Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:

10/03/201200:00:00(Xem: 10654)

Cậu Bé Đánh Giày Lula...

Trong tiệm, buổi sáng.

Tuấn mở đầu câu chuyện hằng ngày. Tuấn nói:

-Này các anh chị em, nghe tôi nói đây, có ai muốn sau này làm Tổng Thống không?

Thanh nói:

-Hỏi vô duyên. Thân đang làm nail làm tóc! Xí. Ông thần ráng kiếm một cô rinh về sanh cho vài đứa con, dẹp ba cái quần áo hiệu, đổi chiếc xe “xì po” ráng chạy xe đạp, ráng hớt tóc cho nhanh kiếm tiền cho giỏi, ráng nuôi mấy đứa con cho nên người học hành giỏi dang, rồi được dân chúng đồng lòng bầu lên, họa may thế hệ tới mới có cơ làm Tổng Thống. Đừng hỏi đám nầy. Cha nội mơ ước gì đâu không! Nói chiện trên trời! Ngó cao quá trẹo bản họng!

Thu phụ họa, (chuyện lạ, hai người này thường ngày như lửa với nước), Thu nói:

-Ừ. Bà Thanh coi khù khờ lơ tơ mơ vậy mà nói trúng ý tui. Tụi tui có con đang ráng nuôi con thấy bà luôn, tiền bạc kiếm ra càng ngày càng khó. Nhà thì đã bỏ mất hai cái rồi chỉ còn một cái đang ở, vậy, ông nội Tuấn làm ơn cho biết muốn làm tổng thống thì làm sao? Có ngon nói thử tui nghe.

Láng binh Tuấn. Láng trề môi:

-Ái da…mầy bà chằn. Người ta mới nói một câu hai bà nhảy ra xỉa hai ba con dao găm như lính Đại hàn đánh mướn ngày xưa mỗi lần xáp lá cà là quân địch sợ bỏ mẹ. Kiếm chuyện bắt ớn! Có thể Tuấn chỉ là tìm cách bàn chuyện cho vui vậy thôi, hơi đâu mà sốt sắng móc mỏ chì chiết thế kia. Phải hông, anh Tuấn?

Tuấn cười xòa, nói một cách từ tốn tỉnh queo:

-Quen rồi. Đừng lo em Láng à. Tuấn chả để ý những lời lẽ cay độc như rắn hổ mang của hai bà chị có đôi má bầu nhìn lâu muốn mắng á á khônggggg…nhìn lâu muốn cắn đâu hà hà hà…Chuyện Tuấn sắp kể là chuyện thật, hai trăm phần trăm. Tuấn nói ra điều gì là nói có sách mách có chứng đàng hoàng, Láng đừng lo hảo nhé. Là vì tôi đọc một chuyện trên mạng, như thế này. Chuyện có tựa đề là Đồng tiền chia hai. Nầy nhé…

“Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945,tại 1 gia đình nông dân ở Ba Tây (Brazil). Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài, nhưng vẫn quần áo tả tơi và thiếu ăn. Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.

Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách, là chủ một tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nó: Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng.

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. Ba cặp mắt đều sáng lên. 

Một đứa nhỏ nói: “từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói !”

Đứa khác nói: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…” .

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói: “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng!”

Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.

Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng.”

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy.Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, Ông chủ tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, và bao cả bữa cơm tối .

Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.

Thằng bé hiểu rằng: Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.

Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.

Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công đoàn. Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao Công. Năm 2002, trong cuộc ứng cử Tổng Thống, khẩu hiệu của Lula là: Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này.Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.

Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa :

-93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời!!

Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.

Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống vừa giải nhiệm vào 31.12.2010 này.

(sưu tầm trên internet)

Tuấn dứt lời, cả nhóm cùng im lặng, ngẫm nghĩ, rồi Sương hỏi:

-Anh Tuấn nói thiệt phải hông? sao nghe như chuyện thần thoại!

