Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sau Thỉnh Nguyện Thư Ta Làm Gì Nữa? Hãy Tiếp Tay Duy-Trì Ban Việt - Ngữ Đài VOA

19/03/201200:00:00(Xem: 13541)
Vừa qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà người trong nước quen gọi là Đài "VOA" (đọc như "loa," tắt cho nhóm chữ "Voice of America") đánh dấu 75 năm thành-lập Đài. Thế có nghĩa là đài đã có mặt từ năm 1937 và những buổi phát thanh tiếng Việt đã bắt đầu từ năm 1942 trong Thế-chiến II khi Hoa-kỳ có nhu-cầu đưa tiếng nói của mình vào Việt-nam trong cuộc chiến chống lại Nhật-bản.

Tôi được cái may mắn đã gặp và quen với những người đầu tiên làm việc cho đài VOA ban Việt-ngữ, những người như ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Đức Lâm. Ông Thanh là một thanh-niên ở Hải-phòng khi quân-đội Nhật bắt đầu sang VN vào năm 1940. Một hôm, ông thấy một quân-nhân Nhật ăn hiếp một người VN. Tức-khí, ông tát cho anh quân-nhân Nhật kia một cái xong ngay sau đó, đã phải chạy trốn bán sống bán chết vì sợ người quân-nhân kia sẽ kéo bè kéo đảng đến trả thù. Theo ông kể, bí đường trốn, ông bèn chạy lên một chiếc tàu ngoại-quốc sắp ra khơi và thế là ông thoát rồi trở thành một thuỷ-thủ. Về sau, khi tàu cặp bến New York ông nhảy tàu và ở lại để rồi dần dần trở thành công-dân Mỹ và trong một thời-gian dài, khoảng hơn 20 năm, đã là một thứ cột trụ mà người Việt-nam nào đi qua New York cũng quen biết và được đón rước về nhà đãi đằng một cách rất ân cần.

Sở dĩ ông thành được công-dân Mỹ dù đi lậu vào Hoa-kỳ là vì người Mỹ rất thực-tiễn, khi họ cần người thì họ không hỏi anh học tới đâu, có bằng-cấp gì về phát thanh không mà lập-tức thu nhận vào đài, rồi tìm cách huấn luyện anh sau. Đó là lý-do ông Nguyễn Đức Thanh, tuy có tật cà lăm vẫn được thu nhận như thường. Còn ông Lý Đức Lâm thì là người Nghệ, giọng rất nặng, nhưng cũng vậy, Mỹ họ không cần biết ông ta có nói tiếng tiêu-chuẩn hay không, họ thâu nhận liền và còn cho dạy cả tiếng Việt cho những quân-nhân hay nhà tình-báo đầu tiên của Mỹ (như trong OSS, Office of Strategic Services, tiền-thân của CIA) gửi sang VN thời bấy giờ. Có lẽ vì ông Lâm không hẳn đã là một nhà giáo nên phía Mỹ họ đã cặp ông với một nhà ngôn-ngữ-học lịch-sử hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ đang dạy ở Columbia University, ông Murray B. Emeneau, một chuyên-gia thượng-thặng về tiếng Phạn (Sanskrit) của Ấn-độ. Cứ như thế, ông Lâm dạy đến đâu thì ông Emeneau phỏng vấn ông tới đó để tìm ra những nguyên-tắc về ngữ-pháp tiếng Việt, và cuối cùng ông đã viết được nên một trong những cuốn ngữ-pháp giá-trị nhất về tiếng Việt của chúng ta (cuốn Studies in Vietnamese (Annamese) Grammar mà Viện Đại-học Berkeley in ra năm 1951).

Ông Thanh thì mất đã lâu, khoảng cuối thập niên 1960 ở New York, nhưng ông Lâm thì sau này còn đi theo đài VOA xuống làm việc nhiều năm ở đó khi Đài chuyển về Washington DC và ông chỉ mất ở Maryland cách đây khoảng 10 năm hơn mà thôi.

