Hôm nay,  

Vai Trò Lãnh Đạo Thế Giới Của Mỹ Sau Nhiệm Kỳ I Của Tổng Thống Barack Obama

29/08/201200:00:00(Xem: 15156)
Nhìn vào mái tóc điểm sương của Tổng thống Obama, cử tri Mỹ ai cũng phải ngậm ngùi nhớ lại mái tóc còn xanh thuở nào của ông chỉ cách đây chưa đầy 4 năm. Những người ái mộ ông thật xao xuyến khi thấy những thống kê Hoa Kỳ báo trước cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới là những thử thách lớn cho Tổng thống Barack Obama. Tỉ số thắng bại sẽ rất khít khao. Mặc dầu trong nhiệm kỳ đầu, 4 năm vừa qua, Tổng thống Barack Obama vượt xa đảng Cộng Hòa trong chính sách đối ngoại nhờ ở tài năng lãnh đạo dựa trên văn hóa hòa giải, một dạng của Sức Mạnh Mềm, nhiều hơn dựa trên vũ khí chiến lược. Các quốc gia Tây Âu, các nước Cộng Hòa Đông Âu, châu Mỹ Latinh, châu Phi và các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, nhìn về nước Mỹ vối ánh mắt nhiều cảm tình hơn, hợp tác và tin tưởng hơn.

Tuy thế, kinh tế phục hồi chậm. Tỷ số thất nghiệp còn ở mức cao. Hai yếu tố này trở thành lợi khí chiến lược tranh cử của ứng cử viên Công Hòa, ông Mitt Romney. Trong gần một tháng qua, ông Romney không ngừng lên tiếng chỉ trích chính phủ Dân Chủ và cá nhân của ông Obama không đủ khả năng lãnh đạo kinh tế đất nước, cứu vãn tình trạng thất nghiệp.

Ngay cả trong chính sách đối ngoại, ứng cử viên Công Hòa, ông Mitt Romney cũng lên tiếng phê phán là Ông Obama chưa thể hiện hoàn toàn những gì ông đã hứa trong những tháng đầu của nhiệm kỳ I. Liệu những chỉ trích lần này của ứng cử viên Cộng Hòa, ông Mitt Romney, có đủ cơ sở không?

Nhìn lại quá khứ, khi Tổng thống Barack Obama bước vào tòa Bạch Ốc, cũng là lúc cơn khủng hoảng kinh tế tài chánh đang càng quét qua mặt địa cầu như một cơn địa chấn, làm sụp đổ mọi cơ sở kinh tế, mọi thị trường tài chánh trên toàn cầu. Nước Mỹ hứng chịu tất cả mọi tai hại khủng khiếp nhất thế giới, vì nước Mỹ là nơi xuất phát cuộc khủng hoảng, là nguồn cơn của mọi rối loạn thị trường tài chánh và chứng khoán từ Wall Street, đến London, Paris, Mumbai, Shanghai, HongKong, Tokyo… Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất thế giới kể từ sau cuộc Đại Khủng Hoảng KinhTế-1929-1932.

Tổng thống Barack Obama còn phải hứng chịu, là kẻ thừa kế bất đắc dĩ của hai cuộc chiến, Iraq va Afghanistan. Hai cuộc chiến hao tiền tốn của, hy sinh xương máu quá nhiều của các thế hệ thanh niên yêu nước của Mỹ, kéo theo sự sụp đổ nền kinh tế của Mỹ, một nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, ảnh hưởng và ngự trị trên mọi nền kinh tế toàn cầu.

Lúc Tổng thống Barack Obama bước vào Bạch Ốc, cũng là lúc thế giới đang bị hâm dọa bởi sư lan tràn vũ khí hạt nhân từ Iran và Bắc Triều Tiên. Đàm phán trên vấn đề nhạy cảm này: giải trừ vũ khí hạt nhân với hai quốc gia thuộc trục ma quỷ này là cả một vấn đề gian nan dằng co mãi đến bây giờ vẫn chưa dứt. Và nguy nan hơn tất cả: Nước Mỹ vẫn còn thường xuyên bị bọn khủng bố quốc tế, bọn AlQeada đe dọa tấn công tàn phá một lần nữa. Sinh mạng tương lai của nước Mỹ sau biến cố 9-11 như ngàn cân treo sợi tóc. Các tuyến phòng thủ của nước Mỹ bị lung lay tận gốc rể trước một chiến thuật mới: Một trận chiến không có mặt trân, một kẻ thù không có biên giới, mà vũ khí của bọn này chính là sinh mạng của người Mỹ! Lãnh tụ cuồng tín của bọn Al Qeada, Bin Laden lúc ấy vẫn còn sống đâu đó trong những hang động kiên cố trên vùng biên giới Pakistan và Afghanistan.

Ngay những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ I, Tổng thống Barack Obama đã phải gửi đi thông điệp nói về tinh trạng kinh tế nội địa của Mỹ trong mối tương quan với tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông đòi hỏi người Mỹ phải kiên trì phấn đấu nâng cao nền kinh tế của xứ sở, phải thay đổi tầm nhìn thế giới bên ngoài và ngay cả tầm nhìn vào nước Mỹ, vào chính bản thân mình.

Trong cố gắng thực hiện những lý tưởng cao cả của nước Mỹ, ngay những tháng đầu của nhiệm kỳ I, Tổng thống Obama đã phải công du đến các nước Cộng Hòa Đông Âu và các liên minh cố cựu các quốc gia Tây Âu. Tại Prague, thủ đô của Công Hòa Czech, ông kêu gọi nhân loại cùng Hoa Kỳ xây dựng một thế giới phi hạt nhân, phi nguyên tử. Sau đó ông công du đến Cairo, thủ đô của Ai Cập, tại đây ông kêu gọi nhân loại hòa hợp hoá giải gồm đủ mọi đặc trưng văn hóa và tôn giáo gồm cả cộng đồng Hồi giáo.

Vẫn biết rằng dẫu có cố gắng đến đâu đi nữa, Tổng thống Barack Obama cũng không thể nào thực hiện được hết tất cả những ước mơ của ông. Một thế giới phi hạt nhân không dễ gí có thể thực hiện trong 10 năm hay 20 năm chớ nói chi trong một nhiệm kỳ 4 năm của một vị Tổng thống Mỹ. Nó cũng có thể là một lý tưởng mà loài người mãi mãi hướng tới…Cũng như vậy, một thế giới hài hòa với mọi đặc trưng văn hóa, hòa hợp mọi tôn giáo vẫn còn là một lý tưởng cao đẹp mà loài người luôn luôn vươn đến. Trong diễn từ nhận giải Hòa Bình Nobel năm 2009, Tổng thống Obama long trọng hứa sẽ đưa nhân loại đến một thế giới công bằng hơn-“bend history in the direction of justice”. Toàn là những lý tưởng mà nhân loại cố gắng qua nhiều thế kỷ vẫn chưa thực hiện được. Tuy thế, ai cũng công nhận sự thành công của Tổng thống Obama là ông đã làm sống lại những lý tưởng cao đẹp trong lòng người giữa một thế giới xô bồ, khủng hoảng kinh tế, với một nền chính trị vị lợi nhuận. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải đồng ý với nhận định này của Joseph S.Nye: “những cố gắng của Tổng thống Obama không thể đưa ông đến thành công mỹ mãn nhưng với những cố gắng này, ông đã cứu vãn nước Mỹ và thế giới khỏi rơi vào tình trạng tệ hại hơn- His efforts were not complete success, but he managed to stave off the worse outcome…”(1). Trong thực tế, Tổng thống Obama có tầm nhìn về lịch sử rất hiện thực. Ông sẽ đơn phương dùng vũ lực, nếu cần, ông vượt lên trên công pháp quốc tế, triệt tiêu cho bằng được những kẻ thù trực tiếp đe dọa và nguy hại cho nền anh ninh và lợi ích của nước Mỹ. Chiến dịch hành quân loại trừ thủ tiêu Bin Laden là một điển hình. Trong vấn đề an ninh toàn cầu, những vấn đề không có nguy hại trực tiếp đến Mỹ, Tổng thống Obama luôn luôn kết hợp với các liên minh quân sư như khối NATO, EU, Anh quốc, Nam Hàn, Nhật…để cùng nhau giải quyết cũng như sẽ cùng nhau chia sẻ chi phí và lợi ích: Như việc Mỹ đă kết hợp với Nga, TQ, Nhật, Nam Hàn để giải quyến vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Sự khác biệt lớn lao trong việc Mỹ xử trí với kẻ thù trực tiếp của Mỹ, Bin Laden và sư kết hợp của Mỹ với NATO, EU, Nga trong việc loại trừ lãnh tụ Gaddhafi của Libya là phản ảnh trung thực nhất đường lối và chủ nghĩa Obama-Obamas Doctrine

Tổng thống Obama đã sớm nhận diện rõ mối quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia Á Rập Bắc Phi và khối Trung Đông không cách nào tốt đẹp hơn nữa, ông liền chuyển hướng chính trị ngoại giao, kinh tế, về châu Á Thái Bình Dương. Đỉnh cao của chiến lược này là chủ thuyết Thế Kỷ Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ, một đề xuất của siêu ngoại trưởng Hillary Clinton. Để hỗ trợc chiến lược này, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Leon Panetta, liền tung ra Chiến lược Chuyển trục Quân sự của Mỹ về chấu Á Thái Bình Dương. Trong lúc đó chính phủ Obama không ngừng phát triển quan hệ mậu dịch song phương với Trung Quốc lên đến hơn 500 tỷ USD vào năm 2011. Đồng thời Tổng thống Obama đẩy mạnh sư thành hình của mặt trận kinh tế mới Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương-Trans-Pacific-Partnership-TPP. Đối tác Xuyên Thái Bỉnh Dương là một khối kinh tế quốc tế tầm cỡ, thành viên trước mắt gồm có các quốc gia: Singapore, Brunei, Malaysia, Chile, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, Peru, ViệtNam….đã qua nhiều vòng đàm phán. Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Canada, Tháiland…có thể sẻ là những thành viên trong một tương lai rất gần.

Chúng ta thấy trong nhiệm kỳ đầu, để phục hồi kinh tế, để đưa nước Mỹ trở lại vị trí lãnh đạo thế giới, chính phủ Obama và đảng Dân Chủ đã phối hợp tuyệt vời: Chính sách ngoại giao, Củng cố nội trị, an ninh, của Mỹ và toàn cầu, Phát triển quan hệ mậu dịch song phương cũng như đa phương với các nước E.U, châu Mỹ La tin, Các quốc gia châu Á TháiBinhDương, nhất là TQ, Nhật. Nam Hàn, Ấn Độ… Tất cả có thể nói đó là những nét đặc trưng của chủ nghĩa Obama trong nhiệm kỳ I. Nhưng một sư thật hiển nhiên là tất cả việc làm của ông hầu như còn đang đang dỡ, như việc phục hồi kinh tế, giảm thiểu tỉ số thất nghiệp vẫn còn trì trệ trong một chừng mực nào đó mặc dầu Tổng Obama vẫn thường xuyên bảo đảm mọi kế hoạch kinh tế của ông đang đi đúng hướng. Nói tóm lại Chủ nghĩa Obama-0bamas Doctrine-cần nhiều thời gian để thẩm định. Tháng 11 và ngày bầu cử đang lù lù hiện đến trong lúc ông thực sự chưa chuyển hướng lịch sử-CHANGE-như ông từng mơ ước.

Vấn đề hôm nay là liệu Tổng thống Obama và guồng máy tranh cử của đảng Dân Chủ có đủ khả năng biến những lý tưởng thành thực dụng (pragmatic): làm cho mọi thành phần cử tri thấy rõ rằng con đường phục hưng kinh tế của Tổng thống Obama vẫn đi đúng hướng. Chỉ rõ cho các cử tri, nhất làc các thành phần trẻ và giai cấp trung lưu thấu triệt những việc làm của tổng thống Obama trong 4 năm qua là những lý tưởng cao đẹp của loài người mà không những chỉ riêng nước Mỹ mà cả nhân loại cần phải thực hiện cho bằng được. Có thế nhân loại và nước Mỹ mới tạo nên được nền hòa bình bền vững, một nền kinh tế phồn vinh trường cửu trong một thế giới công bình và bác ái. Nhưng muốn thực hiện giấc mơ ấy, nhân loại và người Mỹ cần phải có thời gian. Đó đường lối tranh cử chân chính đầy thuyết phục, nhưng không dễ gì thực hiện.

Đối diện với ngày bầu cử tháng 11 tới gần kề, chúng tôi nhớ lại câu nói thời danh của Tổng thống Barack Obama: “Ở đâu có ý chí-Ở đó có con đường dẫn đến-Theres a will-theres a road”. Chúng ta thử chờ xem sự nhẫn nại tin tưởng của cử tri Mỹ và Thế giới với chính sách lãnh đạo của Tổng Barack Obama sẽ đến đâu?./.

Đào Như - thetrongdao2000@yahoo.com
Oak park-Ill.USA
22-8-2012
GHI CHÚ
(1 )Project-Syndicate.Org-Aug-8-2012
The Obama Doctrines First Term- Joseph S. Nye-

Ý kiến bạn đọc
01/09/201201:17:19
Khách
Gởi Việt Báo đôi dòng.
Tôi có viết vài dòng góp ý vào đây nhưng 2 ngày rồi không thấy đăng lên nên muốn hỏi là lý do tại sao? Nhưng thôi tui xin viết lại có mắc công 1 chút xíu cũng chẳng sao hết miễn là ý kiến đóng góp của mình đựoc đăng vào phần này. Xin cản ơn.
Gởi tất cả độc giả Việt báo.
Tôi chỉ có đôi dòng thắc mắc mà thôi chứ không bình luận gì về chính trị cả. Như Quý vị cũng biết nếu như một ai đó muốn viết về một danh nhân hoặc tên của người khác thì mình phải viết hoa tên của họ phải không? Mặc dù mình ghét cay ghét đắng hay không thích thì mình cũng không nên viết tên của họ mà không viết hoa cho dù người đó là một ngừời bình thường như thế nào nhưng đây là tên của một TT Hoa Kỳ. Nếu Quý vị không tin thì Quý vị có thể bất cứ phần bình luận nào của ông Lưu Vong Hành thì sễ biết. Rất mong ông Lưu Vong Hành nên trân trọng tên người ta một chút cho dù họ có là kẻ thư của ông
Kính chào.
Hùng Tâm
01/09/201204:56:27
Khách
Một bài viết hay,vô tư,thuyết phục được người đọc .Mong mọi người ủng hộ TT OBAMA thêm 4 năm để hoàn thành con đường đổi mới -CHANGE-như TT đã mơ ước thực hiện .
29/08/201223:17:13
Khách
Phải chi tác giả nhìn vào những người tỵ nạn việt cộng đang héo hắt vì thất nghiệp hay mấy người già cả và nghèo khổ đáng thương bị cắt giảm trợ cấp hay quyền lợi y tế ( 500 tỉ đô la -cho obamacare ) để giúp họ được chút gì thì lại nhìn vào "mái tóc xanh của obama " rồi ép tất cả mọi người " cử tri Mỹ " ai " cũng phải ngậm ngùi ". Hay phải chi tác giả "chợt " nhớ về khi mới nhậm chức obama được định giá từ $800,000 đến $1,200,000 mà hôm nay sau hơn 3 năm cũng vẫn chính obama đó được định lại là $13,000,000 !!! Mới hay làm tt như obama sướng thiệt , nợ quốc gia càng tăng mà không cần biết ai sẽ phải trả còn obama thì " bổng nhiên " có thêm tiền !!! và lại được người quan tâm lo lắng về đầu tóc !!! Còn tui thì vẫn băn khoăn về mấy cái đơn nhập học và học bạ có gì bí ẩn mà ngài obama phải bỏ hàng đống tiền để luật sư giữ bí mật cho mình ? Phải chi tác giả ĐN lo lắng cho ngài obama đến thế sẽ được ngài cho xem qua rồi "phán" lại cho dân đen tui biết chút ít thì cũng mừng lắm vậy.
29/08/201216:29:57
Khách
