Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Hữu Trần Hoàng: Không Chỉ Là Một Thiếu Úy Thủy Quân Lục Chiến

26/06/201200:00:00(Xem: 9665)
Bài: Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Hình: Olivier Glassey-Trầnguyễn

Tốt nghiệp sĩ quan

Khi còn nhỏ, tôi không có cha, chỉ biết Ba đang đi cải tạo, rồi đi vượt biên. Hình ảnh duy nhất của Ba mà Mẹ còn giữ lại được sau khi mọi thứ bị tịch thu hay đốt cháy, là tấm ảnh Ba ra trường sĩ quan Đà Lạt. Ba mặc quân phục, đứng chung nhiều quân nhân khác. Chỉ có Mẹ mới biết Ba đứng đâu. Khi sang Mỹ, tuy đã phỏng vấn và viết nhiều tài liệu về các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được tham dự một nghi thức nào của quân đội. Mãi đến ngày 18 tháng Sáu, 2012.

10 giờ 30 sáng hôm ấy, hai sĩ quan Hải Quân và hai sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến được thăng cấp. Người gốc Việt duy nhất mặc quân phục hôm đó là anh tân khoa vừa ra trường cử nhân ngành Communications tại Đại học UC San Diego, Nguyễn Hữu Trần Hoàng. Buổi lễ diễn ra tại Viện Hòa Bình và Công Lý (the Peace & Justice Institute) trong khuôn viên Đại học tư thục University of San Diego, một ngôi trường nổi tiếng là diễm lệ, nằm trên đồi, nhìn xuống vùng downtown và hải cảng San Diego phồn thịnh.

Buổi lễ trang trọng do Trường Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến tại San Diego đảm trách, với sự hiện diện của sĩ quan giáo sư, Đại Tá Patrick Rabun, và vị Linh mục linh hướng của quân đội Hoa Kỳ. Đại Tá Rabun, theo lời Hoàng, là một vị tướng khả ái, thân thiện với cấp dưới, và rất thực tế. Ông là người phát biểu trong lễ thăng chức. Có hai điều ông nhấn mạnh cho những sĩ quan mới ra trường. “Cuộc đời đầy bất công.” Nhưng không vì vậy mà ta không phấn đấu. “Và giờ đây, các anh là những người lãnh đạo, là tấm gương soi của thuộc cấp. Nhưng không ai hoàn hảo, nên hãy luôn luôn sống trong tinh thần đào luyện.”
tran_hoang_tan_thieu_uy_va_gia_dinh
Tân Thiếu Úy và gia đình.
Được thăng chức, chính thức tiếp nhận vai trò lãnh đạo trong quân ngũ, Hoàng đã cho tôi biết cảm nghĩ của mình. Anh nói bằng tiếng Việt, “Là một quân nhân trong quân đội đã là một danh dự cho tôi. Được làm một sỹ quan, tôi cảm thấy tự hào hơn. Vì ngoài phần đóng góp cho công cuộc bảo vệ đất nước đã cưu mang gia đình tôi, tôi bây giờ lãnh nhận trách nhiệm chỉ huy và lo lắng cho những chiến binh ưu tú và dũng cảm nhất trong quân đội. Tôi rất hãnh diện ngày hôm nay được trở thành một Thiếu Úy Thủ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.”

Không chỉ là một sĩ quan

Nguyễn Hữu Trần Hoàng – một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến – nhưng không chỉ có vậy. Anh cũng là một thành viên rất tích cực trong cộng đồng người Việt trong nhiều môi trường khác nhau, từ học đường đến tôn giáo, từ những sinh hoạt sinh viên đến những công việc xây dựng những thế hệ ngày mai trong cộng đồng nhà lẫn trong xã hội đa chủng Hoa Kỳ.
tran_hoang_tan_thieu_uy_va_than_huu_nhi
Tân Thiếu Úy và 1 thân hữu nhí.
Hoàng có một vẻ ngoài bình dị, nhưng đời sống của anh rất phong phú. Trong nhiều năm qua, anh vẫn tham gia sinh hoạt trong các hội sinh viên Việt Nam tại UC San Diego, như Hội VSA và Bút nhóm Gạch Nối. Ngoài ra, anh cũng tình nguyện làm phụ giáo tại các trường tiểu học trong suốt hai năm vừa qua, giúp đỡ những học sinh tại các vùng dân cư có thu nhập thấp trong Quận San Diego. Phần lớn các học sinh mà anh giúp là người gốc Mễ Tây Cơ, nên anh cũng dùng tiếng Tây Ban Nha để hướng dẫn các em.

Là một Trưởng trong phong trào Thiếu Nhi Fatima, một đoàn thể Công Giáo tiến hành tại Giáo xứ Cộng đoàn Thánh Phêrô ở Torrance, Hoàng đã nhận được nhiều bằng tưởng lệ vì những đóng góp thiết thực của anh trong việc hướng dẫn sinh hoạt tâm linh, đức dục, và thể dục cho thanh thiếu niên trong Giáo xứ. Anh đã sinh hoạt Thiếu Nhi trong suốt mười tám năm qua. Một sự bền bỉ đáng quý.

