Hôm nay,  

Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng Nói Gì Về Bầu Cử Tổng Thống 2012 Và Chính Sách Mỹ Ở Biển Đông?

26/10/201200:00:00(Xem: 8172)
Lời Mở đầu:Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2012 giữa đương kim Tổng thống Dân chủ Barack Obama và đối thủ Cộng hòa, Cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney đã đến những ngày sau cùng trước quyết định của cử tri tại phòng đầu phiếu ngày 06/11/2012.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ngăn cách thắng-bại giữa hai ông chỉ còn gang tấc, nhưng theo phân tích của Giáo sư Chính trị và Bang giao Quốc tế của Đại học George Mason, ông Nguyễn Mạnh Hùng thì cả hai ứng cử viên đều có những ưu và khuyết điểm về đối nội và đối ngọai có thể làm thay đổi cán cân vào phút chót.

Cuộc Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Nhà báo Phạm Trần dành cho Bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ được trình chiếu trên hệ thống đài Truyền hình SBTN vào lúc 11 giờ đêm ngày Thứ Sáu (26/10/2012) giờ Đông bộ Hoa Kỳ hay 8 giờ tối giờ California.
phong_van_gs_nguyen_manh_hung
Phạm Trần
Sau đây là tòan văn Cuộc Phỏng vấn:

H: Thưa Giáo sư, so với Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 4 năm trước đây giữa hai Thượng nghị sỹ Dân chủ Barrack Obama và Cộng hòa John McCain thì năm nay ông có thấy Cựu Thống đốc Cộng hoà Tiểu bang Massachusett Mit Romney là đối thủ “đáng sợ” hơn của đương kim Tổng thống Obama không ?

Đáp: Đúng vậy. Năm 2008, ông McCain, vì là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa, phải biện hộ cho những thành tích ngoại giao và kinh tế tồi tệ của ông Bush, nên khó thắng. Ngoài ra, chính ông McCain cũng phạm hai lỗi lầm chính: 1) đưa bà Thống đốc Tiểu bang Alaska, Shara Palin, có khuynh hướng bảo thủ quá khích, làm ứng viên phó tổng thống; và: 2) đề nghị ngưng tranh cử đề về Washington bỏ phiếu về luật giải quyết khủng hoảng tài chính nên bị ông Obama chê rằng McCain thiếu khả năng giải quyết nhiều việc một lúc, một đòi hỏi căn bản của người lãnh đạo nước Mỹ.

Năm nay, đến lượt ông Obama phải bênh vực cho thành tích của mình trong 4 năm qua, và thành tích ấy về mặt kinh tế không đủ để giảm mức độ thất nghiệp. Trong quá khứ không có Tổng Thống nào đắc cử nhiệm kỳ 2 nếu tỷ số người thất nghiệp lên quá 8%. Trong trường hợp của ông Obama, tỷ số thất nghiệp luôn trên 8% và chỉ mới xuống 7.8% vào đầu tháng nay.

H: Bây giờ nói về chương trình tranh cử của đôi bên thì Giáo sư thấy Tổng thống Obama có ưu và nhược điểm nào khi phải đương đầu với ông Romney, một người tuy không có nhiều kinh nghiệm đối ngọai nhưng mà theo các cuộc thăm dò dư luận thì nhu cầu phục hồi nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và ông Romney có lợi thế hơn ông Obama, Giáo sư có thấy như thế không ?

Đáp: Ông Romney có lợi thế vì tình hình kinh tế không khả quan của Mỹ, dù chính quyền Obama đã chặn đứng được đà tuột dốc kinh tế gây ra bởi chính quyền Bush. Trong cuộc vận động tranh cử, ông chỉ việc nhắc đi nhắc lại tỷ số người thất nghiệp và sự thất bại của chinh quyền Obama trong việc cải thiện tình trạng kinh tế và thâm thủng ngân sách. Ông chỉ cần đưa ra lời hứa sẽ tạo việc làm cho thêm 12 triệu người mà không phải đưa ra chính sách, chương trình cụ thể, cũng đủ hấp dẫn đám đông.

