Hôm nay,  

Tiên Lãng Nhìn Từ Mỹ: Đau Lòng, Lợm Giọng

10/02/201200:00:00(Xem: 10552)
Tiên Lãng Nhìn Từ Mỹ: Đau Lòng, Lợm Giọng; Quốc hội bất động - Đòan Đại biểu Hải Phòng Quay Mặt

Phạm Trần
Sau một tháng so ke lợi, hại, chuyện cán bộ Nhà nước phá nhà, cướp của dân đã được trả lời một phần ở Tiên Lãng, Hải Phòng nhưng nỗi đau trong dân trên cả nước chưa nguôi và thái độ khinh dân, bao che cho nhau và ăn nói hỗn xược của các Quan Cách Mạng từ Xã lên Huyện đến Thành phố đã làm lợm giọng cả những người Việt Nam ở nước ngòai.
Hãy vắn tắt từ chuyện cưỡng chế đất của gia đình hai anh em ông Đòan Văn Vươn và Đòan Văn Qúy ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, cách thành phố Hải Phòng 30 cây số vào ngày 5/1/2012.
Trong Cuộc họp báo chiều ngày 7-2-2012, Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng “đã công nhận việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của huyện Tiên Lãng đã chưa thực hiện đầy đủ một số nội dung theo quy định về trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai”, theo tường thuật của Đài Tiếngt Nói Việt Nam (VOV).
VOV viết : “ Ông Nguyễn Văn Thành cho rằng, huyện Tiên Lãng đã không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi của các cơ quan có thẩm quyền để công bố công khai đối với người bị thu hồi; không thành lập hội đồng đến bù; không đối thoại với người dân được giao đất bị thu hồi; sau cưỡng chế để xây ra việc nhà trông đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Vươn bị phá hủy; Việc tổ chức cưỡng chế vào thời điểm không hợp lí vào sát Tết cổ truyền đã gây phản ứng trong dư luận nhân dân về đạo lí và mối quan hệ giữa chính quyền và địa phương.”
Tuy nhiên giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường không đống ý với Nguyễn Văn Thành.
Giáo sư Võ nói với Báo Phụ Nữ Today (08-02-012): “ Hôm qua tôi có nghe trên truyền hình, tôi cũng không đồng ý với nhận định đó. Bởi vì ở đây phải nói việc thu hồi là không đúng luật chứ không phải là chưa có phương án sử dụng đất đai sau khi thu hồi.”
MIỆNG LƯỠI RẮN
Cũng trong cuộc họp báo chậm trễ còn nhiều nghi vấn này, viên Chủ tịch UBND Hải Phòng chưa trả lời được câu hỏi “ai đã phá nhà ông Đòan Văn Vươn (để cho gia đình người em là Đòan Văn Qúy ở để coi đầm nuôi trồng thủy sản) nằm ngòai khu vực cưỡng chế” ?
Nhưng tại sao Thành phố chưa biết mà ngày 17-01 (2012) Phó chủ tịch thành phố Đỗ Trung Thoại đã tuyên bố như đinh đóng cột là "người dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn" ?
Thoại còn giải thích để trút trách nhiệm vào ngày 01-02 (2012)rằng: “Nguyên văn câu nói đầy đủ của tôi là: theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng gửi lên UBND TP Hải Phòng, việc phá nhà ông Vươn là do một số người dân bức xúc.”
Nguyễn Văn Thành gỉai thích sự trái ngược này tại cuộc họp báo : “Ai phát ngôn với báo chí thì phải chịu trách nhiệm. Anh Thoại có báo cáo lại là trong quá trình phát biểu có những nội dung chưa chuẩn, để hiểu sai nên cá nhân anh Thoại đã rút kinh nghiệm trước thành phố.
Còn về việc anh Thoại có phải tổ chức xin lỗi dân không, tôi cho rằng, phải đợi các cơ quan chức năng điều tra, kết luận xem người phá nhà ông Vươn là ai. Khi đó xin lỗi như thế nào sẽ tính toán cụ thể.” (Báo VNEXPRESS,07-02-2012)
Trước đó, theo Báo Người Lao Động (13/1/2012) thì Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói rằng:“Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế nhưng đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà".