Tin động trời

Với một đài có lịch-sử lâu năm như thế gắn bó với VN, người ta không khỏi sửng sốt khi gần đây có tin là, viện cớ chính-phủ Mỹ cần tiết-kiệm ngân-sách, Ban Việt-ngữ Đài VOA cần giảm nhân-viên từ 14 người xuống còn có 5 người. Nói cách khác, đây là một hình-thức dẹp luôn chương-trình này, sau khi nó đã tồn tại 70 năm (1942-2012). Rõ ràng đây là một chuyện làm mờ ám, có thể là vì ban Việt-ngữ hiện không có giám-đốc, tức là một người có thể nhân danh nó mà tranh đấu cho sự duy-trì chương-trình.

Tin này khủng khiếp tới mức, ở ngay từ ở VN đã có sự lên tiếng của Đại-lão Hoà-thượng Thích Quảng Độ từ hôm 27/2/2012. Viết thư cho Tổng-thống Obama cũng như Chủ-tịch Hạ-viện (tức Chủ-tịch Quốc-hội) John Boehner, vị Đệ ngũ Tăng-thống của Giáo-hội Phật-giáo VN Thống nhất nói:

"Trong những năm dài bị lưu đày, sống cô lập trong ngôi chùa nhỏ ở miền Bắc từ năm 1982 đến 1992, đài phát thanh là phương tiện duy nhất nối tôi với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày, tôi theo dõi các đài quốc tế, trong có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ - VOA. Đối với tôi, các đài ấy là cầu nối thực hữu đưa tôi về sự sống. Không những cung cấp cho tôi tin tức trong thế giới, mà chúng còn là người bạn đồng hành, giúp tôi thoát cảnh quạnh hiu. Trong những ngày đen tối ấy, cùng bị lưu đày theo tôi, mẹ tôi đã qua đời vì đói và lạnh, các đài quốc tế đã giúp tôi bớt cô độc, giữ vững tinh thần và đương đầu với hoàn cảnh.

Tôi vừa được tin Đài VOA sẽ bị cắt giảm ngân sách và có nguy cơ chấm dứt các chương trình phát thanh về Việt Nam. Đây sẽ là sự mất mát lớn, không những cho hàng triệu thính giả tại Việt Nam và tại các nước phi dân chủ khác, mà còn là sự mất mát cho Hoa Kỳ, vì đài VOA cưu mang cho cả uy thế của Hoa Kỳ.

"Trong thế giới dân chủ, tin tức được xem như chuyện hiển nhiên. Từ những nguồn khác nhau, tin tức tràn ngập tới các quốc gia - bằng báo chí, đài phát thanh, Internet hay truyền hình - nhiều đến nỗi không biết nên chọn thứ gì. Tại Việt Nam thì không được như thế. Dưới chế độ độc đảng, nước chúng tôi chẳng có báo chí tự do, chẳng có đài phát thanh hay truyền hình tư nhân và độc lập. Đảng Cộng sản kiểm soát mọi nguồn tin. Ngay cả truyền hình vệ tinh quốc tế chỉ phát đi ba mươi phút sau, để cho Đảng Cộng sản có thể nghe trước và kiểm duyệt những chi không thích ứng. Đối với người dân sống dưới chế độ kiểm duyệt, nghe được các đài quốc tế như đài VOA là chuyện cực kỳ quan trọng. Sẽ là một bi kịch nếu Tiếng Nói Hoa Kỳ - VOA - bị giảm thiểu thành “tiếng thì thầm của nước Mỹ”. Tôi hy vọng rằng Tổng Thống sẽ khẩn cấp xét lại vấn đề này, và tiếp tục lưu giữ chương trình phát thanh cùng tiếng nói thiết yếu ấy."

Tiếng nói của các nhà dân-chủ

Ngày hôm sau, ba nhà tranh đấu cho dân-chủ ở Hà-nội cũng tức-khắc viết thư chung cho Quốc-hội Hoa-kỳ, với nội-dung như sau:

"Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2012

"Kính thưa các vị Dân biểu, các Thượng nghị sĩ của Quốc Hội Hoa Kỳ

"Chúng tôi, những người ký tên dưới đây xin gửi tới các Ngài thỉnh nguyện thư kêu gọi sự ủng hộ của các Ngài dành cho Ban Việt ngữ VOA.

