Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Rủ Nhau Đi Rảo Khu Chợ Trời

23/06/201200:00:00(Xem: 20440)
Hôm chúa nhựt chị Diệu cùng mấy chị em trong sở rủ nhau đi chợ trời.

Chợ trời này nằm trong sân một trường đại học cộng đồng cho nên có rất nhiều chỗ đậu xe và vô cửa miễn phí.

Hẹn nhau phải đi cho sớm, cho mát mẻ. Đúng 7 giờ rưởi sáng mọi người phải tụ lại điểm hẹn. Bà Minh cười cười, con mắt có đuôi liếc chị Diệu, nói:

-Chà, tôi biết vì sao mà cô Diệu hẹn sớm tinh sương như thế. Không phải lý do “tin khí tượng tin thời tiết cho tàu chạy ven biển” đâu, là vì, cô ấy sợ đi trễ thiên hạ mua hết những thứ tốt tươi, có phải vậy không, cô Diệu hiền từ?

Chị Diệu mỉm cười, nhìn mặt cô, quả là hiền thiệt. Người ta hay nói cái tên đôi khi vận với con người với số mạng, không biết có đúng hay không chớ trên đời, quả đã thấy nhiều những sự trùng hợp đáng tin như thế, chẳng hạn như, khi xưa chị có nhỏ bạn thân, nhớ lần đó đầu niên học, cô giáo đọc hồ sơ học trò, hỏi tên cha mẹ, nhỏ bạn nói má nó tên Hồ thị Lệ, cô giáo than : sao cha mẹ lại đặt tên con gái là hồ lệ nè trời !!!

Rôì cô lắc đầu, không nói gì thêm !. Nó kể má nó hay khóc, hay than thân trách phận và cuộc đời của má cũng buồn như hồ lệ. Còn một cô bạn kia tên Văn Chương thì rất hay chữ nghĩa. Ý mà thôi, quên nữa, đang muốn kể chuyện về vụ đi chợ trời mà, vụ tên tuổi nầy nọ dài dòng thì nên để dành lại kỳ sau.

Chị Diệu cười cười nhìn xuống đôi giày của chị Minh rồi vừa chỉ vừa cười ngất nói:

-Chị đi chợ trời mà... (nói tới đó chị ngưng, thở ra) xời ơi, bữa nay chị Minh mang hài bà con ơi, đẹp quá ta. Bả mà cầm cái khăn voan trong tay vừa đi vừa đánh đàng xa đong đưa thì y chang mấy cô phi tần đỏng đảnh của vua Mãn Thanh ta ơi…

Mọi người nhìn đôi giầy chị Minh. Cô Hoa cười hé hé nói:

-Chị Diệu nhiễm phim bộ hơi nặng rồi nghe. Nhưng mà chị nói đúng, khi đám phi tần cung nữ nhà vua đi hai hàng dọc theo chiếc kiệu hoàng hậu thì họ vừa đi vừa xàng xê cái mông trên đôi hài cao, đầu ngẩng lên lưng thẳng thốn đi dịu nhiễu…

Cô Nancy la lên:

-Trời trời, đi chợ trời lội bộ từng hàng ghé từng quán lên xuống tới lui mỏi cả chân mà chị dám mang đôi hài mũi cong bít trước kín sau bịt gót bó ngón chân như thế có mà phồng chân lên bận về thì sẽ vừa đi vừa lết vừa lủi vừa mổ! Ai mà cõng chị cho nổi đây? Sao không mang giày bata hay giày sandal cho nó khỏe.

Chị Minh lắc đầu:

-Các cô này, ta mang gì ta thấy vừa vặn thoải mái thôi chứ, can gì tới các cô mà thị phi? Chân tôi chứ có phải chân các cô đâu? Đôi hài này mang từ Việt Nam sang đấy nhé. Đồ kỷ niệm tràn đầy đấy nhé. Thôi thôi đừng nhìn tôi nữa, hãy lên xe nhanh nhanh lên, mặt trời ló dạng rồi kia kìa, để nắng lên thì mệt lắm, nầy, có cô nào mang theo nón không?