Trong khi đó, trả lời phóng viên VOVonline ngày 01/02 (2012), Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng huyện Tiên Lãng lại chối lẻo : “Huyện không hề ra quyết định hay có tham gia vào việc phá dỡ ngôi nhà chăm đầm của ông Đoàn Văn Vươn”.
Trước đó, chiều ngày 31/1, tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, cũng chính Ngô Ngọc Khánh lại bảo: “Không khẳng định ai phá ngôi nhà. Và đó không phải là ngôi nhà mà chỉ là túp lều tạm. Ngôi nhà đã bị san phẳng không thuộc khu vực cưỡng chế nên việc ngôi nhà bị san phẳng không thuộc trách nhiệm của đoàn cưỡng chế”.
Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng nói với Báo chí ngày 01/02 (2012), rằng:”Tôi không ra lệnh anh em phá dỡ nhà của hai đối tượng Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý”.
Công an trong lực lượng cưỡng chế không được lệnh phá. Và Cán bộ Cảnh sát Công an không phá căn nhà vì sau khi lực lượng cưỡng chế rút đi, có lực lượng công an khác đến ghi nhận hiện trường rồi cũng rút chứ không phá gì cả. Hiện trường còn lại thuộc trách nhiệm của huyện." (Báo Giáo dục, 2/2/2012)
Ca còn không coi căn nhà tường gạch 2 tầng của ông Vươn là “nhà ở” mà gọi đó là “cái chòi”.
Nguyên văn bản tin của VTC News ngày 06/02/2012 :”Trả lời phỏng vấn Đài TH Hải Phòng về việc dư luận quan tâm tới việc phá ngôi nhà 02 tầng trong khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, Giám đốc CA TP Hải Phòng cho rằng: Ngôi nhà của ông Vươn chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá không thành vấn đề.”
Lập luận của Ca coi nhà dân như rơm rác, lại nói không đúng rằng nhà ông Vươn “nằm trong khu vực bị cưỡng chế” trong khi Xã, Huyện và Thành phố đều nhìn nhận “nằm ngòai khu vực bị cưỡng chế” đã bị Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng) lên án:”Nếu chính quyền địa phương không ra lệnh, thì không ai dám phá nhà người khác… Vấn đề là họ có dám thẳng thắn nhận sai hay ngoan cố, đùn đẩy trách nhiệm. Và chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mình" (Báo Giáo dục, 19/1/2012).
Ngay đến Lê Thanh Liêm - Chủ tịch xã Vinh Quang (em trai ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Tiên Lãng) cũng chối quanh:"Nhà của ông Quý nằm ngoài diện tích cưỡng chế. Việc nhà ông Quý bị giật sập và huy động máy xúc để cưỡng chế thì "phải hỏi huyện, xã không nắm được".(Báo Giáo Dục, 1 /2/2012)
KẺ NÀO HÔI CỦA ?
Đám viên chức Xã còn lẻo mép không chịu trách nhiệm để cho “nhiều người lạ”, hay có “thỏa hiệp có chia chác” trong vụ hôi tát cá, tôm và lấy đi gần hết các buồng chuối sắp được bán của gia đình ông Vươn sau 1 ngày cưỡng chế.
Chủ tịch Xã Liêm trả lời nhà báo : “Về vụ trộm cá trong đầm "Việc này lực lượng công an xã không báo cáo nên chính quyền xã không nắm được. Hôm nay các đồng chí nói thì tôi mới biết". (Báo Tuổi Trẻ, 1/ 2)
Vũ Đức Bốn, trưởng Công an xã Vinh Quang cũng hùa theo ngon ơ: “Không có sự việc đầm nhà ông Vươn bị mất trộm cá. Gia đình ông Vươn đã tự te kích điện đánh bắt cách đây một tháng trước khi cưỡng chế. Không thấy anh em làm nhiệm vụ quản lý tại đầm báo cáo lại sự việc mất trộm cá này...". (Báo Tuổi Trẻ, 1/2/2012)
Tuy nhiên, Báo Phụ Nữ Today đã tìm ra sự thật trong bài tường thuật ngày 08-02-2012 : “Ngồi trong căn chòi dựng tạm Chị Nguyễn Thị Thương (Vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết: sau khi chị và chị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) từ trại tạm giam trở về khu đầm thì thấy nước trong đầm đã bị người ta tháo cạn nước, không một bóng con cá, con tôm.
