Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Cẩm Nang Đường Phố N.y.

31/08/200400:00:00(Xem: 4535)
Cẩm nang đây không có nghĩa là bí quyết gì, hay là chính sách gì, hay là những gì cao siêu về chiến lược chiến thuật gì hết. Chúng ta nơi đây chỉ nói đơn giản về những gì mà một đại biểu về dự Đại Hội Cộng Hòa cần biết để khỏi lúng túng trong một thành phố vĩ đại của thế giới - nơi mà đại đa số cư dân theo "phe bên kia", nghĩa là có đa số theo Đảng Dân Chủ, và phần lớn còn lại thì độc lập hoặc theo Đảng Xanh, và số nhỏ khác thì là không chịu nổi bất kỳ lập trường chính trị nào. Nói cách khác, đây là những gì cần biết để mưu sinh thoát hiểm trên đường phố New York.

Trước tiên là bạn nên biết vài chữ dùng đặc chất New York, thường khi mở tự điển cũng không có, hoặc có theo nghĩa khác. Tự điển vài chữ cần thiết này do phóng viên Clyde Haberman kết tập trên tờ New York Times. Dân New York thường chào nhau bằng chữ "Yo!" chứ không ưa xài chữ "Hello!" hay là "Hi!" Khi "xếp hàng," bạn nghe gọi thế là "on line" thì cũng đừng ngạc nhiên, vì chữ "in line" mà dân California ưa xài thì nơi đây lại chỉ cho loại giày trượt có bánh xe.

Nếu bạn đi lạc, thì chỉ cần nói bác tài xế taxi hay khi hỏi đường chỉ cần nói là muốn tìm lối về "The Garden" (Cái Vườn); thế là đủ, vì chữ tắt này chỉ cho quảng trường Madison Square Garden, nơi Cộng Hòa mở Đại Hội.

Còn nếu bạn muốn hít thở không khí phi-Cộng-Hòa, thì hãy vào làng nghệ sĩ Greenwich Village, nơi đây dân New York gọi tắt là "The Village" (Ngôi Làng), hoàn toàn không có bóng dáng Cộng Hòa nơi đây, nhưng bạn hãy an tâm, vì tất cả mọi người lui tới nơi đây đều hiền lành, chủ hòa, hiếu khách... cho dù bạn có gặp ban tham mưu của các tổ chức phản chiến tụ tập về các quán cà phê trong làng mỗi tối ngồi bàn mưu tính kế.

Nếu bạn vào một quán cà phê, hãy nhớ một điều nữa, khi gọi "Light" (Nhẹ, Sáng) khi bạn muốn cà phê chút ít sữa, thì bạn sẽ có một ly cà phê vơí rất nhiều sữa. Tại sao" Bạn cứ hỏi người New York, may ra họ sẽ tiết lộ. Còn khi gọi "Regular" (Bình Thường), thì là bạn đang gọi ly cà phê sữa. Còn khi gọi "Plain Slice" (Miếng Bánh Trần Trụi) có nghĩa là bạn gọi một miếng pizza trên đó có cheese và sốt cà chua...
Tuy nhiên, bạn hãy luôn luôn nhớ rằng bạn "đang đứng trên đất địch." Đó là lời của một người Cộng Hòa New York nói với các đại biểu về dự - nhà báo Christopher Buckley, chủ bút của tạp chí Forbes, trong bài "Behind Enemy Lines: Advice From a Partisan" (Sau Tuyến Quân Thù: Lời Khuyên Từ Một Đảng Viên) dặn dò tóm lược như sau.

