Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lá Thư Từ Đức Quốc: Peer Steinbrck Và Đường Lối Tranh Cử Sơ Lược Của SPD Năm 2013

02/10/201200:00:00(Xem: 6487)
Như chúng ta đã biết, ngày 28 September 2012 SPD đã đề cử Peer Steinbck, cựu Bộ trưởng tài chánh Đức làm ứng cử viên thủ tướng (ỨCVTT) của đảng SPD trong kỳ bầu củ lại Quốc Hội Đức vào mùa Thu 2013. Ông ta đã lên tiếng sẵn sàng và như vậy, Steinbrck chính thức sẽ là đối thủ của đương kim thủ tướng Đức, Angela Merkel (CDU), củng với bà Merkel "chạy đua" xem ai trở thành "chủ nhân phủ thủ tướng" sau kỳ bầu cử lại Quốc Hội vào cuối Quý III năm tới!

Hôm sau, 29-09, lần đầu tiên xuất hiện sau khi được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng của SPD, ông Peer Steinbrck đã tuyên bố trong kỳ đại hội đảng bộ SPD tiểu bang Nordrhein-Westfalen (NRW) là ông chống lại một liên minh lớn dưới sự lãnh đạo của Angela Merkel. Steinbrck nói: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng, không thích được xếp hạng".

Lời nói của ứng cử viên thủ tướng SPD tại Muenster/NRW rất rõ ràng: "Peer Steinbruck cho biết sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2013 sẽ không tham gia một liên minh lớn!. Ông sẽ không đạt "chiến thắng" đối với một nội các của bà Merkel!

Và Steinbrck, 65t còn lên tiếng: "Chính phủ liên bang hiện tại sẽ không còn tồn tại trong thời hạn mười hai tháng. Mục tiêu của SPD là muốn thay thế hoàn toàn chính phủ màu Đen+Vàng (CDU*CSU+FDP) với liên minh chính phủ Đỏ+Xanh (SPD+Gruene)". SPD không đối phó với kịch bản mà họ không muốn. Steinbrck khẳng định là bộ ba "Troika" gồm chủ tịch đảng SPD Sigmar Gabriel, chủ tịch khối dân biểu SPD tại Quốc hội Đức Frank-Walter Steinmeier và ông sẽ không để tách rời nhau ra!

Ngay cả đương kim Thống Đốc đồng thời cũng là chủ tịch SPD tiểu bang NRW, bà Hannelore Kraft thề sẽ sát cánh trong chiến dịch bầu cử liên bang. Bà Kraft nói, sau quyết định chọn Steinbrueck là UCVTT thì SPD đang nằm trong " chiến dịch tranh cử"!. Kraft (vừa được tái tín nhiệm trong cương vị người lãnh đạo SPD của tiểu bang NRW là một tiểu bang có đông dân cư nhất nước Đức với 99% phiếu, 433 trong tổng số 437 đại biểu tham dự!) cho biết trọng tâm chính của SPD là: tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục, hỗ trợ của cộng đồng địa phương và tranh đấu cho một mức lương tối thiểu theo luật định.

Đa số người Đức đánh giá cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Steinbrck là một ứng cử viên thủ tướng tốt . Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri chớp nhoáng của viện nghiên cứu Dimap thì có 58% người Đức đánh giá tốt cho Steinbrck, sự chấp thuận ủng hộ từ nội đảng SPD còn cao hơn, đến 75%.

Tuy nhiên trong SPD cũng đã gây áp lực lên cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính!. Phát ngôn viên cánh tả SPD , Hilde Mattheis, nói qua báo Frankfurter Rundschau: "Trong các quyết định của đảng SPD về thuế như thuế tài sản (Vermưgenssteuer), thuế phẳng (Abgeltungssteuer = the flat tax) thì ứng cử viên thủ tướng cũng phải bị ràng buộc!" Ngay cả sự tranh luận về kế hoạch hưu bỗng thì sự "không thỏa hiệp cũng không thể tưởng tượng" được. SPD sẽ phải lên tiếng ngăn chặn kế hoạch cắt giảm lương hưu, cần bảo vệ mức hưu bỗng hiện tại 50% của thu nhập trung bình. Steinbrueck cho đến nay tránh né một quyết định trong vấn đề này.

