Câu thần chú này phát sinh từ Đại hội đảng kỳ 8 năm 1996, khi đảng quyết định tiếp tục đổi mới kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chuyện này cũng lạ, nước Việt Nam mang quốc hiệu nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa, vậy bất cứ chủ trương chính sách nào của nó tất nhiên phải theo chủ nghĩa xã hội...chớ không lẽ theo chủ nghĩa tư bản" Cái “Xã hội chủ nghĩa” này, nó đã được đính lên quốc hiệu theo lệnh của Tổng bí thư Lê Duẫn sau khi đảng Cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam năm 1975. Trước đó danh xưng của nó từ thời lập chế độ năm 1945, do Hồ Chí Minh chính thức tuyên bố trước thế giới là “nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, không thấy cái gì là mác-xít hay cộng sản, dù trá hình chung chung là “xã hội chủ nghĩa” cũng không có. Vậy tại sao năm 1976 có việc đổi quốc hiệu và đổi cả tên đảng từ đảng Lao Động thành đảng Cộng sản Việt Nam"
Dễ hiểu, Lê Duẫn và những quần thần của ông ta lúc đó trong bộ Chính trị cũng như trong Trung ương đảng đã lâm vào thế kiêu binh sau khi khi chiếm được cả nước. Họ cho rằng với cuộc chiến thắng 1975, Mỹ phải cuốn cờ bỏ của chạy lấy người và chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, toàn thể thế giới cộng sản sẽ đi theo đoàn quân tiên phong Việt Cộng, thừa thắng xông lên nhuộm đỏ cả thế giới. Lịch sử Việt Nam đã có một trang rất ngắn gọi là “loạn kiêu binh” dưới thời Chúa Trịnh. Thời đại ngày nay đã đem lại nhiều bằng chứng cho thấy những “kẻ kiêu binh” thường ngu ngốc mù quáng, nên không nhìn xa hơn cái mũi cũa họ. Chỉ 10 năm sau năm 1976, cả nước Xã hội Chủ nghĩa của các ông Cộng sản Việt Nam đã gập cảnh đói meo bụng và đưa toàn dân đến tình trạng ăn độn ngô khoai, bởi vậy các ông phải quyết định “đổi mới” theo kinh tế thị trường. Muốn hiểu kinh tế thị trường trái khoáy như thế nào với chủ nghĩa xã hội Mác-Lê, các ông hãy nghiên cứu cho kỹ chủ nghĩa giáo điều Mác-xít mà các ông đã thề trung thành cho tới chết.
Chính vì thế từ năm 1996, các ông chữa thẹn bằng cách đính cho kinh tế thị trường một cái đuôi ỡm ờ là “định hướng xã hội chủ nghĩa”, theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chỉ khổ ngày nay không có thể mập mờ đánh lận con đen được nữa, các ông không thể bịp bợm ngoại quốc trong thời kinh tế toàn cầu, các ông cũng không thể bịp bợm dân chúng hay ru ngủ đảng viên của các ông trong thời kỳ thông tin nở rộ với mạng quốc tế Internet. Người ta bắt đầu hỏi “định hướng xã hội chủ nghĩa” là cái gì vậy". Chính câu hỏi này đã làm đại hội đảng kỳ 9 vào mùa Xuân kẹt cứng nên nó bùng nhùng không ra nổi. Nó kẹt vì một loạt những hậu quả.
Nếu bỏ “định hướng xã hội chủ nghĩa”, xin hỏi quốc hiệu Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn có lý do gì để tồn tại hay không" Còn cái tên đảng như thế nào" Một đảng độc quyền toàn trị ở một nước, mà nước đó lại đi theo con đường kinh tế thị trường là cốt lõi của chủ nghĩa tư bản - vốn là kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa cộng sản - đảng đó lại là đảng Cộng sản thì còn thể thống nào nữa. Vậỵ cái đích định hướng “xã hội chủ nghĩa” là làm sao" Chúng tôi đã đặt câu hỏi này từ lâu, nhưng bây giờ thời thế nó hỏi chớ không phải người bên ngoài hỏi. Và phải nói thêm, chính người trong đảng, chính các cán bộ giữ những chức vụ cao cấp cũng đặt câu hỏi công khai chớ không còn chút e dè. Bằng chứng là một câu hỏi của ông cầm đầu Thị trường chứng Khoán ở Saigon.
Tin Reuters tuần trước nói cái Thị trường này - được coi là mấu chốt để kinh tế cả nước tiến lên - nay đã trở thành tiêu điều sau lễ khai trương long trọng hồi tháng 7 năm ngoái. Tòa nhà làm lễ khai mạc nay đã trở thành tiêu điều, khi thảm đỏ đại lễ khánh thành cuộn đi, chim dơi đã đến “dầu tư” vào thị trường bằng cách phóng uế tự do. Tòa nhà nay trở thành cái ga-ra chứa xe gắn máy. Trước hình ảnh ảo não này, ông Trần Đức Sinh, Trung tâm trưởng Thị trường Chứng Khoán phải thốt ra câu: Điều cần nhất là Đại hội đảng phải nói rõ giùm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là thế nào" Chắc ông ta đã nhìn thấy sàn nhà “thảm đỏ cuốn đi, cứt chim ỉa đầy” nên đã tức cảnh hỏi cái định hướng đó.
Vậy mà cho đến nay trước ngày đại hội đảng người ta vẫn tiếp tục tụng niệm thần chú “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Người dân nghe chán tai từ lâu rồi. Tôi còn nhớ vào năm 1991, một bà người Hà Nội vào Nam chơi, bà ta chỉ là một phụ nữ dân giả bình thường chuyên làm nội trợ, không biết chính trị là gì, vậy mà phải thốt ra một câu: “Không biết cái xã hội chủ nghĩa quý báu gì mà cứ bám lấy nó mãi thế”. Mười năm sau người ta còn bám, còn xưng tụng xã hội chủ nghĩa nhiều hơn, nào là công nghiệp XHCN, nông nghiệp XHCN, văn hóa XHCN, giáo dục XHCN, thương mại XHCN, đạo đức XHCN...Thật giống những người bị trời đầy, nếu một ngày không nói đến vài chục lần câu kệ “xã hội chủ nghĩa” là sợ mang họa chết bất tử.
Lộng giả thành chân. Này, tôi khuyên các ông đừng chơi dại như vậy mà có ngày mang họa thật sự. Cứ lẩm bẩm một mình độc thoại như đĩ khấn tiên sư, thét rồi sẽ hóa thành khùng cả lũ.