem như đó là của hồi môn của nàng.”
“Tôi kkông thể bắt đứa con nào đứng ra lãnh việc khủng khiếp này.” Người nông phu nói lớn.
“Nếu vậy hãy chuẩn bị chết”. Và con rồng nâng bàn tay đầy móng vuốt sắc như dao găm.
“ Khoan đã, đợi một chút.” Người nông phu già hết lên trong sợ hãi.” (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn