Nếu chấp nhận không có cái gì là thập toàn trên cõi đời này thì quyển "Từ Điển Tiếng Huế" của Bùi Minh Đức, xuất bản năm 2004 tại Việt Nam là một tác phẩm vào hạng Quý Nhất cho những ai yêu xứ Huế và nước Việt Nam.
Mỗi chữ, bên cạnh giải nghĩa lại có ví dụ bằng một câu nói thông thường hay một câu ca dao hay một đoạn thơ văn hay vài lời hát hò, rất rõ!
Về phần tham khảo, tác giả luôn viết "theo Trần Văn Khê thì... theo Phạm Duy thì.... theo Phan Thuận An thì..." và nếu là do chính tác giả tìm ra thì viết "theo Bùi Minh Đức thì....". Rất trung thực và công bằng. Đọc một quyển sách bằng đọc hàng trăm cuốn.
Trong tiếng Huế có nhiều tiếng Bắc cũng như tiếng Nam vì vị trí tung tâm của xứ Huế về địa dư, chính trị và văn hóa nên quyển Từ điển này đã góp phần làm sáng tỏ tiếng Bắc và tiếng Nam.
Vì là một cuốn từ điển nên các chữ phải xếp theo thứ tự A B C.... nhưng cuốn từ điển này không phải chỉ là một cuốn từ điển tiếng Huế mà còn là một Bách khoa toàn thư về ngôn ngữ, địa dư, lịch sử, văn hóa, nhân văn của xứ Huế. Thí dụ:
-Về nhân văn: “đồng bào Thượng (tr350) dân tộc ít người ở vùng vúi Thừa Thiên gồm:
1. Dân tộc Cơ Tu ở A Lưới và Phú Lộc 8268 người
2. Dân tộc Tà Ôi ở A Lưới 13,436 người
3. Dân tộc Vân Kiều ở A Lưới 86 người, Hương Điền 267 người
- Về ẩm thực:
1. Dân gian: ví dụ "đồ màu" (tr346) “Bếp ăn Huế chứa đựng khẩu vị của mọi miền: mặn, ngọt, béo, bùi, chua, chát, đắng cay. Muốn ngọt thì chè đậu xanh đánh, béo thì chè thịt quay, đắng có cháo nấm tràm, cay thì dùng cơm hến... Canh bầu mùi thích lá hành hoa, rau hanh bỏ vào bí đao, hầm mít lại ưa sân với lốt, bí ngô thì phải tỏi gia vào, gia vị thì có ruốc, nước mắm nhĩ, muối rang Phước Tích, An Thành. Các nơi này có các lò nung gốm với nhiệt độ cao nên muối trở nên tinh, ngọt, và thanh. Tuyệt đối không dùng đường và vị tinh". Nhược điểm của nhà bếp Bắc là cho nhiều vị tinh còn nhà bếp Nam thì lại gia nhiều đường.
2. Nhà vua: ví dụ "đồ ngự thiện" (tr346) bữa ăn thường gồm 30 đến 50 món ăn, ăn với gạo de An Cựu, nấu trong om đất sản xuất ở làng Phước Tích và do đội thượng thiện gồm toàn người làng Phước Yên nấu, đũa vua dùng được vót từ cây Kim Giao, mọc nhiều ở Bạch Mã. Gỗ Kim Giao có thể phát hiện được thức ăn có thuốc độc (đổi ra màu tím)
Đúng là tác giả Bùi Minh Đức đã bỏ công cầu kỳ sưu tập và biên tập. Nhờ đó ta biết được những tinh túy của dân tộc. Cứ như thế, theo thứ tự A, B, C tác giả đã viết tất cả về xứ Huế, về nước Việt Nam làm say mê người đọc, làm cho người đọc yêu xứ Huế, yêu nước Việt Nam.
Phạm Quỳnh đã viết trong Nam Phong (7-1931): "Quốc âm là cái tiếng thiên nhiên của một giống người, chỉ có giống ấy mới nói được và có nói bằng tiếng ấy mới hiểu được hết cái tâm tình, hình như tạo vật sinh ra một giống người khiến cho cái lưỡi nó uốn ra một cách riêng mà thành ra một giọng riêng, cái óc nó nghĩ ra một cách riêng mà thành ra một lời riêng, giọng ấy lời ấy người giống khác tuyệt nhiên không theo cho hệt được. Vậy thời quốc âm là cái mối đặc biệt riêng cho một giống người, biểu lộ hết cái tâm hồn của giống ấy, không lẫn với giống khác được. cho nên quốc âm tức là biểu hiện tự nhiên của Quốc Hồn".
Ta có thể nói quyển "Từ điển tiếng Huế" của Bùi Minh Đức đã biểu hiện được phần nào "Hồn của xứ Huế" và "Quốc hồn của nước Việt Nam".