"Chúng tôi được biết ban lãnh đạo VOA có kế hoạch ngừng chương trình phát thanh của VOA tiếng Việt, đồng thời cắt giảm từ 14 nhân viên xuống còn 5 nhân viên. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này không phù hợp với tình hình hiện nay tại Việt Nam.

"Đài VOA tiếng Việt đã phát sóng về Việt Nam trong suốt hơn 60 năm qua, nó đã chuyển tải tiếng nói của nhân dân Hoa Kỳ đến nhân dân Việt Nam. VOA tiếng Việt đã cung cấp những thông tin trung thực và cần thiết từ khắp nơi trên thế giới cho nhân dân Việt Nam.

"Đài VOA tiếng Việt đã và đang được đông đảo người dân Việt Nam trên khắp cả nước, mà đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi lắng nghe. Bởi ở những nơi đó báo chí của nhà nước Việt Nam và internet chưa được kết nối.

"Đài VOA tiếng Việt đã thực sự là người bạn thân thiết và tin cậy của nhân dân Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua.

"Đặc biệt, đối với những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam. Những người đang mong muốn xây dựng mối quan hệ đồng minh với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. VOA tiếng Việt là công cụ, phương tiện để chúng tôi bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình với nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế. Đó là những điều mà chúng tôi không thể có được ở trong đất nước Việt Nam. Trong khi chính phủ cộng sản có trong tay khoảng 70 đài phát thanh và truyền hình, cùng với hơn 600 tờ báo, tạp chí. Chính phủ cộng sản Việt Nam đã đầu tư hàng trăm triệu Đô la mỗi năm để duy trì hoạt động của những đài phát thanh và báo chí. Với mục đích duy trì chế độ độc đảng phi dân chủ, chế độ này không đem lại lợi ích cho chính nhân dân Việt Nam cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiện nay, phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của đài VOA tiếng Việt trong việc chuyển tải thông tin đến nhân dân Việt Nam và bạn quốc tế.

"Bởi sự cần thiết của đài VOA tiếng Việt đối với nhân dân Việt Nam. Và đó cũng là ảnh hưởng của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ với nhân dân Việt Nam. Vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

"Chúng tôi kêu gọi các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ hay ủng hộ cho việc tiếp tục duy trì chương trình phát thanh của đài VOA tiếng Việt.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn.

"Ký tên: Luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn."

Từ Đài-loan

Từ Đài-loan, ngày 2 tháng 3, hai linh-mục Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hùng Cường cũng có thư gởi bà Ngoại-trưởng Hillary Clinton để nói:

"Là những linh-mục Công-giáo đã từng giúp đỡ cho hàng ngàn nạn-nhân của việc buôn người từ VN sang Đài-loan từ gần một thập-kỷ, chúng tôi có thể làm chứng về giá-trị của các chương-trình phát thanh tiếng Việt của Đài VOA. Những buổi phát thanh này đã mang lại hy-vọng cho người dân Việt về một tương-lai khá hơn trong đó có tự do, dân-chủ và nhân-phẩm. Trong khi các tự do căn-bản tiếp-tục bị đàn áp ở Việt-nam và Hà-nội thì cưỡng lại những lời kêu gọi đương đầu với tệ-nạn buôn người, chúng tôi tin tưởng mãnh-liệt rằng việc tiếp-tục các chương-trình tiếng Việt của Đài VOA còn thiết-yếu hơn bao giờ hết để mang lại những đổi thay dân-chủ ở VN và đẩy mạnh việc gắn bó hơn nữa trong quan-hệ giữa hai dân-tộc. Chúng tôi khẩn khoản yêu-cầu Bà hãy can-thiệp để giữ lại chương-trình phát thanh tiếng Việt trên Đài VOA vì lợi-ích quốc gia của cả hai nước, nhất là trong khi Hoa-kỳ đang "trở lại Á-châu" để bảo vệ tốt hơn nữa nền hoà-bình, an-ninh và thịnh-vượng trong khu-vực."

Vì sao ta cần nhập cuộc?