"Các bạn Cộng Hòa của tôi ơi... Đây thực sự là thành phố vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng các bạn bây giờ đang ở sau tuyến quân thù... Tôi trưởng thành nơi đây, nên có thể tôi giúp các bạn chút ít. Cha tôi, William F. Buckley Jr., đã tranh cử chức Thị Trưởng New York năm 1965, với cương vị ứng cử viên của cái gọi là Đảng Bảo Thủ (Conservative Party)... Kỳ lạ, ông lại thất cử. Còn kỳ lạ hơn nữa, đối thủ ông là John V. Lindsay, thuộc Đảng Cộng Hòa, lại thắng cử. Oâng Lindsay có lập trường ủng hộ công đoàn, ủng hộ trợ cấp xã hội và ủng hộ chính phủ [cồng kềnh]. New York không thể nói là thịnh vượng dưới thời Lindsay. Thực sự, nó gần như phá sản. (GHI CHÚ: Lập trường "3 ủng hộ" vừa nói đúng ra là của Dân Chủ truyền thống. Đây cũng là chỗ mà người Việt mình không hiểu nổi dân New York, khi ứng viên Cộng Hòa ra tranh cử lại chọn lập trường Dân Chủ truyền thống... nhưng cũng nhờ thế mới đắc cử chức Thị Trưởng New York.)

Thị trưởng hiện nay, Michael R. Bloomberg, cũng thuộc Cộng Hòa. Nếu bạn thắp một điếu thuốc trong bất kỳ building nào nơi đây, bạn sẽ bị bắt. Tổng Thống của chúng ta, ngừơi mà các bạn tới để đề cử, dĩ nhiên cũng Cộng Hòa. Oâng đã tăng chi tùy tiện ở tốc độ gấp đôi Lyndon Johnson và chưa phủ quyết một dự luật [chi phí] nào. Tôi không thể chờ các bài diễn văn về nhu cầu kiểm soát chi phí liên bang và sức tăng của chính phủ cồng kềnh.

Ơ xin lỗi - tôi lạc đề rồi nhỉ" Một hôm, khi vận động cho cha tôi, tôi ra phố để phân phát các huy hiệu dán ở các miếng cảng xe hơi, trên đó có khẩu hiệu "Hãy bầu Buckley làm Thị Trưởng," một thiếu nữ 13 tuổi đi bộ ngang và mỉm cười ngọt ngào, hỏi tôi xem cô bé có thể xin tới 50 tấm huy hiệu dán này không. Tôi bèn cho cô 50 tấm. Rồi cô xé liền tất cả, lè lưỡi ra chọc quê tôi và nói, "Tui ghét Buckley!"

Khủng hoảng thời thơ ấu này xảy ra ở Upper East Side, phần duy nhất của Manhattan chịu ảnh hưởng Cộng Hòa. Nhưng bất kể kinh nghiệm đau đớn của tôi nơi đó, nếu những người biểu tình vượt được hàng rào cảnh sát và xô tràn ngập vào bạn, bạn nên tìm cách chạy thoát về khu phố này. Có một tiệm ăn trên Lexington gọi là Swifty's. Họ có thứ rượu martini ngon tuyệt, và bạn sẽ an ổn nơi đó cho tới khi Tổng Thống có thể gọi Vệ Binh tới bảo vệ bạn. (Đừng hỏi gì về Swifty - người ta lại nghĩ bạn là Dân Chủ.)
Nếu người biểu tình chận lối vào khu Upper East Side, hãy ráng tới tòa soạn báo National Review (215 Lexington Avenue). Hỏi gặp Rich. Không phải mật khẩu gì, chỉ là tên ông chủ bút, Richard Lowry. Chỗ naỳ chỉ vài đoạn phố là tới The Garden (nơi họp đại hội)...

Nếu bạn không thoát nổi tới các nhà an toàn trên, thì hãy bơi sang Staten Island hay sang Queens. Bạn sẽ ngồi giữa những phe ta ở đó, và bia thì giá rẻ đấy....
Nếu bạn bị cô lập và bao vây, thì đây là vài mưu kế để thoát: tạm ngưng bày tỏ ủng hộ hôn nhân truyền thống (tức là, giữa nam và nữ), khoan dầu vùng Bắc Cực, hay là quyền Tu Chính Aùn Thứ Nhì để mua phi đạn vác vai tại Wal-Mart bất kể bị nhiều tiền án. Bày tỏ lập trường như thế chỉ kết thúc trong nước mắt - hay trong môi trường này, thì là hơi lưụ đạn cay...