Ngay khi ấn bản Từ Điển tiếng Huế in lần thứ hai ra mắt với đồng bào trong và ngoài nước, tác giả Bùi Minh Đức đã hứa ngay là sẽ có kế hoạch cho ấn bản lần thứ ba. Người Việt Nam quốc nội và quốc ngoại hân hoan chờ đón. Và sau đây là một vài góp ý cho ấn bản lần tới:
a. Thêm phần minh họa, càng nhiều hình ảnh càng tốt. Phàm bất cứ loại sách nào nếu có hình ảnh minh họa mới gây được nhiều ấn tượng nhất là cho thế hệ trẻ hay những ai chưa đến Huế bao giờ. Hình ảnh nên chọn từ các tư liệu có giá trị trong bảo tàng viện hay từ các nhiếp ảnh gia, họa sĩ nổi tiếng. Cái gì thiếu hình ảnh thì vẽ lại. Đó là một công trình rất tốn công, tốn của đối với đa số mọi người kể cả các tổ chức hội đoàn. Một quyển "Từ điển minh họa" có nhiều hình ảnh đẹp và giá trị là giấc mơ của các từ điển gia và của các độc giả.
b. Thêm phần "Mục lục phân loại" (địa danh, nhân kiệt, ẩm thực, công nghệ, phong tục vv...) phần này đòi hỏi nhiều công phu nhưng rất ích lợi và vô hình chung đã nâng cấp một từ điển ngôn ngữ lên thành một từ điển bách khoa. Thí dụ: Một độc giả muốn tìm hiểu về nhân kiệt của xứ Huế mà không biết tên học thì làm sao mà theo vần A, B, C để tìm ra được. Nhưng nếu có phần mục lục Nhân kiệt thì tha hồ chọn lữa và cứ theo chữ đầu mà lật ra theo thứ tự A, B, C cũng như vậy, nếu muốn tìm hiểu các món ăn Huế hay các làng nghề....
c. Tác giả mới thêm vào: "Tiếng Huế, Người Huế, Văn Hóa Huế" dưới tên sách "Từ Điển Tiếng Huế" trong ấn bản lần thứ 2 (2004) có lẽ cho phù hợp với tiêu đề của diễn đàn khoa học tại Huế hồi tháng sáu vừa qua (2004). Thiết nghĩ sự thêm thắt đó vừa rườm rà, vừa không bao hàm (thí dụ các địa danh của xứ Huế thì thuộc phần nào trong ba chữ đó). Đơn giản và bao hàm nhất là để tên "Từ điển Huế" có nghĩa là một quyển sách về Huế mà trình bày theo kiểu Từ Điển (ABC) hay cứ giữ nguyên cái tên nguyên thủy của nó là "Từ Điển Tiếng Huế" cũng được tồi vì tiếng Huế là hồn Huế.
d. Tác giả đã ở tuổi cổ lai hi, chỉ nên tập trung vào ấn bản lần thứ ba cho thật Đắc Ý và sau đó cứ vài ba năm in thêm phụ bản cập nhật hóa là đủ tốt rồi. Trước kia chưa có ai làm được như vậy, sau này (hay còn lâu) cũng khó có ai (hay tổ chức nào) làm hơn được như vậy.
Đông Hồ đã viết: "Phàm dân tộc nào đều có riêng một thứ tiếng....mỗi thứ tiếng đều có một tinh thần riêng. Cái tinh thần ấy là cái tinh thần của giang san nòi giống... Tiếng ấy là hương hỏa của mấy mươi ngàn đời tổ tiên ta để lại. Ta nay nên trân trọng giữ gìn và bồi đắp dùi mài cho thứ tiếng ấy ngày một thêm tốt đẹp phong phú hơn lên, rồi sau này của hương hỏa quý báu ấy ta sẽ để lại cho con cháu ta cho đến thiên vạn cổ về sau. Trách nhiệm ta nặng nề lớn lao như thế, nếu ta thờ ơ chểnh mảng để cho tiếng nói ấy phải tiêu diệt là ta phải tội với trời đất, với tổ tiên ta lắm vậy.
Tác giả "Từ Điển Tiếng Huế" đã đặt một viên đá rất cơ bản cho việc gìn giữ tiếng Huế. Tên của tác giả Bùi Minh Đức xứng đáng gắn liền với lịch sử Ngôn ngữ Huế, Xứ Huế và Hồn Huế. Và vì vậy chắc chắn từ nay quyển Từ Điển Tiếng Huế của Bùi Minh Đức cũng sẽ được đi vào lịch sử như tạp chí "Bulletin des Amis du Vieux Hue" (Tạp chí của Đô Thành Hiếu Cổ) vậy.
Viết xong ngày 4-9- 2004
Bui Duy Tam, MD, Ph.D
Diplomate, Board in Internal Medicine
Diplomate, Board in Family Practice