Dựa lên trên ba chứng-từ nặng ký trên đây, chúng ta có thể thấy hết cả sự nguy ngập của tình-hình nếu như Ban Quản-trị các Đài phát thanh phát hình (BBG, Broadcasting Board of Governors) của Mỹ nhất quyết tiến-hành với ý-định dẹp bỏ 2/3 số nhân-viên của Ban Việt-ngữ Đài VOA trong một ngày rất gần đây.

Là những người Mỹ gốc Việt, trước nhất chúng ta cần đồng-cảm với các đồng-bào ở trong nước. Nói như Đại-lão Hoà-thượng Thích Quảng Độ, chúng ta ở ngoài này, ở trong một nước tự do, chúng ta dễ coi chuyện thông tin là quá tự-nhiên, bất cứ giờ nào ta muốn tìm tin tức về bất cứ vấn-đề gì trên thế-giới, ta có thể tức-khắc có ngay: qua báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và Internet. Vì thế nên ta dễ tưởng lầm là ở VN giờ đây, người dân VN cũng dễ có tin tức và những quan-điểm, xã-luận hay thảo-luận đa chiều về đủ mọi vấn-đề trên thế-giới. Nghĩ như vậy là chúng ta sai hoàn-toàn và đó có lẽ là lý-do ở ngoài này, chúng ta chưa thấy có phong trào hay một cuộc vận-động rầm rộ để mà cứu các chương-trình Việt-ngữ của Đài VOA.

Đồng-ý là hôm mồng 6 tháng 3 vừa qua, trong cuộc ra quân rầm rộ của hơn 500 đồng-bào lên náo động Quốc-hội Hoa-kỳ, cả Hạ-viện lẫn Thượng-viện, chúng ta đã đến thăm được gần 200 văn-phòng Dân-biểu Nghị-sĩ để đưa những yêu-cầu và nguyện-vọng của chúng ta về nhân-quyền, chúng ta cũng đã nêu được ra quan-tâm của chúng ta về quyết-định thiếu suy nghĩ của Ban Quản-trị các Đài phát thanh phát hình. Trong đoạn 8 của bảng lập-luận ("Talking Points") mà các phái-đoàn mang lên Quốc-hội hôm đó, chúng ta có nêu ra:

"Thí dụ, gần đây Ban Quản-trị các Đài phát thanh phát hình (Broadcasting Board of Governors) quyết-định cắt bỏ ngân-sách cho chương-trình phát thanh tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong một nước [như VN] mà tất cả các phương-tiện truyền thông đại-chúng nằm trong tay chính-phủ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như Đài Á Châu Tự Do là những cánh cửa vô cùng quan-trọng để nhìn ra thế-giới bên ngoài cũng như là những nguồn tin không bị kiểm-duyệt. Lẽ ra, cộng-đồng chúng tôi cần phải được tham-khảo về những hiệu-ứng có thể của một sự cắt giảm ngân-sách dữ dội như vậy cũng như là thông-điệp mà một sự cắt xén như vậy sẽ đưa đến cho chính-phủ và nhân-dân VN.

"Do vậy chúng tôi yêu-cầu Dân-biểu hay Nghị-sĩ:

"... (4) Bảo vệ chương-trình Việt-ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để cho nó khỏi bị những cắt xén dữ tợn như đang được Ban Quản-trị các Đài phát thanh phát hình dự-tính."

Mặc dầu tiếng nói của hơn 500 đồng-bào đã góp vào việc vận-động cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm rồi, điều này vẫn chưa đảm bảo là Ban Quản-trị các Đài phát thanh phát hình đã nghe ra chúng ta. Vì thế nên chúng ta cần "bồi thêm" bằng cách viết cho các Dân-biểu Nghị-sĩ của đơn-vị hay tiểu-bang chúng ta một lá thư đơn giản, mà nội-dung có thể chỉ như sau (độc-giả có thể chép lại và điền những chỗ thiếu rồi gởi đi):

[Tên thành phố & Ngày] 

Honorable [Tên Dân-biểu hay Nghị-sĩ]
[Địa-chỉ văn-phòng ở Washington hay ở địa-phương]
Dear Senator (hay Congressman):

We have learned to our dismay that the Broadcasting Board of Governors has recently decided to cut out 2/3 of the personnel (9 out of 14 staff) of the Vietnamese Service at the Voice of America, pretexting the need to cut down on the budget of VOA.
We believe this to be an unconscionable act on the part of the BBG in view of the fact that such a cut would basically represent the elimination of a service that for fully sixty years has faithfully played the role of daily and living link between the government and people of the United States and the Vietnamese people.