Đối với người hiểu biết thì ông Obama có công đưa Hoa Kỳ ra khỏi hai cuộc chiến dai dẳng, tốn kém, làm kiệt quệ ngân quỹ; có chính sách ngoại giao chín chắn, không bị người dân nhiều nước khác coi là “đe dọa cho hòa bình thê giới,” đồng thời cho phép Mỹ dư khả năng và phương tiện chuyển quân để giữ vững địa vị ở những vùng quan yếu khác, như Á châu Thai Bình Dương. So với Obama, Romney là người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết vế ngoại giao, đã có hành động và tuyên bố hố, như chê Anh không có khả năng tổ chức Thế vận hội 2012, hoặc hấp tấp chỉ trích chính quyền Obama khi chính quyền đang phải đối phó với biểu tình trước tòa đại sứ ở Ai Cập và vụ sát hại 4 nhân viên ngoại giao, gồm cả một đại sứ, ở Lybia …

Nhưng người dân Mỹ, trừ trường hợp hết sức đặc biệt, không bỏ phiếu vì chính sách ngoại giao mà vì tình hình kinh tế, nhất là nhưng vấn đề liên quan mật thiết đến cơm áo của họ

CÁC KHỐI CỬ TRI

H: Kinh nghiệm tranh cử Tổng thống ở Hoa Kỳ cho thấy các cuộc tranh luận truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống có ảnh hưởng rất lớn đối với khối cử tri “Độc Lập” nhưng ít khi thay đổi được lập trường của các nhóm cử tri thuộc thành phần Thiểu số, Phụ nữ, Di dân và Giới trẻ vì phần đồng lá phiếu của những cử tri này đã được quyết định dựa trên quyền lợi riêng của từng nhóm.

Như vậy, theo Giáo sư thì khuynh hướng này có thay đổi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay không và căn cứ vào chính sách tranh cử của hai ông Obama và Romney thì ai có hy vọng chiếm được nhiều phiếu của các thành phần này ?

Đáp: Trong tình trạng phân hóa của chính trị Hoa Kỳ hiện nay, những người ủng hộ Obama hay ủng hộ Romney là những người đã quyết định bỏ phiếu theo chiều hướng nào rồi. Số chưa quyết định còn lại rất ít, đa số là phụ nữ. Vì thế, trong những cuộc tranh luận vừa qua và trong những ngày gần đây, các ứng cử viên đều tìm cách lấy sự ũng hộ và phiếu của phụ nữ.

Các cuộc thăm dò dư luận sau các cuộc tranh luận truyền hình cho thấy chúng có ảnh hưởng đến khuynh hướng bỏ phiếu của người dân và giới phụ nữ, nhất là cuộc tranh luận đầu tiên. Sau cuôc tranh luận đầu, Romney đã thu hẹp khoảng cách ủng hộ Obama của cử tri độc lập và của giới phụ nữ.

H: Thông thường cử tri không quan tâm lắm đối với ứng cử viên Phó Tổng thống, nhưng có vẻ như “định kiến” này đã thay đổi trong dư luận đối với Phó Tổng thống Joe Biden vì có thể ông sẽ là Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2016 trong khi đối thủ của ông là Dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ, một người trẻ, năng động và được phe Bảo thủ của đảng Cộng Hòa ủng hộ, và điều này có thể giúp liên danh Romney-Ryan thắng cử, Giáo sư nghĩ sao ?

Đáp: Ông Biden lúc ấy quá già để ra tranh cử Tổng Thống. Ông Ryan được sự ủng hộ của phe bảo thủ quá khích, thành phần tôn giáo cực đoan, và tea party. Đó là đóng góp của ông cho liên danh Romney-Ryan. Ngược lại chính sách thuế khóa cứng dắn của ông --cắt thuế, giảm chi--khiến ông trở thành đe dọa cho thành phần chính trị ôn hòa ở trong cả hai đảng.

