Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Yêu Nên Tốt. Ghét Nên Xấu

23/12/200000:00:00(Xem: 4177)
Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ. Ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy, khen rằng:
- Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân.

Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn. Đang ăn quả đào thấy ngọt. Còn một nửa, liền đưa cho vua ăn. Vua nói:
- Yêu ta thật! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta.

Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi. Vua giận nói rằng:
- Di Tử Hà trước dám tự tiện lấy xe của ta đi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày, bởi đạo vua tôi không được làm như thế, mà vẫn cứ… mó vô, thì rõ ra chẳng biết tội khi quân là chi cả. Thế đừng trách ta sao không dung tình dung thứ. Sao nỡ lòng dzứt đẹp đến người thân!

Nói rồi sai quân lính bắt Tử Hà đem chém, khiến quan lại trong triều chẳng còn hột máu ở… bờ môi. Ngay cả Gián quan cũng im thin thít không làm sao mở miệng - nên đầu Tử Hà cứ bình yên… rơi xuống - mà chớ hề được một lời can nọ với ngăn kia, thành thử bá tánh lê dân cứ bàn qua tán lại. Mà theo lẽ thường tình điều… Xấu thường mau lẹ lan nhanh, nên chẳng mấy chốc đã bay đến sân nhà Khổng Tử, rồi trong buổi đăng đàn ngày hôm ấy, Khổng Tử mới mở lời với đám môn hạ, môn sinh:
- Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy. Thế mà trước vua khen. Sau vua bắt tội. Chỉ là chỗ khi yêu khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu. Chính đáng tội thì lại hoá công thần. Lúc phải vua ghét. Chính không đáng tội thì lại hoá ra… tiêu. Cho nên người muốn can ngăn, đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay vua ghét, rồi mới cân nhắc thiệt hại trước sau. Chứ không thể ào vô mà nói được.

Vả lại, sự yêu, ghét, thường làm cho người ta mờ đi, nên không rõ được cái giá trị của người được yêu hay bị ghét. Không nói gì yêu người này, ghét người nọ, mà cũng chỉ một người ấy. Lúc yêu cho ra thế này. Lúc ghét cho ra thế kia. Cái thói thường. Yêu nên tốt. Ghét nên xấu. Khen chanh thì chanh ngọt. Chê hồng thì hồng chua. Trong bụng đã thế, thì cư xử chắc cũng theo như thế. Lại chẳng những yêu ghét riêng một người ấy, mà thường yêu ghét đến những sự, hay những người, có can dự đến người ấy nữa. Khi yêu hậu đãi bao nhiêu, thì lúc ghét lại bạc bấy nhiêu.

Sự yêu. Ghét, làm cho ta thiên vị và nhầm lẫn như thế, nên muốn cho công bình. Khi yêu. Khi ghét. Phải nên rõ cái giá trị của người được yêu hay bị ghét. Phải biết chỗ trái cùng chỗ phải của người ta. Chớ không thể nhắm mắt làm càn cho được!

Lúc ấy, có một môn sinh của Khổng Tư.û Xin đứng lên, rồi vòng tay thưa rằng:
- Thưa thầy! Theo lời thầy dạy bảo: Khi muốn nói với vua điều gì, thì trước phải xét xem cái lòng vua yêu hay vua ghét. Mà giả như vua không thích nghe điều mình sắp nói – thì người quân tử – Có vì lẽ phải mà nói đặng hay chăng"

Khổng Tử trầm ngâm giây lát, rồi hướng tầm nhìn lên cõi trời lồng lộng thênh thang. Mắt lim dim như đắn đo điều đang nghĩ. Chừng khoảng đâu chung trà vừa tiêu vừa hết, mới cười với đám học trò mà nói đặng như ri:
- Cha ông mình ngày xưa hay nói: Giày còn có số huống gì người phàm mắt thịt này đây, thành thử có chạy tới chạy lui cũng chẳng mong thoát ra cái số Trời an định. Và nếu các con hiểu được lẽ huyền vi của Đất Trời như rứa, thì sá gì đến lợi lộc của bản thân. Sá chi đến điều hơn lẽ thiệt. Chỉ là mạng sống của thế nhân ngắn dài đã có phần có phước, thì dẫu muốn vô cùng, cũng chẳng… chết sớm được đâu. Hoặc muốn sống tăng lên, cũng chẳng níu kéo thêm đôi ngày tuổi thọ. Xét như thế thì người quân tử phải vì cái Chân mà phang tới. Vì ích lợi nhân quần mà xắn áo chạy dzô. Chứ không thể như đám bọ sâu đứng ngoài mà coi được.