Apparently, the people proposing such a cut have no idea what people's diplomacy is about and what the role of a media like the Voice of America represents. At a time when the avowed aim of the United States is to wish to see Vietnam democratized, it is unimaginable that one would want to cut the only source of official news coming from the United States of America.

With this letter, I would therefore plead with you to use your best influence not to let such an unwise proposition become reality. Please save the VOA Vietnamese Service.
Sincerely yours,
(Ký tên và địa-chỉ, số ĐT hay/và E-mail)

Tâm Việt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc có tính chất toàn cầu. Tuy nhiên, vì các lý do cơ bản về kinh tế, địa lý và lịch sử, Đông Nam Á luôn là tâm điểm của cuộc thử thách này. Nhóm Quad, NATO, G7 và AUKUS phải có nhiều đóng góp đáng kể. Nhưng họ không thể thay thế cho sự tham gia thực tế trong khu vực.
Có lẽ, chả ai mong đợi hay hy vọng là “chính quyền” này “được lâu dài” cả – kể luôn những ông lãnh đạo: Trọng, Chính, Huệ, Phúc … Được lúc nào hay lúc đó thôi. Tuy thế, bao giờ mà cái nhà nước (thổ tả) hiện hành vẫn còn tồn tại ở Việt Nam thì nó vẫn còn là lực cản đáng kể cho mọi diễn biến tâm lý hướng thượng ở đất nước này.
Sự trổi dậy của Trung Quốc đang buộc Mỹ phải tập trung vào Đông Nam Á, khiến Mỹ không còn dồi dào nguồn lực để đầu tư vào nền an ninh Âu châu. Với Mỹ, kịch bản tồi tệ nhất là một cuộc chiến tranh với hai mặt trận cùng lúc với Trung Quốc và Nga, trong khi đó, nền an ninh của Âu châu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi hai cường quốc này xích lại với nhau.
Điều làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ anh hơn hết là ý chí và niềm đam mê văn chương của anh rất mạnh mẽ. Stroke thì mặc stroke, anh ráng tự tập luyện bàn tay và trí óc bằng cách gõ những bài văn thơ trên phím chữ của máy vi tính thay vì những cách tập therapy thông thường mà các bác sĩ và y tá ở bệnh viện yêu cầu.
Nguyễn Công Trứ không chỉ là một con người có tài văn và võ mà ông còn là một người có tài kinh bang tế thế (trị nước cứu đời). Được vua cử làm Dinh điền sứ (1828), ông đã có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, di dân lập ấp, khai khẩn đất hoang, đắp đê lấn biển, lập lên hai huyện mới Tiền Hải (thuộc tỉnh Thái Bình) và Kim Sơn (thuộc tỉnh Ninh Bình).
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta đang "hiện diện trong việc thành lập" một kiến trúc an ninh mới cho Ấn Độ -Thái Bình Dương, bằng cách dựa vào tên cuốn hồi ký của Dean Acheson, một trong những kiến trúc sư chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn vào những năm của thập niên 1940. Có lẽ chúng ta cũng như cả khối AUKUS và hội nghị thượng đỉnh của bộ Tứ (Quad) cũng đều không giúp chúng ta tiến rất xa trên con đường đó. Trong khi cả hai đều báo hiệu sự phản kháng ngày càng tăng đối với lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong nỗ lực nhằm khai thông các tham vọng của Trung Quốc.
Thông tin chống đảng trên Không gian mạng (KGM) đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam. Tuy điều này không mới, nhưng thất bại chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Công an và trong đảng của Lực lượng bảo vệ đảng mới là điều đáng bàn.
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.