Nếu trong khi bạn ở New York mà bạn muốn vào ngồi chung với những người tự do tư tưởng của sự đa dạng, hãy đơn giản lớn tiếng nói rằng cuộc chiến ở Iraq đã vĩnh viễn cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông...
Còn Tượng Nữ Thần Tự Do hả... phía bên tay phải đó, khi bạn bơi qua Staten Island."

Nhật báo New York Times lại đưa ra hướng dẫn kiểu khác về New York. Dù bạn là Cộng Hòa về đây họp, hay là phản chiến về để biểu tình, thì bạn cũng sẽ có nhiều bỡ ngỡ với cư dân nơi đây. Thành phố này kẹt xe kinh khủng, chỗ đậu xe cực kỳ vất vả. Nhà báo John Leland viết, "Không có thành phố nào khác trên thế giới mà tài xế taxi phải dựa vào ngón tay giữa [thủ hiệu chửi tục] để tới được nơi muốn tới..."

Xin đừng than phiền chuyện xe cộ bực dọc, bởi vì đây còn là thủ đô thế giới với các cơ quan Liên Hiệp Quốc, và từng nhiều thập niên là cửa ngõ đón di dân toàn cầu. Nếu bạn đi trên phố mà nghe đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới thì là bạn đã vào được New York; đó là cách để biết là bạn chưa đi lạc sang thành phố khác.

Còn như nếu đi lạc, khi hỏi đường xin nhớ dè dặt. Nhà báo Leland thử nghiệm điều naỳ như sau.
Oâng đi nhiều khu phố để thử hỏi đường, một câu đơn giản: "Làm sao mà vô được Carnegie Hall"" Đây là nơi tụ hội các nhạc sĩ xuất sắc nhất Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, câu trả lời thích nghi là một phần hồn của người New York: "Tập đàn, tập đàn, tập đàn..."

Leland cầm một bản đồ xe điện ngầm New York và vờ như đi lạc. Điều ông khám phá có thể đáng quan tâm đối với các đại biểu Cộng Hòa, hay dân biểu tình phản chiến, hay các nhà báo tới làm tin hay là du khách. Nhưng hầu hết người trả lời có rất ít hiểu biết về nơi Carnegie Hall.

"Nó ở gần Times Square đó."
"Bạn cần đi tuyến xe điện số 6."
"Tôi không biết, nhưng nếu bạn hỏi người mặc áo đỏ kia,, ông ta biết đấy."
Câu trả lời mơ hồ nhất, từ 1 người bán hàng đang ra nghỉ tay để đứng hút thuốc, là, "Tôi thường đi xe taxi tới đó."

Thực ra, Carnegie Hall ở góc đường 57th Street và 7th Avenue, cách Times Square 15 khu phố về phía Bắc, đi tới bằng xe điện tuyến N hay R, không phải tuyến số 6. Và cái ông áo đỏ thì không biết gì.
Điều này cho thấy phần hồn New York đã đa dạng hóa, đã toàn cầu hóa, tới nổi câu trả lời văn hóa truyền thống không còn ở với đời thường nữa. Nhưng điều khích lệ lại là, lòng người New York tốt bụng, sẵn sàng chỉ đường cho bạn dù họ biết rất là thiếu chính xác.

Còn đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây thì thoải mái hơn. Nếu bạn là một đại biểu người Mỹ gốc Việt, thì sẽ được cộng đồng chỉ đường tận tình, có thể mời bạn cả ăn ở, hướng dẫn đường đi nước bước trong mấy ngày đại hội... chỉ cần bạn nói rằng đang vận động cho nghị quyết tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhớ nhé, trường hợp đi lạc, đừng có phone về sứ quán CSVN hỏi đường nhé... Các cán bộ sẽ ngọt ngào chỉ đường khác cho bạn đi lạc sang tận Canada đấy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.