Cuối cùng thì ưng cử viên TT chứ không phải ứng viên PTT đóng vai trò quyết định.

TEA PARTY-CỬ TRI DA MẦU

H: Thưa Giáo sư, trong cuộc tranh cử Tổng thống năm nay tôi không thấy nói nhiều đến Tea Party và như ông cũng biết là trong cuộc tranh cử Quốc hội năm 2010, nhiều người cùa Tea Party đã thắng cử vào Quốc hội giúp cho đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện và cũng chính những người này đã gây khó khăn cho ông Obama trong hài năm qua, vậy tại sao Tea Party đã bị "lu mờ" trong cuộc tranh cử năm nay ?

Đáp: Tea Party bị coi là cực đoan, hành động của họ trong Quốc Hội cản trở sự hợp tác lưỡng đảng, đặc biệt là thỏa hiệp về ngân sách lúc đầu giữa Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Hạ Viện Boehner. Họ vẫn còn ảnh hưởng và đưa ra được nhiều người ra ứng cử vào Quốc Hội năm nay, đồng thời cũng là một lực lượng quan trọng mà Romney cần sự ủng hộ. Vì Romney muốn lấy phiếu của phần tử ôn hòa trong đảng cộng hòa và các cử tri độc lập nên không muốn họ có vai trò nổi bật.

H: Nhân khi ông nói đến những tiếng nói và họat động tích cực nhưng thầm kín của Tea Party trong cuộc tranh cử hiện nay thì nhân đây tôi muốn ông cho biết về ảnh hưởng của các cử tri người da mầu trong cuộc tranh cử Tổng thống vì theo các cuộc thăm diò dư luận thì chắc chắn là liên danh Cộng Hòa Romney-Ryan sẽ không được phiếu của người da mầu, đặc biệt mà người Mỹ gốc Phi Châu. Ông có nghĩ như vậy không ?

Đáp: Người da mầu ở Mỹ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. So với người da trắng thì đa số họ thuộc thành phần yếu kém trong xã hội nên họ thường bỏ phiếu cho đảng dân chủ vì họ tin rẳng đảng này có chính sách giúp họ hơn. Người Mỹ da đen gốc Phi Châu thường bỏ phiếu cho đảng dân chủ . Thêm vào đó, lần này cũng như lần trước, đại đa số ủng hộ cho Obama vì ông là người da đen. Romney không tranh phiếu này được. Những sắc dân da màu khác, hoặc đến từ Nam Mỹ, hoặc đến từ Á châu thường bỏ phiếu theo quyên lợi của họ, hoặc vì lý do kinh tế, hoặc vì chính sách ngoại giao, hoặc vì lý do tôn giáo. Về phương diện kinh tế, người nghèo thường bỏ phiếu cho dân chủ, người giàu thường bỏ phiếu cho cộng hòa, tuy rằng cũng có trường hợp biệt lệ.

DO THÁI-IRAN

H: Ông có thể giải thích tại sao trong tất cả các cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ thì ứng cử viên của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều rất quan tâm đến việc bảo vệ Do Thái. Tại sao, thưa Giáo sư ?

Đáp: Vì hai lý do chính. Thứ nhất là mặc cảm tội lỗi vì trong thời Thế Chiến II, Tây phương, trong đó có Mỹ, đã gần như làm ngơ đê cho Hitler thi hành chính sách diệt chủng đối với dân Do Thái. Thứ hai, vì người Mỹ gốc Do Thái có ảnh hưởng lớn trong giới tài phiệt và truyền thông ở Mỹ. Vì cần tiền và cần được quảng cáo, không một chính trị gia nào muốn bị lực lượng này chống đối.

H: Trong cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ông Obama và Romney hôm 22/10 vừa qua, Tổng thống Obama thì nói đe dọa đối với nước Mỹ hiện nay là "lực lượng khủng bố", trong khi ông Romney lại coi Iran là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Tại sao lại có sự khác nhau như thế ?