Kim nói:

-Không thần thoại đâu Sương. Trên đời, có biết bao người tốt, tại mình chưa gặp chưa thấy hay là có gặp có nhận sự tử tế của người mà mình không nhìn ra đó thôi. Thí dụ, khi tui mới ra trường, đi xin việc làm, tiệm nào cũng từ chối, nói là cần người có kinh nghiệm nầy nọ, tui nghĩ, kinh nghiệm thì cần phải làm mới có kinh nghiệm, mình thì không được nhận vô để bắt đầu thì làm sao có kinh nghiệm? Đi rã giò cả tuần nầy qua tuần kia, mới gặp chị Loan, là chủ tiệm cũ, nhận vô. Từ tập sự đó làm riết thì có kinh nghiệm. Như vậy, đó cũng là một cái ơn của một người cho mình. Nào phải chuyện thần thoại đâu? Như bây giờ tui qua chỗ khác thì tui là người thợ có kinh nghiệm cùng mình.

Sương gât gật, nói:

-Ờ, em hiểu rồi. Vậy chị Ngà là ân nhân của em vì chị Ngà nhận em vô làm khi em chưa có kinh nghiệm gì hết.

Thu nói:

-Biết vậy là tốt. Vậy thì ráng ở dính luôn đây nghe hông cô em. Đừng vội thấy trăng quên đèn, nghe tiệm nào mới mở dụ khị nầy nọ thì đừng có đi, đừng ra mở tiệm ở con đường kế bên rồi hạ giá rồi phá giá để rút hết khách qua tiệm mình, quên cha cái tiệm đã cho mình cơ hội lấy kinh nghiệm, đừng quên khi mới vô mấy chị mấy anh nhường khách cho Sương làm, nghe chưa! Mỗi người chia cho một người khách tổng cộng lại dư khách cho em làm. Đó gọi là tương than tương ái hổ trợ cho đồng nghiệp. Vậy, biết rồi thì lâu lâu phải đem gì vô đãi mấy anh mấy chị nghe chưa em?

Chị Ngà cười xòa, nói:

-Thôi thôi, đừng nói quá. Sợ mập mà mở miệng ra là đòi ăn như cô hồn tháng bảy! Nè, mấy người làm thuế xong chưa? Ai cũng phải khai thuế lợi tức nghe chưa. Đừng để bị phạt nghe. Cái văn bằng chứng tỏ đang làm việc, mà đang làm việc thì phải có lợi tức, nhớ, ai cũng phải khai thuế nghe chưa, nghe rõ trả lời.

Trong tiệm đồng la lên:

-Rồi. Rồi. Chị nhắc hoài tiếng nghe nghe nghe nhức xương. 

