Hôm nay,  

Tranh Thiền Khánh Trường: Hình Ảnh 'Đáo Bỉ Ngạn'

07/01/201200:00:00(Xem: 13639)

Tranh Thiền Khánh Trường: Hình Ảnh 'Đáo Bỉ Ngạn'

khanh_truong_tranh__2_-large-content: Khánh Trường bên các họa phẩm mới tại nhà.(Photo VB)

khanh_truong_tranh__7_-large-content: Các họa phẩm Thiền của Khánh Trường.(Photo VB)

Phan Tấn Hải

Sau nhiều năm lui về một nơi lặng lẽ, họa sĩ Khánh Trường đã xuất hiện trở lại. Lần này, anh triển lãm loạt tranh chủ đề Thiền -- để nói chính xác, anh giảỉ thích rằng loạt tranh này có chủ đề Qua Bờ Bên Kia.

khanh_truong_tranh__12_-large-contentVà nơi triển lãm hơn 30 tấm tranh Thiền này sẽ là hội trường Thiền Viện Sùng Nghiêm ở Garden Grove, nơi đang có những lớp hướng dẫn Thiền cho đủ mọi lứa tuổi.

Khánh Trường không phải là một cái tên xa lạ với giới văn nghệ. Anh là họa sĩ, là nhà văn, nhà thơ, người viết tùy bút, người chủ biên tạp chí Hợp Lưu... Khánh Trường không chỉ đa tài, nhưng cũng xuất hiện một cách đa dạng và phức tạp dưới mắt nhìn của giới văn nghệ, nơi anh đã từng vẽ nhiều bìa sách cho các nhà văn, nhà thơ.

Trong tận cùng, Khánh Trường là một nỗi đam mê sáng tạo, một sức sống năng động đang hiển lộng ra với nhiều hóa thân trong hội họa, trong thi ca, trong truyện, trong nghề báo, và cả trong những đam mê ngoài đời. Như thế đó, Khánh Trường đã một thời hiện thân khắp mọi lĩnh vực văn nghệ, và rồi một thời lui về sống lặng lẽ từ nhiều năm nay vừa để dưỡng bệnh, vừa để chiêm nghiệm những nỗi đau sinh tử.

Để rồi vào ngày 30 Tết Nhâm Thìn 2012ø, Khánh Trường sẽ xuất hiện với loạt tranh Thiền, vừa thơ mộng, vừa kỳ bí.

Dưới mắt nhà thơ Du Tử Lê, qua bài “Khánh Trường, ám ảnh bất toàn trong văn chương và đời sống,” đã gọi anh là “”hiện tượng phức tạp, mâu thuẫn, trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của người Việt hải ngoại hơn một phần tư thế kỷ qua.”

Nơi đây, Khánh Trường đã rơi vào một định mệnh của sắc màu và chữ, theo Du Tử Lê, “Với tôi, sự rẫy rụa của Khánh Trường từ hình tượng, mầu sắc, tới chữ, nghĩa là hệ quả đương nhiên của chủ tâm đánh tháo khỏi vòng tay định mệnh. Đơn giản, ta có thể coi đó như nỗ lực tuyệt vọng trong kiếm tìm hoàn hảo họ Nguyễn.”

Tranh của Khánh Trường thời chưa quan tâm về Thiền là, theo phân tích của nhà thơ Du Tử Lê, “Những người theo dõi khít khao bước đường tạo hình của Nguyễn, sẽ không khỏi ngạc nhiên, khi thấy những tương phản, đối chọi gay gắt. Từ những bức sơn dầu khỏa thân mà hai mầu chính được dùng ở thể gần như nguyên trạng là đỏ và xanh, Khánh Trường bước qua mầu tối là sự trộn lẫn giữa hai mầu nguyên thủy đen và trắng thể hiện hình ảnh những người đàn ông lẻ loi, cuối đường. Những thiếu nữ và trăng xám. Những mẹ, con và biển tối...

Lại có thời gian người xem chỉ thấy trên canvas của Khánh Trường những hình khối, chơ vơ, lạc lõng. Như sự vỡ bùng của tâm thức bị quá tải số lượng thuốc nổ hư vô...”