Đáp: Từ biến cố 9/11, suốt từ chính quyền Bush đến chính quyền Obama, “khủng bố xuyên quốc gia” (international terrorism) luôn được coi là mối đe dọa cho nền an ninh của Mỹ. Chương trình nguyên tử của Iran đã là mối quan tâm của Mỹ từ thời Bush, một mặt vì sợ một khi Iran có vũ khí nguyên tử, họ có thể chuyến vũ khí này cho quận khủng bố; mặt khác Do Thái coi một Iran có bom nguyên tử như là mối đe dọa sinh tử của họ. Obama nói đến đe dọa khủng bố để nhắc đến công ông đã giết được Osama bin Laden, và cũng nói đến công của ông đã chấm dứt chiến tranh ở Iraq và rút quân ở Afghanistan đề có thể tái phối trí lực lượng sang vùng Á châu Thái Bình Dương, một trung tâm kinh tế và chiến lược đang lên. Ông Romney không có gì để khoe và cũng khó chỉ trích chính sách của Obama một cách thuyết phục nên nêu ra mối đe dọa Iran, ngầm chỉ trích Obama chưa đủ ủng hộ Do Thái hầu lấy phiếu và tiền của nhóm quyền lợi Do Thái.

QUỐC PHÒNG-BIỂN ĐÔNG

H: Sau 3 cuộc tranh luận truyền hình, Ông đánh giá chính sách Ngọai giao và Quốc phòng của hai ông Obama và Romney giống nhau ở điểm nào và khác nhau như thế nào ?

Đáp: Trong cuộc tranh luận cuối cùng, ông Romney gần như đồng ý với ông Obama trong các chính sách ngoại giao quan trọng, bởi vì người ta khó mà chỉ trích một đường lối ngoại giao chín chắn và tương đối thành công. Romney cũng muốn tránh bị mang tiếng “diều hâu” sẵn sàng đưa Hoa Kỳ vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới.

Về quốc phòng, Romney chủ trương giảm thuế, giảm mức công chi, nhưng lại tăng ngân sách quốc phòng. Chính sách này sẽ đưa đến hoặc thâm thủng ngân sách quốc gia hoặc cắt giảm các chương trình cần thiết cho người già, người nghèo, và những người đi học, chưa làm ra tiền.

Một điểm đặc biệt khác là, nhiều cố vấn ngoại giao của Romney thuộc thành phần tân bảo thủ từng làm việc với Tổng Thống Bush, đặc biệt là Dick Bolton, một diều hâu nổi tiếng, từng tuyên bố trụ sở Liên Hiệp Quốc có 38 tầng, nếu 10 tầng bị sập cũng không sao cả. Nhóm tân bảo thủ dưới thời Bush đã đưa nước Mỹ vào vũng lầy Iraq. Với Romney, họ có thể dẫn nước Mỹ vào một sa lầy mới ở Trung Đông.

H: Bây giờ tôi muốn quay qua Á Châu. Như Giáo sự đã biết, cả hai ông Obama và Romney đếu có nhắc đến Trung Quốc trong cuộc tranh luận về Ngọai giao hôm 22/10, nhưng cả hai đếu chú trọng đến chuyện mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như chuyện Trung Quốc không chịu hạ thấp giá trị của đồng Nhân Tệ, đồng bạc của Trung Quốc, khiến Mỹ bị thiệt thòi khi buôn bán với Trung Quốc. Ngược lại, tôi không thấy họ bàn đến tình hìngh an ninh ở Biển Đông và mối đe quân sự của Trung Quốc ở vùng biển này, nơi mà các nước Đông Nam Á, trong đó có CViệt Nam rất quan tâm.

Ông có thể giải thích tại sao vấn đề Biển Đông không được hai ông Obama và Romney thảo luận, thưa Giáo sư ?