Nói như thế không có nghĩa tâu bừa tâu tới, mà phải chọn giờ… kiết hạ kiết hung, đặng lỡ có chuyện chi mới không đeo mang niềm hối hận. Tận nhân lực mới tri thiên mệnh là chỗ đó. Chớ cứ làm đại làm bừa. E không nói được đâu!

Phần Tử Tang – là Gián quan của triều đình – thấy việc Di Tử Hà bị thác mà không làm gì đặng, mới cảm thấy trong lòng hổng mấy được yên, mà hở miệng hở môi thì biết ai là người trung nghĩa" Lỡ xảy chuyện gì thì biết chống đỡ mần răng" Lỡ bay đến tai vua là thấy bà cố nội. Chẳng vậy mà ngàn xưa cứ… tai vách mạch rừng là như thế. Là mở miệng ra rồi… chết mẹ đó con ơi! Nên chốn tâm tư mãi đeo mang điều khổ lụy, bởi chưa trút ra còn nghe lòng lấn cấn. Còn thấy hồn trĩu nặng đến ngàn cân. Như thể có ai kia bỏ vô thùng đá bự, thành thử ăn chỉ để… ăn mà chẳng biết ngon gì ráo, nên chỉ quá đôi ngày đã… vóc hạc xương mai, khiến bà vợ âu lo không sao mà tả được. Rồi một hôm nhân tiết trời trong xanh gió mát, mới nắm nhẹ tay chồng hỏi chuyện như ri:


- Nghĩ đời của người ta. Thật chẳng khác giấc chiêm bao nhiều… mộng mị. Thoáng một cái đã bay vèo bay hết - thì muộn phiền ở trong lòng – Chàng còn giữ mãi làm chi" Sao bằng nói ra cho tâm hồn thanh thản. Vả lại, Trời để sống ngày nào. Hãy tìm vui ngày đó. Kẻo một sớm chết đi. Thành người của suối vàng, thì lúc ấy chàng có muốn vui thêm nữa. Phỏng có được chăng"

Đã vậy, thiếp với chàng dẫu gì cũng dính chữ phu thê, nên đã bao năm thiếp dốc lòng hầu hạ. Những mong chàng được bình yên nơi mái ấm, đặng đem hết sức tài phục vụ cho non sông. Đem chí cả nam nhi… vãi tràn trong thiên hạ. Dè đâu chàng ngậm tăm không cười không nói, khiến thiếp tiếc tháng ngày sửa túi nâng khăn. Tiếc má phấn môi son trước gương ngồi trang điểm. Mà giả như chàng vẫn làm thinh, câm nín – thì miếng ngọt sau này bữa có bữa không – bữa loe ngoe như tơ trời giăng lộn. Chừng lúc ấy chàng cũng đừng lên tiếng trách. Chỉ là tự mình chuốc lấy chuyện thân, sơ!

Tử Tang nghe mà lùng bùng trong dạ. Như thể có chục cái… trống chầu gấp gáp dộng vô, khiến lòng trí run run như vừa qua cơn ác mộng. Thiệt là việc kia chưa qua thời xui đã tới. Việc ni chưa rồi chuyện khác đã đè lên, thành thử cứ lao đao như người say nước mặn. Đã vậy hiền thê còn ra chiều húng hắng. Ra vẻ hết tình xao lãng chuyện… trăm năm, khiến đã te tua lại cõng thêm phần hãi sợ. Rồi trong lúc hồn phi phách tán, mới nhỏ giọng với Bà, kéo ruột kéo gan:
- Tức nước thì vỡ bờ. Người xưa nói quả hổng sai. Riêng ta nước đã quá tức mà bờ… chưa vỡ được, nên lâm cảnh thần hồn át thần trí. Có khác gì… con gà mắc đẻ chạy lăng xăng, khiến tâm tính đổi thay không sao ngờ trước đặng. Chẳng là Họa thường cửa miệng mà có. Nhục cũng từ lời nói mà ra, nên ta có thủ khẩu như bưng cũng chỉ là không muốn… xa nàng vậy. Nàng cũng hiểu lửa cháy đến nơi có thân thì phải tháo. Ong bám vào áo phải cởi cho mau. Huống chi chuyện chén cơm cho ngày sau sống tạm.