Đọc sơ cũng hiểu tác gỉa muốn nói gì hay nói đúng hơn là lập lại kỳ tranh cử 2008 chớ không phải chính sách của chính phủ 2009-2012. Bây giờ người tị nạn CS và các bạn HO hiểu CS rất rõ ràng, nhưng chưa thấy ai lên tiếng TRUYỀN THÔNG MỘT CHIỀU của CS USSR với công lao ̃70 năm đã gíup nhân loại khỏi ám ảnh tận diệt nhân loại của CS USSR. Theo người viết cũng đi bầu vài thập niên thì người ứng cử cho chức vụ dân cử hình như hầu hết chỉ chuẩn bị cho thắng cử chớ it ai chuẩn bị khi thắng cử phải làm gì, do đó nói thì nhiều làm chẳng bao nhiêu. Chuyện đầu cá vá đầu tôm. Dĩ nhiên phải hay mới được dân bầu, nhưng cuối cùng dân bầu rồi thì chuyện đâu còn đó. 4 năm một lần bầu TT là thời gian đủ để kinh bang tế thế, không phải là bổn cũ sọan lại, còn nói thừa kế thì chuyện đó là thường tình vì thế phải có định kỳ để bầu hay nói đúng hơn là tìm cách tăng tiến. Đổ lỗi chiến tranh OK, nhưng nếu vì chiến tranh thì có quyền dứt bỏ, còn diệt khủng bố thì tác gỉả có vẻ hoan nghênh nhưng cũng vẫn nằm trong chiến lược diệt khủng bố đã sọan sẵn từ trước (hình như có người mong mỏi đọc NOT EASY sắp xuất bản). Không lẽ thừa kế cái xấu lại tăng thêm cái đó hay sao? Nợ nần khi cựu TT Bush cỡ 10 trillions, đáng lẽ bớt mới phải, nhưng hình như hiện tại hơn 15 trillions, thất nghiệp hình như không biết tăng hay giảm tuy nhiên hiện tại hơn 8%. Phá sản thi cac ngân hàng đã đành nghe đâu lại có vài thị trấn không biết lớn hay nhỏ cũng muốn khai phá sản luôn. Còn chuyện Iran + Bắc hàn có thể ngòai tầm quan điểm cá nhân. Ngay cái giải hòa bình thì người viết qủa thực không hiểu nó hình thức ra sao, tầm cỡ như thế nào,chỉ nghe láng máng các vi giám khảo cũng lên tiếng lai rai gì đó. Thôi chuyện cũ thường gọi là lịch sử phải để lịch sử phán xét.
29/08/201215:25:56
Khách
Con ma nhà họ Hứa obama này khi không làm nên cơm cháo gì thì đổ thừa "tại , bị " ... Thế mới biết rằng khả năng không có mà ham quyền lực thì sớm muộn bản mặt thật phải lòi ra thôi ! Chỉ tiếc là tiền của mồ hôi nước mắt của dân đóng thuế đã bị obama và đồng bọn chia chác ăn hút mất cả mà thế hệ con cháu phải cong lưng trả cả vốn lẩn lãi !!!
30/08/201202:21:45
Khách
Ông Obama không có khả năng lãnh đạo, chỉ đổ thừa cho người khác, chứ không hề nhận trách nhiệm về mình. Rồi còn chuyện tiêu xài hoang phí, mà báo chí Hoa Kỳ, vốn thiên về cánh tả, cố ý che giấu giúp ông Obama và gia đình: Ví dụ bà Obama và gia đình đi Châu Phi ăn chơi, đem theo cả đống bà con dòng họ, rồi khai man là người trong đoàn tuỳ tùng. Tiền chi phí cho mấy cái chuyện đó đổ lên đầu dân đóng thuế, giữa lúc đất nước đang khó khăn. Còn chuyện theo dõi Bin Laden, cũng như các thành phần khủng bố khác, là do chiến lược và kế sách từ thời tổng thống Bush. Ông Obama chỉ là người tiếp tục thôi. Có thể, ông cũng có ý hướng tốt, nhưng thiếu khả năng. Như lời ông cựu thị trưởng Juliani nói: "Kỳ này, dân Mỹ sẽ chọn lựa giữa Mr Cool (ông Obama), hoặc Mr Competent (ông Romney)". Tôi cũng hồi hộp chờ xem dân Mỹ sẽ chọn lựa như thế nào.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, đủ kiểu, đủ loại và buồn dài dài: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự đảo điên, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh … Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.