Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Thủ Phạm Giết Hàng Chục Gái Điếm Ở Vancouver

13/09/200400:00:00(Xem: 5051)
(Tiếp theo...)

Tổng cộng đã có 5 trong 54 tên tuổi được gạch bỏ từ danh sách các phụ nữ bị mất tích, nhưng các ô trống này đã chẳng bao giờ được để trống lâu. Luôn luôn có các nạn nhân mới, nhưng không ai biết họ đã biến đi đâu" Khi các gái điếm bị mất tích cảnh sát luôn luôn có kẻ bị tình nghi. Thật sự thì một vấn đề rất thường xảy ra là họ có quá nhiều kẻ tình nghi, và các gái điếm không sẵn lòng ra làm nhân chứng trong tòa án. Một trong những người mà các thám tử tình nghi là Michael Leopold, 36 tuổi, bị bắt trong năm 1996 vì tội hành hung một gái điếm ở Low Track, đánh đập và cố nhét một quả banh cao su vào cuống họng cô ta. Một người đi bộ ngang qua đã nghe tiếng la hét của cô gái và đã làm cho Loepold hoảng sợ bỏ đi mất, nhưng hắn đã ra trình diện cảnh sát ba ngày sau.
Leopold đã làm cho một bác sĩ tâm thần được tòa án chỉ định trở nên rất thích thú với trí tưởng tượng của hắn về hành động bắt cóc, hãm hiếp và giết chết các gái điếm, tuy nhiên hắn một mực nói rằng vụ hành hung trong năm 1996 là hành động duy nhất mà hắn thực sự đã làm. Các nhà điều tra trong nhóm đặc nhiệm cuối cùng đã tuyên bố Leopold không dính líu đến các vụ mất tích. Tuy nhiên trong phiên xử tháng Tám năm 2000, hắn bị kết tội hành hung với trường hợp gia trọng và bị xử 14 năm tù.
Một kẻ tình nghi khác trong trường hợp này là Barry Thomas Neidermier, một cư dân Alberta 43 tuổi. Bị kết tội dẫn khách cho một gái điếm 14 tuổi trong năm 1990, Niedermier đã ra khỏi tù với lòng căm thù các gái điếm. Trong năm 1995 hắn đã vào tù trở lại, lần này phạm tội bán thuốc lá lậu từ cửa tiệm bán thuốc lá của hắn ở Vancouver. Trong tháng Tư 2000, cảnh sát Vancouver cáo buộc Neidermier tấn công, bắt cóc, hãm hiếp, ăn cướp và giam giữ trái phép 7 gái điếm ở Low Track. Tuy nhiên không một trong những người bị xem là nạn nhân của Neidermier có tên trong danh sách những người mất tích.
Đến cuối năm 1998, các thám tử đã có được manh mối tốt nhất từ Bill Hiscox. Người đàn ông 37 tuổi này đã nghiện ngập ma túy sau khi vợ qua đời, và đã được cứu vớt bởi người chị nuôi sau khi tìm cho một việc làm tại P&B Salvage ở Surrey, thuộc vùng tây nam Vancouver. Các chủ nhân của cơ sở này là Robert William “Willie” Pickton và người em trai David. Người chị nuôi của Hiscox là bạn gái của Robert Pickton trong năm 1997.
Sau một thời gian, Hiscox đã nghỉ làm việc tại trại nuôi heo của anh em Pickton, nơi mà anh ta miêu tả là “một nơi chốn có cảm giác rất ghê rợn” được tuần tra bởi một con heo nọc nặng 300 ký lô. Hiscox đã nói với cảnh sát rằng: “Tôi đã chẳng bao giờ nhìn thấy một con heo nào hung dữ như thế, nó rượt đuổi và cắn mọi người và các con chó ở chung quanh.”
Sau khi đọc tin tức đăng trên báo về các phụ nữ mất tích ở Vancouver, Hiscox đã trở nên lo ngại về anh em nhà Pickton. Hiscox cho biết Robert Pickton là một người rất trầm lặng và rất khó để bắt chuyện. Hắn lái một chiếc xe buýt được cải biến với tất cả cửa kính đều được dán giấy mầu. Chiếc xe này là “niềm vui và hãnh diện” của Willie. Hai anh em Pickton cũng điều hành một cơ sở từ thiện có tên là “The Piggy Palace Good Times Society”, được đăng ký với chính phủ Canada trong năm 1996 là cơ sở phi lợi nhuận có mục đích “tổ chức, phối hợp, quản lý và hoạt động các sự kiện đặc biệt cho những tổ chức thể thao và các nhóm người ở địa phương. Theo lời khai của Hiscox, các “sự kiện đặc biệt” được tổ chức tại Piggy Place là những buổi liên hoan tình dục điên cuồng, được giúp vui bởi các cô gái điếm ở Downtown Eastside.
