Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

10/12/201100:00:00(Xem: 26525)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

Dạo Mall Mùa Giáng Sinh...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Hôm thứ bảy, Bà Minh, chị Diệu, cô Hoa, và Nancy rủ nhau đi sắm đồ. Hẹn gặp đủ mặt bốn người nhảy lên xe trực chỉ cái Mall lớn nhứt thành phố.

Chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe hụt hơi. Nancy sốt ruột nói:

-Thôi, chị làm ơn lái tới cái bục của tụi valet parking cho nó đậu dùm đi, tốn mấy đồng bạc chứ gì. Mà nó đậu gần gần chút nữa nó đem xe tận cửa cho mình luôn. Tội gì mà quần quần chóng mặt thấy mồ hà.

Bà Minh nói:

-Xời, thời buổi này mấy đồng cũng mua được gì đó. Cô này vừa xài sang vừa lười biếng vài bước chân.

Cô Hoa binh bạn, nói vô:

-Có khi hà tiện mấy đồng, chạy lòng vòng hao xăng nhớt cũng vậy.

Chị Diệu cười:

-Hai cô trẻ tuổi khác ý với hai bà già. Ở đây người ra kẻ vô, kiên nhẫn chạy vài vòng loanh quanh một chút họ lui ra là có chỗ, đậu xa chút đâu có sao đi bộ càng tốt cho cơ thể mờ.

Nói gì thì nói, sau vài vòng loanh quanh, dành không lại với mấy chiếc xe nhỏ xíu. Sao mà hay, họ xắn đầu xe vô mấy chỗ đậu, chiếc trước chưa kịp lùi hết đầu xe ra, chiếc sau đã an toàn chiếm chỗ rồi. Rốt cuộc chị Diệu cũng phải thua, rề rề tới chỗ giữ xe. Những thanh niên thiếu nữ làm nghề này sao mà lanh lẹ vui vẻ. Chàng thanh niên rất trẻ đẹp trai, cười toe khoe hàm răng sáng bóng, sao mà lanh mắt, để hai cô trẻ tuổi tự động mở cửa chui ra, anh ta tới mở cửa xe đưa tay dìu bà già Minh an toàn đặt chân trên lề đường xong, quành qua bên chị Diệu, nhảy vô ghế tài xế, quanh co đem chiếc xe đi đâu mất. Chớp nhoáng. Bốn người thở cái phào bước tới cửa.

Vô trong Mall, người đông thấy phát ngộp. Tiếng nhạc X-Mas ồn ào phát ra, “…You better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town…” là bản nhạc vừa nhắn nhủ hăm he vừa dạy dỗ dụ khị con nít phải ngoan ngoãn nghe lời không được khóc nhè nếu không thì ông già Noel sẽ chẳng cho quà…vừa quảng cáo cho thị trường mua bán hồi thập niên 50. Bản nhạc hay tới nổi vừa tung ra là bán được cả trăm trăm ngàn dĩa hát ngay tuần lể đầu.

Tại góc cửa có gian hàng chuyên gói quà cho khách. Những gói quà chưng làm mẫu đủ kiểu đủ màu sao mà đẹp khéo léo, nhìn thấy…. muốn mua gì đó đưa cho họ gói!

Đứng dọc dọc theo đường vô, mấy nhân viên của Mall chào từng khách hàng, tay chìa ra những tấm giấy quảng cáo đủ thứ. Có cô cầm trên tay chai gì đó, xịt lên tay mấy ngừơi khách, vừa xịt vừa quảng cáo nhanh nhanh món dầu thơm hay kem thoa tay nầy nọ. Vô tới trong là ai nấy mang đủ loại mùi thơm.

Ai mời gì bốn bà cũng đưa tay ra nhận, cầm chớ chưa đọc, vừa đi vừa ngó dáo dác. 

Tưng bừng những trưng bày cho lễ Giáng Sinh, góc nào cũng có những trụ đèn những cây thông trang hoàng tua tòng lòng thòng lóng lánh. Có những hàng dài trẻ em đứng sắp hàng đợi. Ngồi thù lù kế cây thông là ông già Noel đội nón đỏ quần áo đỏ tóc trắng râu trắng sẵn sàng cho các em bé leo lên ngồi trên đùi thủ thỉ với ông về những món quà chúng ao ước có được, theo tập tục từ bao lâu rồi. Và những tấm ảnh chụp vội trao cho ông bà cha mẹ làm kỷ niệm. Chị Diệu nhớ hồi ba đứa con còn nhỏ chúng cũng có mấy tấm hình này. Ôi mới đó hà…chị Diệu thở dài.

Bà Minh hỏi:

-Thế, các cô muốn đi hướng nào?

Bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, đi hết, đi cho đã. Hàng nào tiệm nào hai cô trẻ tuổi cũng ghé một chút. Đi coi đồ, đi chơi mà. Có tiệm nhìn đồ chưng trong tủ kiếng là biết chỉ có những thân hình thon thả trẻ trung mới diện được những kiểu này thôi nên hai bà kiếm cái băng ghế có chỗ trống xề xuống nghỉ chân, nhìn ông đi qua bà đi lại. Thường thường mấy băng ghế này là những ông chồng chiếm chỗ, ngồi ôm mấy đống đồ, đợi vợ. Cũng vui. Nhìn đủ hạng người, đủ nét mặt, trạng thái khác nhau. Vui buồn lo lắng tính toán…nhưng, con nít thơ ngây vô tự lự tung tăng trong tay cha mẹ chị em là coi bộ vui vẻ nhứt. 

