Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kể Chuyện Tình: Hương Bồ Kết...

15/09/201200:00:00(Xem: 16185)
(LTS -- Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng.

Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.

Minhnga75@yahoo.com

Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.

Sau đây là chuyện tình Hương Bồ Kết của tác giả Nguyễn Mạnh Cường.)

HƯƠNG BỒ KẾT

Hải Quỳ cố ném hòn đá ra thật xa, nhưng nó vẫn còn thua chỗ tôi đã ném cả tấc.

- Mai đi hả?

- Ờ!...

Tôi thấy trong bụng vừa buồn, mà lại vừa mắc cười. Cái cách mà tôi và Hải Quỳ ngồi đây để chia tay nhau chả mấy khác cảnh Lan tiễn Điệp đi thi. Hải Quỳ ngồi sát bên tôi, sát bên thôi, độ chỉ cách nhau đúng cái đuôi dép mà tôi kê ngồi bên dưới. Tôi vô ý quá, giá mà tôi kê chiếc dép kĩ một chút thì thể nào tôi cũng ngồi sát rạt nhỏ. Nhỏ thì ngồi bệch trên đất. Một lần như mọi lần, cứ như nhỏ yêu mảnh đất này cuồng nhiệt đến độ nhỏ chỉ thích đi chân không và ngồi bệch trên đất.

Hôm nay, Hải Quỳ không bới tóc, nhỏ buộc hai lọn tóc bằng hai sợi dây thun, mỗi bên vai là một lọn. Tóc nhỏ hổng suôn, hổng thẳng như tóc nhỏ Hà, nhỏ Hương trong lớp tôi, cũng không thoảng hương thơm hoa nhài hoa huệ, hay mùi dầu gội đầu gì hết. Tôi biết tỏng rằng nếu nghiêng đầu một chút, tôi sẽ nghe ngay cái mùi hăng hăng của bồ kết trái. Ai còn khen cái mùi dân dã ấy, chứ tôi chả hào hứng mấy. Hổng phải tôi làm cao nói phách, mà tôi chỉ nói lên cái “gu” khứu giác của mình. Mấy lần tôi tặng nhỏ chai dầu gội “xịn” hẳn hòi, nhỏ chỉ xài được vài lần rồi đâu lại vào đấy; ngồi kế bên, cố ngóng mũi lên hít, tôi chỉ thu về toàn mùi bồ kết:

- Hổng gội bằng dầu gội tui đưa hả?

- Hông! Ngứa đầu gần chết!

Những lần như vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Nhỏ chưa bao giờ làm bạn với bất kì hãng dầu gội nào trên cái thế giới hơn sáu tỉ dân này.

- Có hàng trăm người cũng gội đầu bằng bồ kết như tui chứ bộ.

Nhỏ luôn luôn chống chế với tôi như vậy.

Nhưng bây giờ thì tôi cũng chả còn quan tâm nhiều đến cái đầu tóc của nhỏ. Tôi chỉ đang quan tâm đến chính nhỏ mà thôi. Tôi chỉ muốn biết Hải Quỳ đang nghĩ gì trong đầu, đang tính nói gì với tôi, mà nhỏ chỉ biết nhặt đá rồi ném thi với tôi ra ngoài sông cái. Chỉ ngồi ném đá hai mươi phút ròng rã, nhìn đá bay vèo vèo ra sông cái, rơi đánh chủm rồi chìm nghỉm; hai chục phút ngồi hứng gió từ sông cái vả chan chát lên mặt lên mũi. Mũi tôi đã đỏ bừng lên cả, tôi sắp hắt xì hơi...

Cái gì rồi cũng có lúc kết thúc. Khi dưới chân và xung quanh nhỏ không còn lấy một cục đá lớn đá bé nào thì nhỏ bắt đầu luýnh quýnh. Tôi ngồi liếc cái điệu bộ của nhỏ, miệng chúm chím chực cười. Tìm loay hoay một hồi, nhỏ quyết định... lấy tay cậy đất lên để chọi tiếp. Tôi can ngay:

- Thôi! Dơ thế? Nói gì đi chứ! Tui còn về nhà chuẩn bị nữa, mai phải đi sớm.

Hải Quỳ ngưng moi móc (ít ra nhỏ cũng biết mắc cỡ). Nhỏ liếc tôi, vừa lấm lét, vừa e thẹn. Tôi thấy cái thái độ này hoài nên quen, ngồi dửng dưng quay mặt ra sông cái.

- Nè! Cho cái này đó. Giữ nghe! Đi mạnh giỏi!

Nói rồi, nhỏ đứng phắt dậy, chạy bay biến vào trong. Bóng nhỏ khuất nhanh sau rẫy mía lau. Tôi ngạc nhiên quá xá. Nhỏ dúi vào tôi cái gì đó cưng cứng. Tôi giở nhẹ lòng bàn tay ra xem. Một trái bồ kết đen thui thủi.

Một tuần, bảy ngày tôi nhớ mong quê nhà và nuôi hi vọng chân chính của mình. Bảy ngày tôi giữ trái bồ kết cũ và lại nhận thêm một trái mới. Có khi, một tuần sau, tôi lại nhận được một trái nữa. Rồi nếu tôi đậu đại học (chắc rồi), tôi sẽ học bốn năm. Mỗi năm, tôi sẽ học chín tháng. Mỗi tháng có bốn tuần. Tổng thu trong bốn năm đó, à! Tôi sẽ có một trăm bốn mươi sáu trái bồ kết. Chết mất. Tôi vội lấy bút viết ra để ghi vài chữ cho Hải Quỳ:

“Hải Quỳ ơi!

Khờ quá! Tui còn về dưới đó mà. Sau khi thi xong tui sẽ về. Về cả tháng lận. Sợ gì mà cứ gửi bồ kết lên hoài vậy? Tui đâu có quên! Tui nhớ mà”.

Viết tới đây thì mực cạn. Tôi lục trong cặp ra để lấy một cây bút khác. Và trong cái hộp đựng viết, tay tôi đụng phải trái bồ kết nhỏ đưa hôm hai đứa chia tay...

Nguyễn Mạnh Cường

Tình thư trên net.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.