Đó là thời của những thập niên trước. Bây giờ Khánh Trường đang xuất hiện với những tác phẩm hôi họa về Thiền, về những đau khổ bên bờ này và về những phương trời giải thoát bên bờ bên kia. Đáo Bỉ Ngạn. Đúng vậy. Đó là chữ Khánh Trường đặt tên cho cuộc triển lãm sắp tổ chức ở Thiền Viện Sùng Nghiêm.

Có thể nói ngắn gọn vài lời về cuộc triển lãm tranh Thiền này? Khi tôi hỏi như thế, họa sĩ Khánh Trường giảỉ thích:

“Nhẹ nhàng, thoải mái, giữ cho tâm thân lúc nào cũng an bình. Với cá nhân tôi, Thiền chỉ giản dị thế thôi.

Nên khi vẽ những bức tranh liên quan đến chủ đề Thiền, tôi luôn tự nhủ sẽ tuyệt đối trung thành với ý niệm trên. Vì vậy 30 bức tranh trong lần triển lãm này đều được gạn lọc, hạn chế tối đa từ đường nét, màu sắc đến đề tài; cũng như không để mình bị cuốn vào những lãnh địa mới, lạ mà hầu hết họa sĩ đều mong thử nghiệm, khai phá.

Cũng có nghĩa tôi dùng một bút pháp rất chân phương, mộc mạc để chuyển tải những giáo lý cơ bản nhất của Phật giáo với mong ước ai cũng có thể tiếp cận và hiểu dễ dàng.”

Trong các họa phẩm mới, cùng chủ đề Qua Bờ Bên Kia, người xem sẽ gặp một số hình ảnh thường gặp nơi tranh thủy mặc của các thiền sư cổ thời. Không, tranh Khánh Trường không phảỉ thủy mạc. Tất cả tranh này đều vẽ trên vải bố với sơn dầu. Nhưng vẫn cùng một chất thơ mộng của trăng, của núi, của cành mai, của mây, của hoa, và vân vân.

Thí dụ, Khánh Trường đã vẽ lại một nét trăng, mà anh gọi là Vầng Trăng Tật Nguyền. Họa phẩm này được họa sĩ giải thích:

“Những cồn cát chập chùng tắm đẫm sương đêm, ánh sáng lung linh của màu trăng huyền ảo. Đất trời lồng lộng, tiếng sóng vỗ bờ âm vang... Gần nửa thế kỷ trôi qua, ấn tượng những mùa trăng xưa vẫn thường xuyên hiện về.

Một điều lạ: lần nào cổ nguyệt trong trí nhớ cũng không tròn, chẳng khuyết, mà chừng như bị “vạt” đi một phần. Vầng trăng tật nguyền! Ấn tượng ấy trở thành ám ảnh khôn nguôi. 

Mọi ước mơ đều như trăng 16, tròn đầy, sáng, đẹp, viên mãn.

Nhưng đạo Phật thường ví đời như bể khổ, Sinh làm người, mấy ai vượt qua khổ hải này, dù vô số người đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Ước mơ vốn vô cùng, không bao giờ có điểm dừng. Khổ!

Vầng trăng tật nguyền thường ám ảnh phải chăng là hình tượng cụ thể của những ước mơ không thành?”

A ha! Bây giờ chúng ta đang bắt gặp Khánh Trường vẽ và nói y hệt một thiền sư, dĩ nhiên theo kiểu riêng của anh.

Tuy nhiên, không chỉ triết lý, Khánh Trường vẫn có những nét vẽ về một ký ức thời thơ ấu, một hình ảnh mà anh trọn đời không quên được, và anh gọi họa phẩm này là “Trăng ngồi khe núi.”

Khánh Trường giảỉ thích về họa phẩm này:

“Trên những chiếc xe đạp, bọn chúng tôi gồm 8 thiếu niên cùng trang lứa khởi hành đến một địa danh chỉ cách thị xã 15 km, được xem là vùng bán sơn địa, với những ngọn đồi cây xanh rợp bóng, những hẻm núi vách đá dựng cao vút, con sông uốn lượn ven theo những địa hình nhấp nhô cỏ lau hoang dại. Tuy đang trong giai đoạn quyết liệt của cuộc chiến Bắc Nam song vùng này vẫn là một trong vài nơi “thanh bình” của miền Nam. Vì vậy những buổi dã ngoại thường được bọn thiếu niên chúng tôi tổ chức.