Trong tháng Mười Hai tới một hội nghị đặc biệt sự định sẽ tổ chức tại Hanover. Steinbrueck kêu gọi SPD hãy "hiệp nhất" dưới sự vỗ tay tán thưởng của các đại biểu: "cuộc bầu cử Quốc hội chỉ có thể thắng được qua việc huy động cử tri ủng hộ." Nếu SPD không một lòng đoàn kết, sẽ rất khó khăn để vượt qua các chiến dịch bầu cử. Điều đó áp dụng không chỉ để thuyết phục các thành viên trong đảng, nhóm, mà tất cả các cử tri!. Theo Steinbrueck "Bạn phải đạt 62 triệu cử tri". Một ứng cử viên thủ tướng phải có tất cả 62 triệu người trong tầm mắt, không chỉ với 500.000 thành viên của SPD và bạn cùng phe. Cựu thống đốc NRW, người trong quá khứ đã từng gặp phải chỉ trích từ cánh trái phát biểu rất rõ ràng là không thể luôn luôn làm đúng tất cả cho đảng; "Các anh phải để cho ứng cử viên được "Beinfreiheit (tạm phóng dịch) là "tự do duỗi chân" tại một chỗ này hay chỗ khác!".

Ông nhấn mạnh chính sách sẽ thực hiện: "hỗ trợ sự phòng ngừa phúc lợi xã hội, cảnh báo về sự phân chia thị trường lao động, đòi hỏi nhu cầu trả lương như nhau, tăng thuế đối với một số người ".

Steinbruck còn hài hước tấn công, chỉ trích chính phủ đương nhiệm: "Đen+Vàng không biết lãnh đạo chính quyền, đơn giản là như vậy!". Ông "than thở" liên minh đang cầm quyền: "xung đột vĩnh viễn", "Klientelpolitik" (tạm phóng dịch là khách hàng chính trị), "mất phương hướng" và "yếu trong quyết định". Trừ hai trường hợp ngoại lệ ra, nội các liên bang hiện nay là nội các tệ nhất từ năm 1949."

Steinbrck muốn " không chỉ thay thế chính phủ liên bang có một nửa, nhưng loại bỏ cả ba ra". Ông cam kết cho liên minh màu Đỏ+Xanh: "Chúng tôi với mục tiêu cùng đảng Xanh thay thế chính phủ này".

Bài diễn văn của Steinbrck trong đại hội tỉnh bộ đảng SPD tổ chức ở thành phố Muenster rất uyển chuyển, điều mà bà Kraft xem như một chiến lược chính trị của chính quyền tiểu bang NRW. Thậm chí ông còn trích dẫn phương pháp làm việc của bà Kraft: "tốt nhất hãy ngăn chặn lúc đầu hơn là phải sửa chữa lúc cuối". Tất nhiên, Steinbrck cho phép mình từ lâu được đại diện cho các nguyên tắc phòng ngừa phúc lợi của nhà nước. Ông nói trước đại biểu: "Bạn không phải cần phải phê chuẩn tôi một lần nữa!".

Ông ta nói rằng chính ông đã từng cảnh báo vào đầu năm 2002 trước "lực ly tâm" trong xã hội Đức. Steinbrck khéo léo nhắc lại: "Tôi vẫn duy trì ý nghĩ này, ngay cả khi Đức đứng đó như một "Alice trong Wonderland". Ông than thở về "sự phân chia của thị trường lao động", "rào cản đối với giáo dục", cảnh báo một "xã hội song song". Ông lo âu về sự "trôi dạt trong phân phối thu nhập và sự giàu có." Ngoài sự "tư do duỗi chân" (Beinfreiheit) ra, Steinbrueck có thêm một yêu cầu khẩn cấp: Ông muốn có sự hài hước trong các chiến dịch bầu cử. Ông ta ngỏ lời: "Cần phải được vui vẻ", và 437 đại biểu hài lòng!.

Tóm lại, tôi tạm thời có thể đúc kết đường lối tranh cử (dĩ nhiên khi chính thức còn phong phú hơn) của SPD qua nội dung bài diễn văn nêu trên của ứng cử viên thủ tướng Peer Steinbrck như sau:

* SPD muốn đạt chiến thắng trong kỳ bầu cử lại Quốc Hội Đức vào mùa Thu 2013 và cùng với đảng Xanh thay thế chính phủ đương nhiệm CDU+CSU+FDP. Steinbrck chống lại một liên minh lớn dưới sự lãnh đạo của Angela Merkel (CDU).