Cảnh sát đã rất nhẵn mặt hai anh em Pickton. David Francis Pickton bị kết tội hành hung về tình dục trong năm 1992, bị phạt $1000 và 30 ngày tù treo. Trong vụ án đó nạn nhân khai với cảnh sát đã bị Pickton tấn công trong chiếc xe buýt của hắn, tại trại heo, nhưng cô gái điếm này đã thoát được khi có người đến gần làm hắn lo sợ.
Trong tháng Tư 1998, nhà chức trách Port Coquitlam đã xin án lệnh giết chết một trong những con chó của David, chiếu theo đạo luật Livestock Protection Act, nhưng đơn xin này sau đó đã bị bác bỏ mà không có lời giải thích. Pickton cũng đã bị kiện ba lần đòi bồi thường thiệt hại, hậu quả từ các tai nạn lưu thông trong hai năm 1988 và 1991, tất cả các vụ kiện này đều đã được giải quyết bên ngoài tòa án.
Không bao lâu sau khi Piggy Palce mở cửa, hai anh em Pickton và người chị, Linda Louise Wright, đã nạp đơn kiện các viên chức Port Coquitlam vi phạm luật lệ quy định việc sử dụng đất đai trong thành phố. Theo hồ sơ tòa án, tài sản của họ được quy định là vùng đất nông nghiệp, nhưng họ đã sửa chữa tòa nhà trên mảnh đất này cho mục đích tổ chức các buổi liên hoan, các buổi hòa nhạc và các cuộc giải trí mà đôi khi thu hút đám đông tới 1800 người.
Sau buổi liên hoan mừng năm mới ngày 31 tháng Mười Hai, 1998, anh em Picktons đã bị cấm tổ chức các buổi liên hoan trong tương lai. Án lệnh ghi rõ rằng cảnh sát được quyền bắt giữ hoặc mời đi chỗ khác bất cứ ai đến dự các buổi liên hoan tại nông trại này. Cơ sở “từ thiện” này cuối cùng đã bị mất quy chế phi lợi nhuận trong tháng Giêng 2000, vì đã không cung cấp các bản báo cáo tài chánh.
Robert Pickton còn bị buộc các tội nghiêm trọng hơn nữa. Trong tháng Ba 1997, hắn bị buộc tội mưu sát một gái điếm, Wendy Lynn Eistetter, người bị đâm một số lần trong một vụ ẩu đả dữ dội tại trại heo. Eistetter khai với cảnh sát rằng Pickton đã còng tay và tấn công cô ngày 23 tháng Ba, nhưng cô đã chạy thoát sau khi giựt được con dao và đâm hắn. Một tài xế đã tìm thấy Eistetter đi bộ dọc theo xa lộ lúc 1:45 am và đã đưa cô ta tới phòng cấp cứu gần nhất, trong khi Pickton tự đến bệnh viện để được chữa trị vết đâm duy nhất. Hắn đã được cho tại ngoại với số tiền thế chân $2000, nhưng sau này sự buộc tội đã được hủy bỏ mà không có lời giải thích nào.
Vụ đâm này đã khẳng định sự ngờ vực của Bill Hiscox về Robert Pickton, kẻ mà anh ta miêu tả là “rất kỳ quặc”. Ngoài vụ hành hung này, Hiscox khai với cảnh sát rằng có các chiếc ví, giấy tờ và nhiều vật dụng của phụ nữ được cất giấu trong chiếc xe caravan của Pickton. Hiscox cũng cho biết Pickton rất thường xuống phố để tìm gái điếm. Cảnh sát ghi nhận lời khai của Hiscox và một thám tử đã cùng với anh ta đi đến trại heo Piggy Palace để điều tra. Và các bản tin báo chí sau đó cho biết trại heo này đã bị lục soát ba lần, và rõ ràng chẳng có kết quả nào. Hai anh em Pickton vẫn là các đối tượng của cuộc điều tra, nhưng trại heo này đã không bị theo dõi.