Đêm, sau một ngày vượt suối băng rừng, cả nhóm quyết định dựng trại trong một hẻm núi, khuất gió. Gã thiếu niên là tôi của ngót nửa thế kỷ trước vừa ngã lưng xuống tấm bạt, đã ngủ ngay, như chết. Nửûa khuya thức giấc nhìn ra ngoài. Qua khe núi, tôi bàng hoàng nhìn thấy mặt trăng tròn sáng rực treo lơ lửng giữa một bầu trời trong vắt không gợn mây.

Từ ngày ấy đến nay, gần 50 năm, rất nhiều lần tôi tái ngộvới trăng, nhưng không bao giác nữa tôi có đươc cảm giác choáng ngợp, như đã.”

Chắc chắn, đợt tranh Thiền này của Khánh Trường sẽ thu hút nhiều quan tâm. Và đặc biệt, với nhiều tấm tranh, bên cạnh sẽ có lời giảỉ thích viết bằng song ngữ Anh-Việt để mời gọi người xem cùng chiêm ngắm thế giới tranh Thiền độc đáo này.

Phan Tấn Hải

GHI CHÚ: Thiền Viện Sùng Nghiêm sẽ:

-- Tặng sách: từ Đêm Giao Thừa Nhâm Thìn 500 cuốn sách: “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh khi Đang Hiện Sống?”

-- Triển Lãm: tranh Thiền độc đáo của Họa Sĩ Khánh Trường, chủ đề "Crossing to the Other Shore: Paramita-Đáo Bỉ Ngạn". Khánh Thành Triển Lãm vào lúc: 10 giờ sáng Chủ Nhật 22-1-2012, tức đúng ngày 30 Tết, cho đến hết ngày 6-2-2012. Giờ mở cửa: từ 9 am. đến 7pm. Thiền Viện Sùng Nghiêm: 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Tel. # (714) 636-0118. Email: sungnghiem@hotmail.com. Website: www.thienviensungnghiem.com

Ý kiến bạn đọc
07/01/201216:45:33
Khách
bài viết thật cô động, thật hay.
Cư sĩ Nguyên Giác đã tránh không đề câ.p tới sự kiện HS đã bị stroke đến lần thứ ba chỉ nói một cách gián tiếp là "sau một biến cố..." vì tế nhị