Nhiều hộ dân khác báo lại với các chị, có rất nhiều người lạ mặt đã sử dụng phương tiện đánh bắt bằng điện như kích điện, te điện…thu hoạch số thủy hải sản mà gia đình chị đầu tư, nuôi thả, thậm chí hàng nghìn buồng chuối đang ủ chờ bán vào dịp Tết cũng bị lấy đi.”
“Chị Hiền nói như khóc: “Khi chúng em về chẳng còn gì nữa. Nhà cửa, tài sản, vật dụng, sách vở của các cháu đã bị đốt sạch. Ngay cả hai xe phân gà mua từ trang trại từ thành phố về để nuôi tép, để tận phía sau khu nhà to kia cũng bị cuỗm đi”.
CHÍNH QUYỀN NUỐT LỜI HỨA
Nguyên nhân sâu xa vụ cưỡng chế có nhiều uẩn khúc, nhưng điểm chính là Chính quyền Huyện đã bội ước với gia đình ông Đòan Văn Vươn và hộ dân khác.
Hãy đọc : “Ông Vũ Văn Luân - người cùng khởi kiện quyết định của UBND huyện Tiên Lãng như ông Vươn:
"UBND huyện Tiên Lãng đã bội ước với tôi. Sau thỏa thuận ở TAND Hải Phòng, tôi rất tin tưởng chính quyền huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục giao mảnh đất mà chúng tôi đã gắn bó. Nào ngờ họ đã bội ước, thỏa thuận đặt bút ký vào rồi mà về địa phương thì họ bảo cứ phải giao đất rồi mới giải quyết sau".
(BáoTuổi Trẻ 10/1/2012)
Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh viết ngày 12/1/2012: “Ngày 9-4-2010, tại trụ sở TAND TP Hải Phòng, Thẩm phán Ngô Văn Anh làm việc với tôi (Vũ Văn Luân). UBND huyện cũng thấy yếu lý nên đồng ý thỏa thuận là chúng tôi rút đơn, đổi lại huyện sẽ không thu hồi, tiếp tục cho thuê đất.
Khi làm việc xong vụ của tôi, đóng dấu vào biên bản là đã hơn 11 giờ. Thẩm phán Ngô Văn Anh tiếp tục làm việc với anh Vươn và đại diện UBND huyện là ông Hè. Cũng như tôi, anh Vươn đồng ý rút đơn và ông Hè đồng ý rằng huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất. Tôi cũng ngồi và chứng kiến cuộc làm việc này.

Tuy nhiên, vì quá muộn, cuộc làm việc ấy không kịp lập và đóng dấu biên bản nên thẩm phán hẹn sẽ gửi biên bản về sau. Chia tay, cả thẩm phán và hai bên đương sự đều vui, hẹn nhau ngày 29-4-2010, được nghỉ lễ, sẽ cùng nhau về chỗ đầm hải sản của chúng tôi uống rượu, hòa giải bắt tay nhau. Xem như cả chính quyền và dân đều nhẹ lòng.
Ngày 28-4-2010, nhớ lời hẹn, tôi và anh Vươn phân công nhau chuẩn bị hậu cần để hôm sau đãi khách nhưng gọi lên huyện để mời thì ông nào cũng cáo bận. Sau đó thì chính quyền quay ngoắt" .