Trở lại thành phố Vancouver, danh sách các phụ nữ mất tích ngày càng dài hơn. Khi thiên kỷ mới bắt đầu ở Vancouver, cuộc điều tra của nhóm đặc nhiệm đã mở rộng để bao gồm gấp ba lần con số những phụ nữ bị mất tích được lên danh sách trong năm 1998. Một số các nạn nhân mới này đã mất tích kể từ giữa thập niên 1980, trong khi những người khác vẫn tiếp tục biến mất từ Low Track.

NHỮNG TÊN SÁT NHÂN HÀNG LOẠT GHÊ GỚM NHẤT!

Bởi vì các vụ mất tích ở Downtown Eastside kéo dài gần hai thập niên, cảnh sát Vancouver đã phải xét đến khả năng rằng một số kẻ đã bị nhận diện phạm các tội ác khác có thể chịu trách nhiệm cho một số trường hợp mất tích. Nhưng thật không may, ở vùng British Columbia không thiếu những kẻ giết người hàng loạt cạnh tranh nhau để được nổi tiếng.
Trong số những tên giết người hàng loạt này, có lẽ nổi tiếng nhất là “Sát thủ Green River” ở Seatle, kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết hoặc mất tích của 49 phụ nữ - hầu hết là các gái điếm hoặc bỏ ra ra đi - trong khoảng thời gian từ tháng Giêng 1982 và tháng Tư 1984. Sát thủ “River Man” cũng bị tình nghi giết chết hơn 40 phụ nữ trong khu vực Snohomish County. Cuối cùng vào ngày 30 tháng Mười Một, 2001, chứng cớ DNA đã đưa đến việc bắt giữ Gary Leon Ridgway, hắn bị kết tội giết người liên hệ đến bốn trường hợp ở Green River.
Tên sát nhân hàng loạt khét tiếng kế tiếp là Dayton Leroy Rogers, một kẻ ác dâm có biệt danh là “Molalla Forest Killer. Hắn bắt đầu rình rập các gái điếm ở quanh khu vực Portland, Oregon, trong tháng Giêng 1987. Đến tháng Tám năm đó, Roger đã giết tám người và làm bị thương 27 nạn nhân khác, bị nhận diện sau khi hắn thực hiện một cách khinh suất vụ giết người cuối cùng. Bị tù kể từ tháng Tám, 1987, Rogers đã bị điều tra và cuối cùng cảnh sát không nghĩ hắn dính líu đến các vụ bắt cóc ở Low Track.
Sát thủ Keith Hunter Jesperson sinh trưởng ở British Columbia, 45 tuổi, đã bị sa thải khỏi trung tâm huấn luyện kÿ mã Royal Canadian Mounted Police sau khi bị thương vì té ngựa. Sau đó hắn trở thành tài xế xe vận tải, du hành khắp vùng Bắc Mỹ - và giết chết rất nhiều phụ nữ. Được đặt biệt danh là “Happy Face Killer”, vì đã gửi tới cảnh sát các lá thư có chữ ký bằng hình hoạt họa nhe răng cười. Jesperson đã bị tù vì một vụ giết người ở Hoa Thịnh Đốn trong tháng Ba 1995. Có lúc hắn thú nhận đã giết chết 160 người, miêu tả các phụ nữ nạn nhân của hắn là “những đống rác” trên lề đường. Tuy nhiên, một lần nữa không có sự liên kết nào được tìm thấy giữa “Happy Face Killer” và các gái điếm bị mất tích ở Low Track.
Còn có các kẻ tình nghi khác đã được xem xét kỹ lưỡng và cuối cùng cũng đã bị gạt bỏ. Chẳng hạn George Waterfiled Russell, bị xử án chung thân vì tội giết chết ba phụ nữ ở Bellevue, Hoa Thịnh Đốn, trong năm 1990. Tên sát nhân có máu lạnh này rất thích chụp hình các xác chết bị cắt xẻo của nạn nhân sau khi giết chết họ trong nhà. Robert Yates bị tuyên án hồi tháng Mười 2000 vì giết chết 13 gái điếm ở quanh khu vực Spokane, Hoa Thịnh Đốn. Và John Eric Armstrong, một cựu thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ căm thù gái điếm, đã thú nhận giết chết 30 phụ nữ ở khắp thế giới.
Trong khi đó ở Vancouver, cảnh sát đã để ý đến Ronald Richard McCauley, kẻ hai lần bị kết tội hãm hiếp. Trong lần phạm tội đầu tiên hắn lãnh bản án 17 năm tù, trong năm 1982, tuy nhiên đã được ân xá trong tháng Chín 1994. Và chỉ một năm sau, trong tháng Chín 1995, McCauley đã bị buộc tội tấn công tình dục lần nữa, bị kết án và tống trở lại vào tù trong năm 1996. Mặc dù chẳng bao giờ bị chính thức buộc tội giết người, McCauley bị cảnh sát xem là nghi phạm chính trong vụ giết chết bốn gái điếm ở Low Track trong hai năm 1995 và 1996.
Ba trong số các nạn nhân này bị vứt xác ở Agassiz, rất gần nơi cư ngụ của McCauley; người thứ tư được tìm thấy ở Mt. Seymor, North Vancouver. Ngoài các vụ này ra, trong tháng Bẩy 1997, cảnh sát Vancouver tuyên bố McCauley là nghi phạm chính trong các vụ mất tích của Catherine Gonzales, Catherine Knight và Doroty Spence. Tuy nhiên chẳng có sự buộc tội nào cả, và McCauley đã bị quên lãng bốn năm sau, khi sự chú ý được tập trung vào một nghi phạm khác.