* Tạo "cơ hội bình đẳng trong giáo dục, hỗ trợ của cộng đồng địa phương và tranh đấu cho một mức lương tối thiểu theo luật định" cũng là trọng tâm chính sách tranh cử của SPD.

* SPD sẽ thảo luận và nếu nội đảng thoả hiệp thì SPD tìm cách ngăn cản kế hoạch cắt giảm lương hưu và bảo vệ mức hưu bỗng 50% hiện tại của thu nhập trung bình.

* Cải tổ lại chính sách lao động và giáo dục liên quan đến "sự phân chia thị trường lao động", cũng như sự "rào cản đối với giáo dục".

* Cải cách hệ thống thuế má hầu giải quyết sự chênh lệch về "phân phối thu nhập và sự giàu có", điển hình như thuế tài sản, đòi hỏi nhu cầu trả lương đồng đều, tăng thuế đối với một số người.

* Kêu gọi đảng viên SPD một lòng đoàn kết để đạt được chiến thắng trong cuộc bầu cử 2013.

Tuy rằng SPD và Steinbrck muốn loại bỏ cả ba đảng đang cầm quyền ở Bá Linh là CDU+CSU và FDP ra khỏi chính phủ. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì khác hẳn dựa theo khảo sát gần đây như chúng tôi đã đề cập là một chiến thắng của Đỏ+Xanh không chắc chắn. Cho nên ngay từ bây giờ SPD đang tranh luận về một liên minh với hai đảng Xanh và FDP. Phát ngôn nhân của nhóm bảo thủ có ảnh hưởng mạnh trong SPD, Johannes Kahrs, nói với các tạp chí "Focus" rằng đảng của ông khao khát một liên minh Đỏ+Xanh, nhưng nếu không hội đủ điều kiện, thì cũng có thể thành lập môt liên minh kiểu giao thông đèn đường gồm Đỏ+Vàng+Xanh (SPD, FDP và Gruene), giải pháp này tốt hơn so với liên minh lớn giữa SPD+CDU. Kahrs viện dẫn là có sự tương đồng với đảng Tự Do Dân Chủ (FDP) trong chính sách kinh tế.

Bộ trưởng Heiko Maas (SPD) của tiểu bang Saarland thì nói với tờ báo: "Trong trường hợp dựa theo sự tính toán sau khi cuộc bầu cử cần có một liên minh "Đèn Đường" thì vấn đề này cũng sẽ còn phụ thuộc vào FDP là họ có thể từ bỏ "đường lối chính trị hiện tại của họ. Maas đòi hỏi FDP phải phát triển để trở thành một đảng dân sự! Cựu Thủ tướng Gerhard Schrưder (SPD) đề nghị qua báo "Rheinische Post" là đảng của ông nên mở cửa cho một liên minh kiểu "Đèn Đường" trên bình diện liên bang!

Thay lời kết:

Người viết nhận xét một điều là SPD nói chung và ngay cả ỨCVTT Steinbrck nói riêng không hề nhắc đến chuyện "sẽ hay có thể liên minh với Tả Khuynh, hậu thân của đảng cộng sản Đông Đức cũ!". Cũng dễ hiểu thôi vì SPD ngoài kinh nghiệm với cộng sản DDR ít nhiều đã có kinh nghiệm với người cộng sản DDR và lề lối làm việc của họ, lý do là trong thành phần lãnh đạo hiện tại của SPD có khá nhiều nhân sĩ, chính trị gia hơn 22 năm về trước đã từng trực diện đối kháng, xuống đường đòi Tự Do, Nhân Quyền và Dân Chủ dưới chế độ đảng trị thời DDR, chưa đề cập đến chuyện SPD cũng phải sững sờ về lời tuyên bố táo bạo, gây nhiều tranh cải ngay trong nội đảng của bà Lưtzsch, cựu chủ tịch đảng Tả khuynh Đức đầu năm 2011. Trong diễn văn tại buổi hội thảo có tên „Làm sao để còn đi được tới Chủ nghĩa Cộng sản?“ vào ngày 08-01-2011 ở Berlin bà Lưtzsch không giấu giếm cảm tình của bà đối với chủ nghĩa cộng sản, một việc mà bấy lâu nay các viên chức cao cấp của đảng Tả khuynh (die Linke) thường phủ nhận. Lưtzsch viết: „Chúng ta chỉ có thể tìm ra những con đường đi đến chủ nghĩa cộng sản bằng cách khởi hành và thử nghiệm, dù là ở vị trí đối lập hay cầm quyền“. Lưtzsch cho rằng chủ nghĩa cộng sản phải là cái đích của lịch sử và người ta chỉ còn cần bàn về con đường đến đó mà thôi. Điểm đáng lưu ý là Lưtzsch không hề nhắc gì đến những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Sự gắn bó của bà Gesine Lưtzsch với chủ nghĩa cộng sản đã gây xôn xao trong chính trường Đức, cử tri không còn tin tưởng. Qua đó, SPD cho rằng hàng ngũ lãnh đạo đảng Tả khuynh đang tiếp tục phân hoá.