Ông Lương Văn Trong, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng nói về vụ tráo trở này của chính quyền:"Việc thu hồi đất đối với hai hội viên là anh Vươn, ông Luân là trái pháp luật. Đại diện cho chính quyền huyện Tiên Lãng đã ký thỏa thuận với người dân để giải quyết vụ án hành chính có sự chứng kiến của TAND TP nay lại lật lọng với thỏa thuận đó". (Người Lao Động, ngày 9/1/2012)
Thế là Huyện đã gài bẫy được hai ông Vươn và Luân. Đây chính là nguyên nhân giằng con giữa những người dân hiền hậu, chất phác, chân thật và những kẻ có quyền lươn lẹo ở huyện Tiên Lãng để đưa đến tai vạ ngày 5/1/2012.
Cuộc chạm súng giữa gia đình ông Đòan Văn Vươn và lực lượng cưỡng chế trên 100 người gồm Công an và Quân đội đã để lại hậu qủa gây thương tích cho 4 Công an, 2 bộ đội và những người trong gia đình ông Vươn bị bắt gồm: Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “giết người”.
Phạm Thị Hiền (tức Báu, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố tội danh “ Chống người thi hành công vụ”, cả 2 đang được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
LÒI RA MẶT CHUỘT
Nhưng vụ Tiên Lãng còn dài và sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cầm quyền của đảng và nhà nước CSVN, nếu Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng không có quyết định đúng để chứng minh Việt Nam là nhà nước pháp quyền.
Bởi vì kết luận sơ khởi của Thành ủy Hải Phòng đưa ra tại cuộc họp báo chiều 07/02/2012 về vụ cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng chưa thỏa mãn người dân và dư luận trong nước.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng thì những cán bộ bị đình chỉ công tác gồm có : Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, người trực tiếp chỉ đạo tổ chức vụ cưỡng chế đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn, để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.
Các cá nhân khác bị kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc bao gồm: ông Lê Văn Mải - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch xã Vinh Quang.
Phản ứng của người dân Tiên Lãng và cả nước rất bất bình với lối tạm xử này. Hầu hết dư luận không bằng lòng với nhóm chữ “kiểm điểm” trách nhiệm của những viên chức đáng lẽ ra phải bị cách chức ngay lập tức.
Dư luận cũng không đồng tình với kết luận : “Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.”
Rất nhiều người dân đòi các viên chức Thành phố và đảng bộ Hải phòng phải có “văn hoá từ chức” và xin lỗi dân vì chuyện ăn gian,nói dối, tìm cách bao che cho nhau của lãnh đạo từ Xã lên đến Thành phố đã rõ như ban ngày.
Nhất là chỉ sau cuộc họp báo của Đảng bộ Hải phòng thì những người được Xã và Huyện thuê phá nhà ông Vươn để gây ra hậu qủa nghiêm trọng đã họp báo nhận tội.
Hãy nghe những người được thuê tố cáo, chỉ tên với báo chí trong nước:
“Chiều 7/2, ông Vũ Văn Kết (42 tuổi, thôn Tân Thắng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã lên tiếng trả lời báo chí về vụ phá nhà.
Ông Kết cho biết, khoảng 14h chiều ngày 5/1 ông nhận được điện thoại của ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng gọi đến và thông báo Tổng đội Thanh niên Xung phong gặp ban cưỡng chế.
Sau đó 30 phút khoảng 14h30, ông Kết đến nơi và gặp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng ban cưỡng chế; ông Phạm Đăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.
Tại đây, 3 người này nhờ tôi gọi một xe máy xúc để ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi đã điện thoại cho anh Thái (chủ xe máy xúc ở xã Hồng Thắng) nhưng anh Thái bận nên tôi gọi cho anh Vũ Văn Đoàn và được nhận lời giúp - ông Kết kể.
Theo ông Đỗ Văn Đoàn, sáng 6/1, ông nhận được thông tin của ông Kết, nói ban cưỡng chế thuê một máy cẩu ra đầm ông Vươn. Ông Đoàn đã nhận lời với giá 500.000 đồng một giờ. Sau đó, ông Đoàn cử cháu ruột là Đặng Văn Tài (người lái máy xúc) ra gặp anh Khanh, Hoan, Liêm và làm theo chỉ đạo.
