Sau giờ học là giờ chơi.
Gặp bé trước một lớp học tiếng Việt. Bé cho biết tên là Tavey Trương, học lớp 1 Việt Ngữ. Tôi hỏi em học tiếng Việt bao lâu rồi, em trả lời:“Em không biết bao lâu, em không biết đọc và không biết viết. Em không thích học tiếng Việt. Mẹ bắt học tiếng Việt, em chỉ thích chơi game.”
“Em có thể học tiếng Việt và vẫn chơi game được mà!”
“Nhưng em hay bị ba mẹ la và cô giáo la. Em không thích bị la. Ở trường Mỹ, em không bị la, ai cũng khen em học giỏi.”
“Nếu em cố gắng học tiếng Việt, không ai la em và em sẽ được khen học giỏi.”
“Em không bao giờ học giỏi được. Ở trường em đọc I là ai, ô…..., còn ở đây thì đọc e, i, o. Em không thể nhớ được khi nào phải đọc ô, khi nào đọc o và em cứ lộn hoài.
“Em phải tập nhớ tiếng Việt đọc là O. Khi ở trường tiếng Mỹ thì đọc là Ô.”
“Khó lắm, em không nhớ được, nên cứ bị la hoài.”
“Bé ơi, cố gắng rồi từ từ sẽ nhớ.”
“Em không thích cố gắng! Sao bà nội không đọc được tiếng Mỹ, ông nội nói tiếng Mỹ sai, nhưng đâu có bị la. Em không thích học tiếng Việt đâu.”
Và em vùng vằng bỏ đi, quên cả chào. Tôi cười và chào với theo em. Tôi nhớ đã nhiều em lúc mới học đều nói như Tavey, nhưng học một vài năm thì lại nói với tôi: “Tiếng Việt học đâu có khó, cô, em thích học tiếng mẹ của em”.
M.C
Gửi ý kiến của bạn