Thú thật với nàng. Ta thấy làm Người khó quá! Nhất là vướng vào trách nhiệm Gián quan. Trước là phải can vua sau sống đời thanh bạch. Bắt ta phải dậm chân mà ngó. Mà nhìn thiên hạ làm giàu đút lót nọ kia. Mà hổng dám xáp dzô bởi Gián quan làm sao… ăn hối lộ. Đã vậy có miệng còn không được nói. Có lời chỉ để… nhốt trong bụng mà thôi, bởi lạng quạng thốt ra e không còn cái đầu để giữ. Sống như thế có khác chi bình vôi phỗng đá. Có khác gì tượng đá trân mình chịu trận ở ngoài kia!

Mà nói hổng phải chớ được vua yêu chẳng có gì sung sướng, bởi tối ngày phải kề cận với long nhan, thì chỉ tổ cho thiên hạ ngó dzô mà tán này tán nọ. Đã vậy niềm vui của mình cũng bị đè bị nén. Thời giờ vàng ngọc lại bỏ vào việc… khụy gối khòm lưng, thì chí nam nhi còn đâu để vẫy vùng trong bốn bể" Đó là chưa nói tuổi thanh xuân mỗi ngày một mất, mà ru rú ở bên… Trời thì còn gì hạnh phúc của đời ta" Còn chi thú tao nhân hưởng nhàn bên chén rượu. Đã vậy quan lại đồng triều cứ hè nhau mà xét. Hẳn chẳng chóng thì chầy cũng theo Tử Hà bắt… dế ở ngoài xa, thì rõ ra được vua yêu chẳng có gì vinh hạnh.

Thôi thì ôm chữ trung dung mà vui sống. Đạm bạc qua ngày mà giữ được cái thân. Chớ cứ loi choi e có ngày đổ lệ. Phần ta mang nỗi ưu tư cũng là điều chính đáng, bởi sợ… chết thấy mồ thì còn can gián nỗi chi" Sợ xa cách dương gian để mình… em trơ trụi, thì lúc ấy làm sao nàng sinh sống" Khi từ nào tới giờ chỉ thích chuyện… lược gương!

Phần vợ Di Tử Hà nghe tin chồng chết. Vội sai mấy con hầu sửa soạn xe ngay, đặng bốn cẳng ba chân tìm về phiên chợ. Mua mâm ngũ quả đang còn tươi roi rói. Thêm heo sữa mập ù, kẹo bánh tràn lan, rồi nhắm miếu Cô Ba lên đường trực chỉ. Thời may cổng tam quan vẫn còn đang toang toác, nên hớn hở mặt ngà sai đám ấy chạy vô. Dọn lễ vật cho xôm đặng cõi trên an lòng thượng hưởng, rồi trong lúc mùi thơm bay tràn tứ phía, mới đốt nén hương trầm thổ lộ chuyện tâm can:
- Ở đời! Có những chuyện không cầu mà được. Không ước mà nên. Không động đến tay chân mà Bà thiêng vẫn dày công phù hộ, nên con đến đây trước là thành tâm khấn vái. Cúi xin Bà cứ tiếp tục phụ dzô. Giúp cho con sớm… gặp người trong mộng - đặng chốn dương gian bớt đi phần u ám – thì heo sữa quay dòn sẽ tới ngày một ngày hai. Sẽ hội ngộ với cõi âm… liên chi hồ điệp. Sau nữa cám ơn Cô giũ lòng thương mến. Cất ông chồng về nương náu tận miền xa, khiến lòng trí thong dong như rời xa cõi tục.

Đứng trước đấng linh thiêng con chẳng gì phải giấu. Chỉ là chuyện vợ chồng trong héo ngoài tươi, nên đã mấy năm qua sống riêng đời… dị mộng. Thời may ngọn gió đẩy đưa bay… đầu vén ót – nên mộng ước lâu ngày hoá thiệt hoá ngon - khiến tự chốn thâm tâm con quá mừng quá khoái. Chẳng là từ nào tới giơ,ø con thấy chồng thiên hạ thác mà… ham, mà mong muốn tấm khăn tang đổi thay đời cô phụ.

Mà Cô ơi! Đã lỡ thương thì thương cho trót. Đã lỡ lần thì lần tới chỉ tới câu, nên chỉ dám xin Cô giúp đôi điều nhỏ mọn. Là thúc giục cho đông người… phúng điếu, đặng có tí tiền che phủ cái dung nhan. Che đi cái đuôi mắt thâm lên vì đổ… nợ - rồi ở mai sau vui say tình duyên mới - khỏi phải lo buồn đến Bạc trắng. Vàng thau!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.