Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Heureka! Nó Đây Rồi! (4)

14/12/200200:00:00(Xem: 3566)
Diễn văn Nobel 2002
Imre Kertész

Đúng ra là tôi nhắm một điều khác. Nói vậy không có nghĩa, tôi chịu thua trong việc tìm kiếm chân lý, nhưng có lẽ, tôi nhắm tới một chân lý khác. Trong thị trường tự do về sách vở, và tư tưởng, có thể tôi cũng cố kiếm ra một hình thức tiểu thuyết huê dạng hơn, thí dụ như tôi có thể bẻ gẫy thời gian trong cuốn tiểu thuyết, thành những mảnh đoạn, và chỉ kể những xen mãnh liệt nhất. Nhưng, nhân vật ở trong truyện của tôi không sống thời gian riêng của cậu ở trong trại tập trung, bởi vì cậu bị trấn lột tất cả, nào thời gian, nào ngôn từ, ngay cả thân thể của cậu cũng bị trấn lột. Có cái gì của riêng cậu nữa đâu! Cậu ta không nhớ, không tưởng; cậu chỉ có đó. Thế là cậu bé đáng thương bập bà bập bệu, như một thú sập bẫy - bẫy ở đây chính là ngôn từ, dưới dạng tuyến tính, nói xong tiếng này thì mới nói tới tiếng kia - và cậu không làm sao rũ đi được những chi tiết đau đớn. Bởi vậy, thay vì lớp lang, từng chuỗi những giây phút, những thời điểm bi thảm, lớn lao, "đáng đồng tiền bát gạo" (spectacular), cậu phải chịu đủ không thiếu một chuyện đầy ải nào, và, như chính cuộc đời đầy ải, cậu chẳng có gì hay ho, này nọ, để mà "dâng hiến".
Nhưng chính phương pháp này lại làm bật ra những tia sáng đáng kể. [Phương pháp] tuyến tính đòi hỏi, mỗi hoàn cảnh phải được bầy tỏ một cách toàn diện. Nó không cho phép tôi, thí dụ, "hào phóng" bỏ qua hơn hai chục phút, chỉ vì lý do, nó là một lỗ đen trống hốc, ghê rợn, giống như một nấm mồ tập thể. Hai mươi phút phù du, khi con tầu ghé sân ga trại tù Birkeneau - mọi người rời tầu, xếp hàng trình diện viên sĩ quan làm thủ tục chọn lựa con thịt, đưa vô lò thiêu. Hai mươi phút, có khi mau, hoặc lâu hơn, nhưng cuốn tiểu thuyết đòi hỏi, mày đừng tin trí nhớ của mày. Bao nhiêu chứng tích từ những người sống sót, bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu lời thú nhận mà tôi đã đọc được, tất cả đều thoả thuận với nhau một điều là, mọi chuyện diễn ra nhanh thoăn thoắt, không có thì giờ chú ý chú iếc gì hết. Cửa tầu bật toang, người la, chó sủa, đàn ông, đàn bà tách ra, và trong cơn túi bụi như thế, con thịt thấy mình đứng trước một viên sĩ quan. Viên sĩ quan liếc mắt một cái, duỗi tay đưa một món đồ gì đó, thế là con thịt thấy mình ở trong một bộ đồ tù.


Tôi nhớ hai mươi phút phù du này có khác. Trong khi tìm kiếm những nguồn tài liệu đích thực, tôi bắt đầu bằng cách đọc Tadeusz Borowski. Những câu chuyện kể của ông sáng sủa, độc địa, theo kiểu mình hành hạ mình, trong số đó có cuốn "Này Ông, này Bà, đường này tới Lò Thiêu". Sau đó, tôi có được một chuỗi hình ảnh, những toa tầu chở người tới sân ga Birkenau - do một người lính SS chụp, và những binh sĩ Hoa Kỳ đã tìm thấy ở một khu do đám SS trú đóng trước đó, trong trại tù Dachau đã được giải phóng. Tôi nhìn những bức hình, và cứ ngớ người ra: những khuôn mặt đàn bà tươi cười, đáng yêu vô chừng, những ánh mắt sáng ngời của những thanh thiếu niên nam nữ, tất cả đều tỏ ra đầy thiện ý, sẵn sàng, nếu không muốn nói là hồ hởi hợp tác. Bấy giờ, tôi hiểu ra, lý do tại làm sao, hai mươi phút phù du đã hoàn toàn đi vào quên lãng, ở trong trí nhớ của mọi người. Và khi nghĩ rằng, mọi chuyện như thế cứ thế lập đi lập lại, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng tới, trong nhiều năm trời ròng rã, tôi nhận ra: kỹ thuật của sự ghê rợn. Tôi hiểu ra được, bằng cách nào, người ta có thể làm cho bản chất của con người chống lại con người, chống lại cuộc đời của con người.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.