Theo anh Đặng Văn Tài, sáng 6/1, anh được ông Đoàn ủy quyền, giao lái xe xúc cưỡng chế khu vực đầm nhà ông Vươn. Khoảng 7h sáng, anh lái xe xúc đến.Khoảng 8h thì ban cưỡng chế mới có mặt. Theo sự điều hành của ông Hoan và ông Liêm, đến 11h, anh đã hoàn tất việc phá dỡ ngôi nhà 2 tầng của ông Quý. (Báo Phụ Nữ Today, 08-02-2012)
Như vậy đã rõ ràng chưa hay cần phải vạch mặt thêm nữa thì mới có đủ chứng cớ để truy tố những kẻ ăn cơm dân để chỉ hại dân ?
QUỐC HỘI LẠNH NHƯ ĐỒNG
Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đồng thời cũng là Đại biểu Quốc hội của đơn vị có Huyện Tiên Lãng sẽ trả lời trước cả nước sau cuộc họp về vụ Tiên Lãng ngày 10/02 (2012).
Dù kết qủa ra sao chăng nữa thì vụ Tiên Lãng cũng đã nói lên một điều rõ ràng: Cán bộ, đảng viên có chức có quyền ở Hải Phòng đã làm ô nhục không chỉ cho bản thân họ mà đã gây ra tiếng xấu cho ngót 2 triệu dân Thành phổ cảng và cho cả nước do thói coi dân như kẻ nô lệ, hành động phản dân, mánh mung, bao che cho nhau và ăn nói hồ đồ thiếu học ngay cả với những người từng lãnh đạo họ, trong đó có cả tướng Lê Đức Anh,nguyên Chủ tịch Nước.
Bằng chứng như Vũ Hồng Chuân, trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng đã vênh cổ lên nói tại phiên họp với 300 cán bộ chủ chốt tòan Huyện ngày 03-02-2012:”Ở đây có một sự nhầm lẫn. Thậm chí cả một số quan chức ở Trung ương về hưu vẫn cứ nói đây là đất sản xuất nông nghiệp nên phải giao cho người ta 20 năm”.
“Tôi xin khẳng định không có vấn đề tiêu cực ở đây. Không thu hồi để chuyển sang cho thuê, cho đấu thầu mới là tiêu cực… Chỉ có ai sợ mới không dám thu hồi...".
Những lời nói “coi trời bằng vung, không coi những cấp cao nghỉ hưu là gì” của Chuân đã như đổ thêm dầu vào lửa.
Ngòai Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường, Tướng Anh là cấp nghỉ hưu cao nhất trong cả nước đã phản ứng quyết liệt về những việc làm mờ ám ở Tiên Lãng và Hải Phòng.
Anh nói với Báo Giáo dục Việt Nam ngày 6-2 (2012) : “Thành ủy Hải Phòng và UBND TP Hải Phòng phải có trách nhiệm xử lý, làm sai chỗ nào thì phải nhận sai chỗ đó, không được trả lời loanh quanh và không được che giấu sai phạm. Nếu Hải Phòng xử lý không kiên quyết với những cán bộ làm sai thì chính tại nơi này cũng sẽ có thể xảy ra nhiều vấn đề bất ổn."
Hai ngày (9-2-012) sau khi có quyết định của Hải Phòng, tướng Anh còn nói với Báo Sàigòn Tiếp Thị : “ Tôi đã theo dõi, nắm bắt, tìm hiểu vụ việc ngay từ đầu và biết chắc rằng, chính quyền huyện Tiên Lãng đã làm sai với mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của công dân và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước….Bộ đội của ta là của dân, do dân, vì dân mà lại đi tham gia cưỡng chế…. Bộ đội, thì nhiệm vụ trước tiên, hàng đầu của anh là chống giặc ngoại xâm, thứ hai mới là giúp dân và thứ ba là tham gia sản xuất. Đây anh lại không bảo vệ cho dân làm ăn lại tham gia cưỡng chế dân. Đây là một sai lầm mà trong lịch sử đất nước ta chưa từng có.”