Trừ một người, im ru. Đó là cô Thu.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bà cắt tóc miễn phí cho những ai có nhu cầu và thiếu thốn tài chánh, chật vật như bà, thất nghiệp hay đang làm việc mà thiếu thốn cho những phần không quá quan trọng như cắt tóc . Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình địa phương FOX, bà nói đây là niềm đam mê cháy bỏng của bà từ rất lâu nay, bây giờ thất nghiệp, bà muốn phát triển tay nghề mà bà đã bỏ quên, vừa giúp gây dựng lại niềm tin vào đời sống, vừa giúp ích cho người chung quanh nữa. Theo bà, khi cắt tóc, chải đầu tạo kiểu cho khách miễn phí, bà phục vụ và làm việc bằng niềm say mê, hứng thú y như những khách hàng trả tiền vậy. Bà làm việc trong một “Traveling salon”, phục vụ cho tất cả mọi người, kể cả những người không nhà, những người mà có khi vài ba tháng hay cả năm chưa được đến tiệm cắt tóc.
Chủ tiệm kinh doanh cho chính họ. Họ chịu trách nhiệm với tiệm và không làm việc cho ai khác. Có thể là một tiệm duy nhất, một công ty hợp doanh, hoặc một hãng lớn với nhiều tiệm. Chủ tiệm chịu trách nhiệm báo cáo tất cả các lợi tức và chi phí cho Sở Thuế Vụ (IRS), khấu trừ thuế lao động (nếu có thuê nhân viên), có giấy phép kinh doanh (quận/thành phố), và thanh toán tất cả các khoản thuế phải trả. Chủ nhân chịu trách nhiệm phân chia người làm việc là nhân viên hay người làm việc độc lập (người thuê bàn/phòng). Chủ tiệm chịu trách nhiệm đối với tiệm của họ, và không làm việc cho ai khác. Nhiều chủ tiệm cũng là người làm việc.
Nếu chọn kiểu giày chỉ cao vừa khỏi mắt cá chân, ống quần phải vừa chạm cổ giày. Bạn có thể đo chiều dài chiếc quần, rồi cuộn lên sao cho để lộ đôi giày, hay cắt bỏ chiều dài sao cho vừa chạm cổ giày mới đẹp. Đừng quá ngắn, và cũng đừng dài che mất đôi giày boots.
Chị Ngà nhớ hồi tiệm mới mở, lâu lắm rồi, đa số thợ làm nails chưa rành tiếng Anh, khách vô tiệm, hổng cần biết là mình mới có dũa bàn tay bà khách để chuẩn bị đắp bột, mau lắm cũng ít nhứt phải 20 phút mới xong, vậy mà biểu bà khách mới, đợi “năm phút nữa” kể cũng có hơi sái sự thật, vậy mà khách vẫn sẵn sàng ngồi xuống, lật lật mấy cuốn tạp chí ra đọc, đợi.
Chị ơi, em định cuối tuần này đến tiệm làm bấm lỗ tai để đeo khoen, mà em sợ quá!. Em đã từng tới tận chỗ, rồi cứ thậm thụt, rồi… đi luôn vì sợ đau quá. Lần đó khi cô ở tiệm thẩm mỹ kê cây súng bấm lỗ tới gần tai là em hét toáng lên và ngưng làm. Làm cách nào để hết sợ hả chị? Giúp em với.
Ghi chú đầy đủ mỗi tờ riêng rẽ cho mỗi ghế, non-whirlpool foot basin or tub. Mỗi tờ ghi chú phải được chỉ định bằng một số riêng (Thí dụ : Ghế #1, Ghế#2, Ghế#3, Chậu #1, Chậu #2). 1. Ghi đầy đủ vào phần phía trên của tờ ghi chú bằng cách điền vào số ghế/chậu, tên cơ sở, số môn bài cơ sở, tháng và năm . 2. Điền vào ngày và giờ đã làm sạch spa hay chậu. Điền vào chữ ký tắt của nhân viên có bằng cấp, đã làm sạch và khử trùng spa hay chậu. ...
Mùa thu cũng lạnh như mùa đông, cũng cần áo choàng, áo cổ lọ, áo ấm, khăn quàng. Mùa thu cũng là mùa thời trang đẹp nhất, thanh lịch nhất trong bốn mùa. Bạn có dịp diện thật đẹp mắt. Để ấm áp, bạn cần chiếc áo choàng dài, rộng, đúng kích cỡ và thoải mái khi cần phải mặc hai, ba lớp áo bên trong, và chiếc áo ấm vừa đủ khi thời tiết ấm hơn trong ngày, và bạn cần phải cởi chiếc áo khoác, cầm trên tay.
Mới vừa tết, giờ đã gần hết năm, mau quá. Làm như càng ngày trái đất quay càng nhanh hay sao? Hôm nay trong sở, bà Minh dúi vô tay chị Diệu mấy gói. Mở ra, là hột giống nhiều loại. Chị Diệu cười vui, đưa lên đọc. Nào là hột đậu bắp, hột cải xanh, hột ớt “bell”, hai ba gói hai ba màu xanh đỏ vàng, chị Minh nói:
Ngành thẩm mỹ chúng ta tiếp xúc với khách hàng hằng ngày, có thể bị lây bịnh từ khách, hay khách truyền bịnh qua người khách khác cùng chung môi trường làm việc rất dễ dàng. Sự lan truyền bịnh có thể bắt nguồn từ những cái ách xì, ho không che miệng, qua làn da bị trầy, mụn mủ… không khí chuyên chở vi trùng xâm nhập vào cơ thể từ mũi, miệng, và cả đôi mắt nữa. Nghề dưỡng da còn có thể lây lan vi trùng qua nách và háng là những chỗ làm wax đặc biệt. Vi trùng có thể lây lan trực tiếp từ người qua người, hay gián tiếp qua đồ vật bị sờ mó bởi người bịnh.
Những chiếc áo choàng dày được lấy ra từ tử áo năm ngoái cũng còn mặc vừa. Phối hợp với quần áo mùa lạnh mặc thường ngày, vừa đẹp, vừa tăng thêm phần lịch lãm. Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.