TRẠI XÁC NGƯỜI PIGGY PALACE!

Cư dân Vancouver hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đón nhận lời tuyên bố được đưa ra ngày 7 tháng Hai, 2002. Buổi sáng hôm đó, viên chức cảnh sát Catherine Galliford đã nói với các phóng viên truyền thông rằng cảnh sát đã lục soát trại heo của Pickton và nông trại bên cạnh ở Port Coquitlam, (lần lục soát đầu tiên được thực hiện trong năm 1997). Khi đó Robert Pickton đã bị bắt giữ về tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Được tại ngoại, sau đó đã bị bắt lần nữa ngày 22 tháng Hai, lần này bị buộc hai tội giết người cấp một. Cảnh sát đã nhận diện được các nạn nhân là Serrena Abotsway và Mona Wilson.
Pickton bày tỏ sự “kinh ngạc” trước các lời cáo buộc này, nhưng thân nhân của các nạn nhân bị choáng váng không kém khi biết rằng cả hai phụ nữ này đã biến mất sau khi Piggy Palace bị nhận diện rất có thể là nơi đã xảy ra các vụ giết người. Vào ngày 8 tháng Ba, các nhà điều tra cho biết DNA lấy được từ trại heo này cuối cùng đã được nhận diện là của Abotsway. Một tháng sau, ngày 3 tháng Tư, Pickton bị kết thêm ba tội giết người khác, tên các nạn nhân là Jacqueline McDonnell, Heather Bottomley và Diane Rock. Và rồi sáu ngày sau hắn bị buộc thêm tội giết người thứ sáu, lần này nạn nhân là Angela Josebury.

Trong hai vụ đầu tiên, tất cả bốn nạn nhân đã bị giết chết kể từ khi Bill Hixcox tố cáo Pickton là một kẻ tình nghi trong các vụ mất tích ở Low Track. Đến ngày 22 tháng Năm, Pickton đã bị buộc tội giết người lần thứ bẩy khi xác chết của Brenda Wolfe được tìm thấy trong nông trại của hắn. Những người còn sống sót đã nêu câu hỏi rằng: “Nếu Pickton là tên sát thủ ở vùng Low Track, thì tại sao các cuộc lục soát nông trại của hắn trong hai năm 1997 và 1998 đã chẳng tìm thấy bất cứ chứng cớ nào" Hơn nữa, làm thế nào mà hắn có thể bắt cóc và giết chết thêm nhiều nạn nhân trong khoảng thời gian từ 1999 và 2001, khi mà hắn bị theo dõi rất sát bởi cảnh sát"
Tuyên bố vô tội đối với tất cả các sự cáo buộc này, Pickton được định ngày xử trong tháng Mười Một 2002, nhưng các thám tử vẫn chưa lục soát xong trại heo Piggy Palace của hắn. Họ cho biết một cuộc lục soát đầy đủ có thể kéo dài cả năm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.