Đáp: Họ không thảo luận vì điều hợp viên không hỏi, và thời gian trả lời bị giới hạn. Trên thực tế, chính quyền Obama rất quan tâm đến vùng Á châu Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện qua chính sách “quay” sang A Châu (pivot to Asia) và nhiều cuộc công du của các viên chưc cao cấp nhất của Mỹ sang nhiều nước Á châu đê củng cố những quan hệ chiến lược cũ hoặc đặt những quan hệ chiến lược mới. Tranh chấp Biển Đông cũng là một mối quan tâm của Mỹ nhưng chưa phải là đe dọa sinh tử, và Mỹ cũng không muốn bị lôi cuốn vào một cuộc đụng độ quân sự với Trung Quốc. Tranh chấp về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ không phải là một điều mới, và cũng chỉ là điều nhỏ so với vấn đề chiến lược. Nhưng nhu cầu tranh cử khiến ông Romney nêu chính sách “kìm lãi suất thấp của Trung Quốc để liên kết nó với tình trạng thiếu công ăn việc làm dưới thời Obama, và ông Obama phải trả lời.

AI CÓ CƠ MAY ?

H: Sau cùng, dựa trên những điều ông nói trong cuộc phỏng vấn này và dư luận của cử tri thì cho đến thời điểm này liệu Giáo sư có thể đóan được Tổng thống Obama hay Thống đốc Romney có nhiều yếu tố thuận lợi trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc ?

Đáp: Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đây là một cuộc tranh cử sát nút, không ai giành được phần thắng rõ rệt. Nhưng con đường đi đến Bạch Cung của Romney khó hơn. Trong quá khứ, tiểu bang nào có nhiều cử tri dân chủ thì dân chủ thắng, tiểu bang nào có nhiều cử tri cộng hòa thì cộng hòa thắng. Căn cứ vào mô hình ấy thì hiện nay Obama có chắc 237 phiếu cử tri đoàn và Romney có chắc 191 phiếu. Muốn thắng phải có 270 phiếu cử tri đoàn. Trong số những tiểu bang còn đang trong vòng tranh chấp, Obama chỉ cần thắng thêm Ohio (18 phiếu) và Wisconsin (10 phiếu) là những nơi ông đang dẫn đầu. cộng với Iowa (6 phiếu) là đủ; trong khi đó thì Romney phải thắng ở Florida (29 phiếu) North Carolina (15 phiếu), Virginia (13 phiếu), và Ohio (18 phiếu) mới tới 266 phiếu.

Tình hình thất nghiệp lợi cho Romney, nhưng ông không khai thác được tối đa vì chính sách tài chính, thuế khóa, và ngoại giao của ông, trong những nét chính, chỉ lặp lại chính sách thất bại thời Bush, cộng thêm với ảnh hưởng của phe Tea party đối với ông khiến nhiều người quan ngại.

Nếu người dân chỉ nghỉ đến vấn đề thất nghiệp thì điều này lợi cho ông Romney. Nếu người dân nghĩ xa đến hậu quả mà chính sách của ông Romney có thể đem lại cho Mỹ thì ông Obama có lợi thế.

Phạm Trần: Tôi xin cảm ơn Giáo sư.

Ý kiến bạn đọc
29/10/201219:27:37
Khách
Xin hai ông Vi Anh và Vũ Linh nên đọc kỹ những cái phân tích chính xác và chặt chẽ của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng khi trả lời phỏng vấn của ký giả Phạm Trần trên đây về cuộc tuyển cử Tổng Thống Huê Kỳ để rút ra những nhận định khách quan và sáng suốt cho sự suy xét của chính bản thân mình .
26/10/201216:54:47
Khách
Giáo Sư phân tích rất rõ ràng, logic. Cám ơn phỏng vấn viên đã cho chúng tôi cơ hội được đọc những lời về luận điểm của GS Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi biết chắc tôi đã chọn đúng người khi bỏ phiếu bầu, người đó đã đưa đất nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau Thế Chiến II, và đang hết sức cố gắng đưa đất nước Mỹ trở lại như vào thời của Clinton cùng với những giá trị nhân văn cao đẹp của đất nước nầy.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.