Mong sự phổ biê'n của Viê.t Báo sẽ đem nhiều người thưởng ngoạn tới Thiền viện Sùng Nghiêm để tán thưởng công trình siêu việt của HS Khánh Trường.
Willy Quí Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hội Nhiếp Ảnh PSCVN ở Nam Cali, Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi trưng bày cả trăm bức ảnh của hơn 60 hội viên và bạn hữu. Dưới sự hỗ trợ và góp sức của rất nhiều người, thêm sự bảo trợ của Dân Biểu Tạ Trí buổi khai mạc đã diễn ra rất long trọng và đông đảo quan khách tham dự. Người Việt ở khắp nơi đã đến tham dự và xem triển lãm trong vòng hai ngày 26 và 27 tháng Tư, năm 2025 tại phòng khánh tiết của Khu Bolsa Row, trung tâm của thủ đô người Việt tị nạn "Little Saigon". Buổi triển lãm còn có thêm sự góp mặt của Hội Hoa Lan của Ông Hà Bùi với những giò Lan đủ màu được sắp xếp hài hoà trong một khung cảnh lịch sự, ấm cúng và trang nhã. Ngoài ra, Tối Thứ Bảy ngày 26 còn có một buổi văn nghệ giúp vui của Ban Nhạc "No Name Band" do Trần Tùng điều khiển với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Nghĩa trong chủ đề Romanza Night.
Mỗi ngày, tôi đều nhắc mình rằng: Chúng ta phải giữ gìn câu chuyện này, phải kể lại trung thực, để không ai – kể cả chế độ cộng sản – có thể viết lại lịch sử của chúng ta. Tôi mong các đồng nghiệp trong Quốc Hội hãy cùng tôi không chỉ tưởng nhớ những nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua, mà còn tôn vinh tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Hãy vinh danh các cựu chiến binh – cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa – những người đã hy sinh cho tự do. Và trong ngày kỷ niệm đau thương này, hãy cùng nhau nhắc lại cam kết: giữ vững các giá trị quan trọng nhất – dân chủ, nhân quyền, và khát vọng sống tự do.
Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (Vietnamese American Arts & Letters Association - VAALA) hân hạnh giới thiệu chương trình đặc biệt mang chủ đề “Five Decades in Diaspora: A conversation with Viet Thanh Nguyen & An-My Le” (Năm Thập Niên Hải Ngoại: Mạn đàm cùng Việt Thanh Nguyễn và An-Mỹ Lê), nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử: 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 5, năm 2025, từ 1:30 đến 3:30 chiều, tại Delhi Center ở Santa Ana, California.
Thành phố Garden Grove sẽ có buổi lễ tuyên dương những sinh viên đại học sống tại Garden Grove cho thành tích học tập của họ. Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sắp ra trường mùa học 2025 đồng thời là cư dân Garden Grove có thể liên lạc với Thành phố để tham gia chương trình ‘Garden Grove College Graduates' Reception’ được tổ chức vào Thứ Ba, 10 tháng Sáu, 2025. Hạn chót để ghi danh là Thứ Ba, 27 tháng Năm, 2025 trên website ggcity.org/grads.
Năm nào 30 tháng 4 cũng là ngày quan trọng đối với mọi người Việt. Người gọi đó là ngày “thống nhất đất nước”, người thì coi là ngày “quốc hận”. Năm nay là năm thứ 50, dù đứng ở phía nào, chính kiến nào, ngày này lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt bởi con số “50” tròn trịa; đặc biệt vì dù được xem là ngày đất nước thống nhất, lòng người vẫn chia xa; đặc biệt cũng là bởi vết thương không lành, còn đầy tủi hờn chưa vơi của nửa còn lại – quốc hận.
Cuộc vui nào rồi cũng tan, buổi sum họp nào rồi cũng phải chia lìa, cho dù cuộc vui, cuộc họp mặt ấy hoan hỷ, thanh tịnh và tràn đầy ý nghĩa. Lễ Phật đản chung ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã khép lại, quý thầy đã quay về bổn tự, quý đồng hương Phật tử về lại nhà và tiếp tục công việc mưu sinh. Đất trời Hoa Thịnh Đốn vẫn trong xanh và cao rộng như tư thuở tạo thiên lập địa. Ấy vậy mà dường như có điều chi khác lạ? Phải chăng là đồng vọng âm thanh và hình ảnh của những ngày lễ Phật đản sinh?
Khi có hỏa hoạn, Bạn phải gọi Sở Cứu Hỏa. Khi Bạn đang ở trong tâm trạng khủng hoảng về tinh thần thì Bạn cần phải làm gì? Hãy liên hệ với OC Links để được tư vấn.
Ngày 4/1/2025, trong phòng House Press Gallery của Capitol Hill, giữa hàng trăm dân biểu chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức, có một người đàn ông gốc Việt, nắm chặt tay cậu con trai nhỏ của ông, đứng trò chuyện với các dân biểu, thượng nghị sĩ khác. Vài tiếng sau đó, cùng với các dân biểu đắc cử trên khắp tiểu bang nước Mỹ, ông đưa tay tuyên thệ, chính thức trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên đại diện cho Little Saigon trong 50 năm qua.
Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức về bệnh loãng xương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát sớm và chẩn đoán kịp thời, đặc biệt tập trung vào phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương.
Mời tham dự buổi thuyết trình Tư Tưởng Tích Cực Trong Bài Học Tứ Thánh Đế do gia đình Thiền Thực Nghiệm tổ chức vào ngày 4 tháng 5 năm 2025

LTS: Mời quý vị nghe bài phát biểu của Dân Biểu Liên Bang Derek Trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ sáng thứ Ba 29 tháng Tư, 2025 về Dấu Mốc 50 Năm Tháng Tư Đen.



***
Kính thưa Ngài Chủ Tịch Hạ Viện, 

Hôm nay tôi xin được phép phát biểu trong vài phút để chia sẻ một điều rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.

Tháng Tư Đen – không chỉ là một ngày buồn trong lịch sử, mà còn là dấu mốc nhắc nhở chúng ta về một ngày tang thương, khi chúng ta mất tất cả – mái ấm, quê hương, cuộc sống, và cả tương lai ở mảnh đất mà ta từng gọi là tổ quốc.