Cô Hoa và Nancy kéo nhau vô tiệm bán đồ jean. Hai bà cũng vô theo coi chơi.

Nhìn hàng hà sa số quần áo loại này chị Diệu chợt nhớ tới một chuyện. Hồi cả hai chục năm trước có lần nghe đồn có cả triệu cái quần jean qua lậu từ Trung quốc bị bắt, không thể tiêu thụ được, người ta đổ xuống biển. Nghe nói mà xót ruột. Nếu không tiêu thụ được sao người ta không đem cho những người homeless? Đôi khi luật lệ cũng cần phải uyển chuyển chớ.

Chị cầm cái quần jeans lên coi, lật nhãn hiệu ra, là made in china. Chị hầm hầm bỏ xuống. Bây giờ, thử hỏi đi đâu mà kiếm cho ra đồ made in America? tại made in china mà việc làm trong nước tiêu tan hết trơn, quốc ngoại tưng bừng sản xuất đứng đầu thế giới, quốc nội thì nguời người thất nghiệp khốn khổ.

Bực tức quá, chị rủ bà Minh kiếm gì nhâm nhi chơi chớ thấy coi mòi hai cô nàng trẻ tuổi còn nhí nhảnh kia mê tiệm này quá rồi. Vừa ăn vừa đợi hai cô, chắc dính trong tiệm lâu lắm. Dặn dò nhau xong là phải gặp nhau tại góc nào đó, hai bà cùng đi tới chỗ bán thức ăn.

Kiếm được hai ghế trống đâu phải dễ, đứng xớ rớ một hơi, sau cùng cũng có ngừơi vừa rời khỏi bàn. Ngồi xuống, nhìn qua bàn kế bên, chị thấy một bà mẹ người bản xứ, to dình dàng, trước mặt là một dĩa bự, toàn là thức ăn béo mỡ, một cái hamburger hai ba lớp thịt lớp phô mai tràn khỏi bánh mì, một nuí khoai tây chiên, một góc bánh tráng miệng và một ly cối nước ngọt, loại diet cữ kiêng. Ba đứa con tròn ú, trước mặt cũng một lô thức ăn y như mẹ.

Trời đất, thức ăn này làm cho con người béo phì khỏi thuốc chửa! 

Bà Minh ngồi giữ chỗ, chị Diệu tới sắp hàng, mua đại hai phần xà lách, trở lại chỗ ngồi, hai bà cùng móc trong bóp ra chai nước lọc lúc nào cũng có sẵn, phòng hờ khát nước.

Hai bà rủ nhau ăn uống như vậy mà cũng phải thúc đẩy nhau siêng năng đi hồ bơi, nếu làm biếng thì khi bước lên bàn cân, cây kim chỉ sức nặng cứ phía tay mặt mà từ từ tăng lên thấy hởi ôi!

Năm nay so với năm ngoái chị đã bị nặng hơn cỡ bốn năm cân rồi và giữ mức đó không xê xít chút nào.

Nói gì nói, nhìn người đông đảo tiếng nói ồn ào trang hoàng rực rở sáng trưng, nhạc trổi lên vui tươi thúc hối, tự nhiên dây thần kinh vui vẻ của chị được bung lên nghe tửng từng tưng, lòng chị hớn hở. Không khí tưng bừng trước ngày lễ lớn cuối năm lây vô tâm hồn, cảm thấy trẻ trung hẳn lên.

Chị ngẫm nghĩ, phải kiếm mua một món gì ngộ ngộ hay hay rẽ rẽ mà xài được, tặng ông xả.

Biết bao năm rồi hai vợ chồng chẳng còn nhớ chuyện tặng quà cho nhau, kỳ này chắc chắn thế nào ông chồng cũng sẽ hết sức ngạc nhiên và cảm động. Không chừng, sẽ có một nụ hôn say đắm như hồi nào mới cưới nhau. Tự dưng, chị đỏ cả mặt!

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều. Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại...
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo “Xuân về nhớ Mẹ”, còn Noel về thì nhớ ai, dạ thưa nhớ bạn (khi chưa có…người yêu).
Đây là cách tính những khoản thu chi và để dành để có được “một lối sống cân bằng” theo như kinh nghiệm sống của tác giả Eker sau khi ông đã tạo được hàng triệu đô la và đi diễn thuyết về cách tổ chức tài chánh trong cuộc sống cá nhân cũng như việc quản trị tài chánh trong các xí nghiệp lớn ở khắp nơi như sau:
Vậy là tôi đã sống ở Mỹ mười năm, kể từ mùa Thanksgiving bão tuyết 2009. Tôi vẫn không quên cô chiêu đãi viên hàng không hãng American Airlines, người Mỹ tử tế đầu tiên tôi gặp trong chuyến du lịch từ Mỹ quốc sang Anh quốc, đã để lại một hình ảnh đẹp của người Mỹ.
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải đứng bên này biên giới Nam Hàn nhìn qua bên kia Bắc Hàn. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Bánh bông lan không những được trẻ con đặc biệt yêu thích mà cả người lớn cũng rất thích.
Trên đời này và hiện nay không có gì thiếu thốn bằng Tình yêu. Người đời chèn ép nhau, dẫm đạp nhau, xô lấn không nương tay.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.