Hoàng còn có một biệt tài mà ít ai biết, vì anh vốn ít nói: tài đóng kịch. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng trong sinh hoạt sinh viên. Khi Bút Nhóm Gạch Nối tại UCSD thực hiện Dự án "Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam," Hoàng 'được' chọn vào vai thuyền trưởng trong vở kịch "Vượt Biển." Ở phần hai của vở kịch, kịch bản bắt Thuyền trưởng phải bị sóng cuốn đi mất tích, nhưng Hoàng bảo đó là một cái chết vô nghĩa. Hoàng muốn Thuyền trưởng chết vì cứu một thuyền nhân trên tàu. Tôi được các em sinh viên nhờ làm cố vấn cho Dự án và làm đạo diễn cho vở kịch. Thấy yêu cầu của Hoàng hợp lý, tôi đã để cho "Thuyền trưởng Hoàng" được chết có ý nghĩa. Hoàng chọn nhảy xuống biển để vớt một thuyền nhân vị thành niên, hy sinh mạng mình cho tha nhân. Bên cạnh dự án Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Hoàng vẫn góp mặt trong các chương trình văn hóa và thiện nguyện của VSA, nhất là những đêm Culture Night tại trường UCSD.
tran_hoang_ba_ma_deo_lon_cho_tan_thieu_uy
Ba má đội mũ và đeo lon cho Tân Thiếu Úy.
Trong mùa cuối của chương trình học tại UCSD, Hoàng đã được điểm A cho lớp tiếng Việt. Cô giáo Kim Loan, có mặt tại buổi lễ thăng chức, đã nói, "Bài luận cuối mùa của Hoàng rất khá! Có chuẩn bị kỹ lưỡng." Cô cười thật hãnh diện khi thấy học trò của mình chững chạc trong cương vị mới. Khả năng tiếng Việt của Hoàng khá dồi dào, tuy anh vẫn khiêm tốn cho rằng tiếng Việt của mình còn giới hạn. Khi mới gặp, tôi nghe Hoàng nói vậy thì cũng 'tin' như vậy. Sau này, khi có dịp trao đổi với Hoàng trong sinh hoạt với các nhóm sinh viên, tôi mới biết, mình đã lầm to.

Con nhà binh

Thiếu úy Nguyễn Hữu Trần Hoàng chào đời tại Bình Trưng Đông, huyện Thủ Đức, là con của ông bà Nguyễn Hữu Hinh và Trần Thị Sen. Anh có hai em trai, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Huy Hoàng. Ông Nguyễn Hữu Hinh vốn là một cựu Đại úy pháo binh trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ trong quân ngũ từ năm1968 đến 1975. Ông bị tù cải tạo 7 năm, và gia đình sang Mỹ theo diện H.O. năm 1993.

Tuy sang Mỹ khi mới 9 tuổi, nhưng Hoàng nói tiếng Việt rất lưu lóat, và có thể viết tiếng Việt khá hoàn chỉnh – tuy có thể không thèm bỏ dấu phần cuối của bài luận thi cuối khóa nếu sắp hết giờ! Anh vẫn giữ một nếp sống rất Việt Nam – có lẽ do sự giáo dục từ trong gia đình. Bạn bè ít ai biết được Hoàng là một người con chí hiếu, vì anh là một người khá kín đáo. Với đồng lương lính đang thời sinh viên, Hoàng đã giúp Ba Má mua nhà để gia đình có nơi an cư, và sang một cơ sở thương mại để ông bà lập nghiệp. Mỗi tháng, anh đều thu xếp để lái xe về thăm nhà, cho dù Má vẫn muốn phải chi người con quân ngũ của mình có thể về nhà thường hơn.
tran_hoang_4_si_quan_len_tan_thieu_uy
Bốn sĩ quan được thăng chức.
Mỗi lần lái xe từ San Diego về Torrance để tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi, Hoàng lại mang theo thức ăn do Má nấu để ăn từ từ. Mùa thu này, Hoàng sẽ xa nhà, xa miền Tây Hoa Kỳ nắng ấm, để đến đóng quân ở miền Đông. Anh sẽ không được ăn cơm Má nấu. Sẽ không được gặp gia đình trong cả nửa năm. Sẽ sống giữa tuyết lạnh mùa đông. Tôi không biết ai sẽ buồn hơn: Hoàng, hay Má của Hoàng.

Cũng vì không muốn có một người con gái phải làm chinh phụ chờ mình, nên chàng Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến nhất quyết không nghĩ đến chuyện hẹn hò. "Vì không muốn người khác phải khổ," Hoàng nói vậy, tuy Ba Má thì đã mong có dâu và cháu nội cả mấy năm nay. Nhưng nếu Hoàng muốn tránh không để người khác phải khổ khi xa mình, thì anh không thể tránh cho người nhà phải khổ khi xa anh. Ba Má – có lẽ nhất là Má, vì Má rất khắn khít với Hoàng – sẽ trở thành những chiếc bóng vào ra, mong ngày con nghỉ phép về thăm nhà.

Đời lính – lúc nào cũng là những chia xa với gia đình, những bôn ba rày đây mai đó, sống một đời theo kỷ luật và tinh thần chiến đấu, phục vụ, và chịu đựng cả những thiệt thòi. Cứ tưởng khi xem những bản nhạc lính của miền Nam trước 1975 trên các video ca nhạc là xem lại một quá khứ. Chuyện nhà binh – không phải chỉ là chuyện của 'thế hệ trước,' khi binh đao khói lửa còn tràn lan trên quê hương thưở nào. Chuyện nhà binh cũng là chuyện của những thế hệ hôm nay của người Việt tại hải ngoại, của hậu duệ của các quân nhân của hôm qua.

Tôi chợt nhớ ra, không phải là một chuyện ngẫu nhiên khi Hoàng thích nghe những bài nhạc tiền chiến. Phải chăng, từ trong tiềm thức của cha mẹ, từ trong kinh nghiệm của thế hệ trước, cái mầm phôi của một đời quân ngũ đã hình thành, để khi Hoàng thành nhân, anh đã chọn con đường mà như đã có cái duyên cái nợ với anh từ lâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.