Chúng tôi nghĩ rằng trên phương diện chính trị, cho dù bất cứ ở đâu thì uy tín và niềm tin đóng vai trò rất quan trọng, điển hình TT Wulff, bộ trưởng quốc phòng zu Guttenberg của Đức đã phải từ chức vì họ đánh mất uy tín và niềm tin mà chúng ta biết. Tương tự bà Lưtzsch đã từ chức vì "lý do sức khoẻ"!. Ngoài ra, lá phiếu dân chủ có thể quyết định "vận mệnh của một đảng phái khi đánh mất niềm tin, để lộ chân tướng cho thấy thiếu lập trường hay lập trường chao đảo như trời lúc mưa lúc nắng", hoặc càng nguy hiểm hơn được ẩn chứa trong tiềm thức như bà Lưtzsch, dù tự khoát lên mình một bộ áo khác "không là cộng sản!" (ghi chú thêm để dẫn chứng; sau khi bị chỉ trích từ nhiều phía, Loetzsch tìm cách bào chữa, đã nói qua báo Welt am Sonntag hôm 09-01-2011 rằng bà ta không phải là cộng sản!) vì thế SPD bắt buộc phải tránh né, chẳng đề cập gì đến chuyện "sẽ hay có thể liên minh với Tả Khuynh" nếu SPD không muốn mất đi sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri Đức, khi mà SPD mới vừa mở màn bắt đầu phát động chiến dịch tranh cử.

Xa hơn nữa, có lẽ SPD nói riêng chưa hay không muốn đề cập gì đến việc liên minh với đảng Hải Tặc, gặt hái liên tiếp 4 thắng lợi trong các cuộc bầu cử nghị viện vừa qua cũng như được sự ủng hộ còn cao hơn đảng kỳ cựu là FDP. Lý do theo chúng tôi nghĩ vì đảng Hải Tặc (Piraten) còn quá mới, chưa chứng tỏ được khả năng chính trị của họ trên phương diện giải quyết các vấn đề khó khăn mang lại phúc lợi cụ thể cho dân chúng Đức liên quan đến sự khủng hoảng chính trị, kinh tế, lao động và tài chánh của nước Đức.

Và như tôi đã đề cập đến trong Lá Thư từ Đức Quốc viết ngày 28-09-2012, tình hình chính trị Đức hiện tại khá phức tạp. Hai đảng lớn CDU và SPD chắc chắn phải tìm mọi cách để lên nắm quyền sau cuộc bầu cử 2013 vì vậy họ rất thận trọng và cân nhắc trong các chiến lược, chiến thuật tranh cử để đạt chiến thắng.

Người viết cũng đã đưa ra (giả thuyết) giải pháp "Đèn Đường". NẾU trường hợp này xảy ra trên bình diện liên bang Đức (với điều kiện FDP phải đạt được mức tối thiểu 5% mới được tham chính!) thì trên căn bản đảng Xanh mạnh thứ nhì sau SPD, từ đó chức phó thủ tướng Đức sẽ lọt vào tay đảng Xanh.

SPD đã bắt đầu khai pháo sau khi công bố ông Peer Steinbrck là ứng cử viên thủ tướng, mở đường cho cuộc chạy đua vào "phủ thủ tướng", tuy chưa hội đủ tất cả các đề tài muốn thực hiện. Nay mai các đảng khác cũng phải cho dân chúng Đức biết đường lối, chương trình tranh cử để cử tri so sánh và chọn lựa.

Từ đây đến khi bầu cử chắc chắn còn nhiều biến chuyển. Chúng tôi hẹn trở lại cùng độc giả vào dịp khác! 
* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, 30-09-2012) 
* Tài liêu tham khảo: AFP, Internet, Spiegel Online, die Welt và Yahoo News

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.