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là thái độ thờ ơ của tất cả 500 Đại biểu Quốc hội, kể cả Chủ tịch của Cơ quan quyền lực cao nhất nước này, Đại điểu Nguyễn Sinh Hùng.
Họ đã vô cảm và đứng ngòai cuộc đến kinh ngạc trước biến cố gây chấn động trong và ngòai nước ở Tiên Lãng.
Cực kỳ tê tái hơn với cử tri Hải Phòng, đặc biệt tại Đơn vị bầu cử số 3 có Huyện Tiên Lãng là sự bất động của Đòan 9 Đại biểu Quốc hội của Hải Phòng, trong đó có 3 người thuộc Đơn vị 3 gồm Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng), Nguyễn Quang Cường và Nguyễn Xuân Trường đã không hề về Xã Vinh Quang thăm dân cho biết sự đau khổ của hai gia đình anh em ông Đòan Văn Vươn và Đòan Văn Qúy đã thấu tới tận Trời xanh chưa ?
Tình thế đến như vậy thì cái Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa này có còn là của dân, do dân và vì dân nữa không hay là của ngọai bang mất rồi ? -/-
Phạm Trần
(02/012)

Ý kiến bạn đọc
15/02/201204:05:54
Khách
Cướp bóc đất đai, tài sản của các tổ chức tôn giáo, của nhân dân là một "hợp đồng bất thành văn" trong nội bộ của đảng và nhà nước csVN. Do đó, dù đã bị các tầng lớp nhân dân khiếu kiện, phản đối rất nhiều lần. Nhưng, nhà cầm quyền csVN vẫn chẳng cho sửa chữa luật lệ để nhân dân được quyền làm chủ căn nhà, thửa ruộng của chính mình một cách hợp pháp !!! Là căn nguyên của mọi tranh chấp đất đai, là duyên cớ cho nhà cầm quyền các cấp ăn cướp, chiếm đoạt đất đai, tài sản của nhân dân để làm giàu mà vẫn ... yên thân !!!
Các cấp lãnh đạo trong chính phủ, các tỉnh, thành phố ... thì đã có các hợp đồng mua bán, xây cất, viện trợ ... để bòn mót, rút ruột ... Các khoản tiền hối lộ to tát, các chức vụ ngon lành để trao đổi, mua bán ... chia chác cho nhau cùng làm giàu !!!
Các cấp lãnh đạo nhỏ ở quận huyện, xã phường thì chỉ trông mong vào ruộng, đất đai, tài sản của nhân dân, các hội đoàn, tôn giáo ... thuộc địa phương mình mà ép mượn, qui hoạch rồi chiếm đoạt hay mua rẻ bán đắt chia chác làm giàu !!!
Sự mua quan bán chức và sự tham nhũng, hối lộ có hệ thống trong các cơ quan công quyền cũng như hệ thống tổ chức đảng. Đã làm cho đảng csVN và cái gọi là nhà cầm quyền nó trở thành một băng đảng tội phạm hết sức nguy hiểm, có hệ thống và, chân rết của chúng đan kín với nhau từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Do đó, mỗi khi có sự việc bị phanh phui, bại lộ thì cấp trên cũng không dám xét xử cấp dưới một cách công bằng, triệt để như luật pháp đã qui định. Chưa kể là, nếu bị đưa ra làm những con vật tế thần hàng loạt, thì đám người này sẽ là những người đầu tiên đứng lên chống đối và lật đổ bạo quyền csVN chứ không phải nhân dân, hay là những người yêu nước thương nòi ... !!!
Hơn nữa, cái não trạng xem thường pháp luật, coi người dân như cỏ rác, lúc nào cũng muốn ngồi trên đầu trên cổ nhân dân đã ăn xâu vào đầu óc của cán bộ csVN các ngành các cấp !!! Cộng với sự ngu đần, dốt nát về luật pháp của hầu hết cán bộ từ ông bí thư, các uỷ viên BCT,Thủ Tướng đến các ông chánh án và các quan chức các thành phố, quận huyện, xã phường đã góp phần không nhỏ vào vấn nạn nhà đất này, đồng thời làm khổ nhân dân ta rất nhiều !!!