Cách đây 50 năm, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay chế độ cộng sản. Khi đó, Mỹ đã di tản khoảng 6.000 người, bao gồm cả người Mỹ và người Việt, đến nơi an toàn. Rồi hàng trăm ngàn người Việt khác cũng lần lượt vượt biển ra đi, không biết phía trước là gì, chỉ biết phải rời đi để tìm sự sống.

Những người còn ở lại đã phải chịu cảnh sống ngày càng khắc nghiệt dưới chế độ cộng sản. Nhiều người bị đưa vào trại cải tạo – không chỉ mất nhà cửa, mà mất cả tự do, nhân phẩm, và không ít người mất luôn cả mạng sống.

Đây là một ngày đau buồn. Một ngày để chúng ta tưởng niệm, suy ngẫm, và để nhìn lại tất cả những gì đã mất.

Có hơn 58.000 lính Mỹ và hơn 250.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Những người này đã chiến đấu và ngã xuống vì tự do. Họ xứng đáng được chúng ta biết ơn mãi mãi. Chúng ta tưởng niệm không chỉ những người lính, mà còn hàng triệu người dân vô tội đã chết trong chiến tranh, những người bị đàn áp sau ngày 30 tháng 4, và những người bỏ mạng trên biển trong hành trình vượt thoát.

Chúng ta có trách nhiệm sống xứng đáng với sự hy sinh của họ — bằng cách sống trọn vẹn và sống có ý nghĩa trong cuộc đời mới này.

Tôi là một trong hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt được sinh ra trong những gia đình tị nạn – những người cha, người mẹ ra đi tay trắng, chỉ mang theo niềm hy vọng. Nhưng họ không để hành trình khổ cực ấy định nghĩa cuộc đời mình ở Mỹ. Họ xây dựng cộng đồng mạnh mẽ, thành công, và luôn giữ gìn bản sắc, lịch sử dân tộc.



Và hôm nay, sau 50 năm, chúng ta không chỉ tưởng niệm mà còn tự hào về những gì cộng đồng người Việt đã làm được. Từ tro tàn chiến tranh, chúng ta đã đứng dậy và vươn lên.

Chúng ta có những người gốc Việt làm tướng, đô đốc trong quân đội Mỹ, có nhà khoa học đoạt giải thưởng lớn, doanh nhân thành công, giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ – ở mọi lĩnh vực. Từ người tị nạn, chúng ta đã viết nên câu chuyện thành công chỉ trong vòng năm mươi năm.

Nhiều người trong số họ là con em của thuyền nhân – hoặc chính là những người vượt biển. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần không chịu khuất phục, không ngừng vươn lên của người Việt.

Riêng tôi, là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon ở Quận Cam trong Quốc Hội. Tôi rất vinh dự và cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi mang theo câu chuyện lịch sử của chúng ta. Little Saigon – nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới – là biểu tượng sống động cho nghị lực, cho hy vọng, và cho tinh thần vượt khó.

Tôi nối bước những người đi trước – những lãnh đạo người Việt ở California và khắp nước Mỹ – những người đã mở đường để thế hệ chúng tôi có thể tiếp bước. Tôi là người thứ ba gốc Việt được bầu vào Quốc hội, sau Dân biểu Joseph Cao ở Louisiana và Nữ dân biểu Stephanie Murphy ở Florida. Tôi không quên rằng mình đang tiếp nối di sản mà bao người đã hy sinh để giữ gìn.

Mỗi ngày, tôi đều nhắc mình rằng: Chúng ta phải giữ gìn câu chuyện này, phải kể lại trung thực, để không ai – kể cả chế độ cộng sản – có thể viết lại lịch sử của chúng ta.

Tôi mong các đồng nghiệp trong Quốc Hội hãy cùng tôi không chỉ tưởng nhớ những nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua, mà còn tôn vinh tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Hãy vinh danh các cựu chiến binh – cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa – những người đã hy sinh cho tự do.

Và trong ngày kỷ niệm đau thương này, hãy cùng nhau nhắc lại cam kết: giữ vững các giá trị quan trọng nhất – dân chủ, nhân quyền, và khát vọng sống tự do.

Xin cảm ơn quý vị, tôi xin kết thúc phần phát biểu.

Derek Trần

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.