Các cô cùng nói:

-Có. Có. Ai không có thì vô chợ mua, bán thiếu gì.

Thế là, tìm chỗ đậu xe xong, cũng phải loanh quanh hai ba vòng, chờ người đi chợ sớm lui ra mình xẹt vô liền.

Cả đám kẻ trước người sau cùng đi về một hướng, vừa đi vừa ngắm vừa ngó vừa chuyện trò vui vẻ hết sức.

Trời sáng sủa, hơi u u gió mát thổi nhẹ, thật đúng là một ngày thích hợp để đi chợ trời. Những hàng quán mấy cô ghé đầu tiên là hàng bán nón. Các cô lựa lựa mấy cái nón chỉ có vành, hở bên trên đội cho mát đầu, chỉ cần cái vành rộng che nắng, sợ nắng ăn da mặt thôi, nhứt là chị Diệu và bà Minh, làn da mặt đã bị lỗ chỗ mấy vết nám, gọi là vết trổ đồi mồi rồi. Mấy cô ghé vào hàng bán chậu kiểng bông hoa. Chị Diệu nhớ mấy năm trước có ghé chợ này, mua được mấy chậu kiểng, có loài bông rất lạ. Đó là loại có lá thật nhỏ, lá kép hai hàng thon dài, có hoa như những ngọn lửa đang cháy, ba tia lửa màu đỏ cam, hoa nhỏ nhưng rực rỡ.

Hỏi người bán tên hoa gì thì anh chàng người Mễ chỉ nói là hoa lửa. Rõ ràng họ lấy hình dạng của hoa mà đặt tên. Chị giữ được chậu hoa rất tươi tốt, nó mọc dài thêm, chậu treo cao mà dây lá và đầy hoa dài xuống gần tới đất. Nhưng, hoa chỉ sống được có một năm, năm sau, thay đất, tưới nước tưới phân, làm gì làm thì hoa cũng héo úa dần rồi chết. Về sau, mấy người bạn email cho biết có 10 loại hoa gần tuyệt giống, chỉ còn trong phòng thí nghiệm mà thôi, chị thấy có loại hoa lửa này. Hèn chi mà nó uổng tử. Chị đã có giống hoa hiếm nhưng rất tiếc, đã không biết. Nhưng, nếu hiếm quí vậy, tại sao anh chàng Mễ ấy có mấy chậu mà bán?

Tới lui nhiều dãy quán nhỏ bán đủ thứ thập vật, họ sà vào gian bán đồ lót phụ nữ. Ở đây bán toàn là hàng Trung cộng. Thế nhưng, cầm vài cái lên coi thì… thiệt đúng là, họ biết dựa vô thị hiếu và tiện nghi cho người dùng. Thí dụ như, cái quần lót mà có túi, có dây kéo đàng hoàng, dùng để dấu… tiền? khi đi du lịch, cầm bóp sợ bị dựt, cất vô đó cho chắc ăn??? và giá thì thiệt rẻ, bởi vậy, họ không đánh bạt được thị trường Mỹ, chiếm luôn thị trường thế giới, thì mới là lạ.

Mấy người bạn bàn qua tính lại lựa tới lựa lui bỏ xuống lấy lên lưỡng lự rồi sau cùng cũng mua người vài món.

Rảo trong khu chợ trời cho tới khi mỏi gối chồn chân, chị Minh than bắt đầu đau chân rồi đó nghen, cả đám mới trở ra xe, trực chỉ tới quán bún bò Huế nổi tiếng là ngon và rẻ.

Ăn uống no nê, thoải mái hả hê, mua được mấy món mình thích và cần, thời buổi kinh tế, chỉ mua món nào không có và cần thiết mà thôi, vì hễ người nào mân mê những thứ xa xí phẩm đem về chật nhà thì bị mấy bạn cản lại liền, không cho mua!

Đó, là tình bạn cao quí.

Một ngày đi chơi vui quá chừng. Mấy chị em còn hẹn lần sau đi nữa./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.