SAIGON (VB) -- Những tranh chấp chủ quyền các đảo trên Biển Đông rồi sẽ tới một lúc không cần thiết nữa, theo nhận xét của một nhà nghiênc ứu quân sự Hoa Kỳ.
Tờ báo The Diplomat hôm 8/11/2012 đăng bài viết nhan đề “Nhờ Biến Đổi Khí Hậu: Mực Nước Biển Dân Lên Có Thể Xóa Sổ Các Tranh Chấp Biển Đông.”
Tác giả sử dụng chữ “South China Sea” trong tiếng Việt là Biển Đông, trong tiếng Phi là “Biển Tây Phi” và trong tiếng Tàu là “Nam Hải.”
Tác giả là Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ Wilson VornDick, được bổ nhiệm về Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Trước đây, VornDick làm việc trong Viện Nghiên Cứu Hải Dương Trung Quốc tại Học Viện Chiến Tranh Hải Quân Hoa Kỳ (US Naval War College).
Bài viết nói rằng các tranh chấp chủ quyền gần đây tăng vọt ở Biển Đông. Nhưng có thể sẽ sớm lỗi thời.
Bài viết nói rằng, trữ lượng chưa chứng minh được nhưng dự toán là từ 28 tới 213 tỷ thùng dầu dưới mặt nước Biển Đông, nhiều mỏ chất khoáng khổng lồ dưới đáy biển, và nhiều triệu tấn cá... là nguyên nhân tranh chấp chủ quyền khu vực có diện tích 1.3 triệu dặm vuông ở Biển Đông.
Bài viết nói, trong quá khứ, đó là nguyên nhân chiến tranh giữa TQ và VN thời 1970s (ghi chú: tác giả hình như ám chỉ năm 1974, khi TQ chiếm Đảo Hoàng Sa do VNCH nắm giữ, trong khi trận hải chiến mà TQ chiếm đaỏ Gạc-ma ở Trường Sa thực ra là năm 1988).
Tác giả nói, với tình hình hâm nóng địa cầu, mực nước biển dâng cao đều đặn, tất cả các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông có thể chìm xuống nước trong thế kỷ 21, theo bản nghiên cứu về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC đưa ra năm 2007.
Không chỉ các vùng đảo Biển Đông, nhiều nơi khác cũng đang ngập nước. Như Hải Cảng Victoria Harbor tại Hồng Kông, được chính quyền nơi này quan sát mực nước biển ở cảng này từ năm 1954, thấy rằng mực nước biển dâng cao 2.8 mm/năm.
Nếu nước biển nhận chìm các đaỏ ở Biển Đông thì sao? Theo Công Ước Luật biển LHQ (UNCLOS) mà Trung Quốc ký năm 1994, thì biên giới một quốc gia dựa vào đất cao hơn mực nước biển 24 giờ liên tục, tức là theo đường cơ sở (baseline, là mực nước thấp chạy dọc bờ biển) rồi cộng thêm 200 dặm biển (khoảng 370 kilômét) gọi là khu kinh tế đặc quyền.
Nếu nước biển xóa sổ, thì cac1 khu vực này bị xóa sổ. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể gài mưu trước: cho xây những kiến trúc lớn, cao... trên các đaỏ đương hữu. Nhưng ngắn hạn, TQ không làm nổi các công trình khổng lồ đó.
Tờ báo The Diplomat hôm 8/11/2012 đăng bài viết nhan đề “Nhờ Biến Đổi Khí Hậu: Mực Nước Biển Dân Lên Có Thể Xóa Sổ Các Tranh Chấp Biển Đông.”
Tác giả sử dụng chữ “South China Sea” trong tiếng Việt là Biển Đông, trong tiếng Phi là “Biển Tây Phi” và trong tiếng Tàu là “Nam Hải.”
Tác giả là Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ Wilson VornDick, được bổ nhiệm về Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Trước đây, VornDick làm việc trong Viện Nghiên Cứu Hải Dương Trung Quốc tại Học Viện Chiến Tranh Hải Quân Hoa Kỳ (US Naval War College).
Bài viết nói rằng các tranh chấp chủ quyền gần đây tăng vọt ở Biển Đông. Nhưng có thể sẽ sớm lỗi thời.
Bài viết nói rằng, trữ lượng chưa chứng minh được nhưng dự toán là từ 28 tới 213 tỷ thùng dầu dưới mặt nước Biển Đông, nhiều mỏ chất khoáng khổng lồ dưới đáy biển, và nhiều triệu tấn cá... là nguyên nhân tranh chấp chủ quyền khu vực có diện tích 1.3 triệu dặm vuông ở Biển Đông.
Bài viết nói, trong quá khứ, đó là nguyên nhân chiến tranh giữa TQ và VN thời 1970s (ghi chú: tác giả hình như ám chỉ năm 1974, khi TQ chiếm Đảo Hoàng Sa do VNCH nắm giữ, trong khi trận hải chiến mà TQ chiếm đaỏ Gạc-ma ở Trường Sa thực ra là năm 1988).
Tác giả nói, với tình hình hâm nóng địa cầu, mực nước biển dâng cao đều đặn, tất cả các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông có thể chìm xuống nước trong thế kỷ 21, theo bản nghiên cứu về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC đưa ra năm 2007.
Không chỉ các vùng đảo Biển Đông, nhiều nơi khác cũng đang ngập nước. Như Hải Cảng Victoria Harbor tại Hồng Kông, được chính quyền nơi này quan sát mực nước biển ở cảng này từ năm 1954, thấy rằng mực nước biển dâng cao 2.8 mm/năm.
Nếu nước biển nhận chìm các đaỏ ở Biển Đông thì sao? Theo Công Ước Luật biển LHQ (UNCLOS) mà Trung Quốc ký năm 1994, thì biên giới một quốc gia dựa vào đất cao hơn mực nước biển 24 giờ liên tục, tức là theo đường cơ sở (baseline, là mực nước thấp chạy dọc bờ biển) rồi cộng thêm 200 dặm biển (khoảng 370 kilômét) gọi là khu kinh tế đặc quyền.
Nếu nước biển xóa sổ, thì cac1 khu vực này bị xóa sổ. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể gài mưu trước: cho xây những kiến trúc lớn, cao... trên các đaỏ đương hữu. Nhưng ngắn hạn, TQ không làm nổi các công trình khổng lồ đó.
Gửi ý kiến của bạn