Luật pháp không minh bạch, những người hành xử pháp luật lại không có thiện chí nếu không muốn nói là họ cố tình bẻ cong, uốn éo luật pháp để bênh vực, bao che cho nhau một cách có tổ chức với những bản án tượng trưng làm trò hề cho thế giới. Nhưng họ vẫn trơ tráo không biết nhục nhã, xấu hổ là gì !!!
Nói tóm lại, nhà cầm quyền cũng như đảng csVN chỉ có thể bị dẹp bỏ để thay thế bằng một chính quyền khác hoàn toàn do dân và được bầu thực sự bởi nhân dân Việt Nam, để phục vụ nhân dân và bảo vệ tổ quốc.
Vấn đề được đặt ra là : "Ai là người đứng ra làm công việc này" ??? Người Việt hải ngoại hay người Việt trong nước ??? Hay bất cứ đoàn thể chính trị, tôn giáo nào ??? Toàn thể nhân dân Việt nam phải cùng nhau chịu trách nhiệm và cùng nhau gánh vác công việc vô cùng hệ trọng này không phân biệt trong ngoài, đảng phái, chính trị, tôn giáo, sắc tộc ... Tuỳ theo khả năng và tuỳ theo môi trường thích hợp của mỗi người mà làm, không ganh ghét, tị nạnh hay hiềm khích lẫn nhau.
Có thế chúng ta mới hy vọng sẽ có ngày quê hương Việt Nam xứng đáng ngẩng cao đầu nhìn sang những nước láng giềng xung quanh chúng ta mà không hổ thẹn. Người dân Việt nam mới có một đời sống xứng đáng với phẩm giá của một con người đích thực với ăn ngon, mặc đẹp và tự do hạnh phúc ...
13/02/201215:29:07
Khách
Điều nực cười là gia đình ông Đoàn văn Vươn thuộc loại "cách mạng nồng cốt" của Đảng. Nghe nói cha ông là Đảng Viên và các anh chị em cũng là những người theo Đảng triệt để. Họ đã "lao động tốt" theo lời dạy của vị Cha dân tộc để canh tác vùng đất hoang thành nơi "màu mỡ" để rồi chính các đồng chí của họ tìm đủ mọi cách chiếm đoạt.

Bây giờ có lẽ những gia đình "cách mạng" như của ông Vươn đã hiểu rõ phần nào cái gọi là "xã hội chủ nghĩa" mà Đảng luôn đề cao trong hàng chục năm nay. E rằng nó đã quá muộn.
14/02/201209:25:28
Khách
câu chuyện tại tiên lảng nói chung ,hai bên điều là con cháo của [ cáo già ] nguyễn ái quốc một bên là phía bên
nội một bên là phía bên ngoại .tại sao tôi nói như thế ,hồi lúc cộng sản chiếm miền nam ,có rất nhiều đất của
chính phủ việt nam cộng hoà và rất là nhiều đất đai của những người đi vượt biên để lại ,rồi mấy ông cán bộ của
mặt trận giải phóng miền nam mạnh ông nào ông nấy tự chiếm đất riêng cho mình .sao mấy chục năm ,mấy ông
cán bộ mặt trận giải phóng miền nam già. cũng đã chết gần hết còn lại con cháo vẩn còn dử những mảnh đất đó
và bi giờ thì lớp khác lên họ muốn làm chủ những mảnh đất đó cho nên tôi mới nói là con cháo của già [ hồ ] cắn
nhau chứ người dân bình thường làm gì mà dám bắn nhau với chính quyền chứ .ông vươn cũng là bộ đội chính quy .ở trong ruột của chính quyền CSVN giống như một cái áo khi nó bị lủn lổ ở chổ nào thì chỉ vá ở chổ đó rồi
một thời gian thì lại lủn lổ chổ khác thì lại vá chổ đó .nói chung chính quyền CSVN ở phía trong nó đã bị ung thư
hết thuốc chửa chỉ còn đợi ngày sụp mà thôi .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.