Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:
Nhớ Chuyện Ngày Lễ Tạ Ơn...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bà xếp chị Diệu có cái hay, ờ không, bả có nhiều cái hay hay.
Từ khi chị Diệu vô sở này làm việc cho tới năm ngoái, gần hai chục năm, không sót năm nào, cứ buổi sáng ngày lễ Mẹ, bà gọi điện thoại tới từng nhà chúc mừng. Sau khi bà dời qua thủ phủ làm việc tại Tổng Nha thì ở đây, ông xếp mới, năm nào ông nhớ thì mỗi bà mẹ trong sở được ông tặng cho cái hoa Hồng màu vàng, năm nào ông quên thì thôi!
Ngay cả khi bà đã hưu trí cũng không quên cái lệ gọi điện thoại chúc mừng những bà mẹ và gởi thiệp cho tất cả mọi nhân viên cũ trong những ngày lễ lớn.
Nhớ tới bà xếp ấy chị Diệu nhớ nhiều chuyện nhỏ nhỏ. Chuyện nhớ nhứt là ngày lễ Tạ Ơn.
Năm đầu tiên chị mới vô làm, vào một ngày trước lễ Tạ Ơn, bà xếp vô sớm, trang hoàng giăng mắc mọi thứ, khi tất cả nhân viên bước vô sở thì đã thấy hực hỡ màu sắc. Mấy tấm hình con gà lôi mập ù vàng lươm nằm trên cái khay to tổ bố chờ đợi bàn tay của sát thủ xẻ từng lát để lên dĩa cho bà con thưởng thức khiến ai cũng bật cười. Tới bàn viết của mình thì chị thấy tấm thiệp chúc mừng lễ và cái ổ bánh gì đó nhỏ nhỏ, chắc chắn là của bà xếp đã tự tay làm tặng cho tất cả nhân viên.
Vô tới phòng ăn thì thấy bày biện sẵn sàng cho bữa tiệc ăn trưa với mấy cái khung gì đó còn đậy kín. Chị và mấy đồng nghiệp cùng đặt những khay những dĩa thức ăn của mình lên bàn cho đầy đủ bữa tiệc potluck (mỗi người đem vô một món) tựu chung là những món phụ ăn kèm với món chánh là con gà lôi của bà xếp, đó là tô khoai tây nghiền, bánh mì ổ làm bằng bột khoai tây, hột trái cranberry xây chung với một lon nước cam đông lạnh, không được thêm đường, thành một thứ sauce sền sệt, ngon hơn loại đóng hộp mua ngoài chợ rất nhiều. Món này chị Diệu học được của một người đàn bà nhà quê Mỹ. Đứng tại quầy rau cải, bà đã chỉ cách chị lựa những hột cranberry đỏ, cứng, đem về rửa sạch bỏ vô máy quây sinh tố, khui một hộp nước cam đông lạnh loại 100% là cam nguyên chất, phải là cam lấy ra từ tủ đông đá mới đặc mới ngon và chỉ làm vài phút trước khi bắt đầu phân thây con gà. Hai thứ xây chung với nhau xong rất thơm và có vị ngọt ngọt chua chua tự nhiên. Ăn kèm với gà và mấy món kia sẽ làm cho tăng thêm khẩu vị, cho đỡ ngán. Rồi có thêm những dĩa xà lách trộn đủ thứ lá, một khay khoai lang đỏ nấu với nước đường nâu vàng hườm và rất nhiều loại bánh ngọt, nhiều nhứt là bánh có hột walnut và pecan.
Bữa tiệc này hoàn toàn là thức ăn Mỹ giản dị, giống như những món khi xưa tiền nhân Mỹ thời phá rừng lập quốc đã làm, bắt được, luợm được, đào lên được từ xung quanh nhà.
Sau nhiều năm sống trên đất Mỹ, chị thấy dịp lễ này nhiều người lấy đó nghỉ cả tuần, về đại gia đình tụ họp, còn quan trọng hơn cả lễ Giáng sinh nữa, bởi vì ngày này người ta dùng để tạ ơn nhớ ơn dân tộc da đỏ ngày xưa đã cứu giúp người da trắng trong lúc đói khổ lạnh giá trời bão tuyết đóng băng, đàn ông không thể vác súng lên rừng săn thú được, chỉ còn có loại gà lôi rừng mà người da đỏ bắt được dễ dàng, đem tới tận cửa tặng mà thôi.
Ngày nầy người ta không cần phải có quà cáp, không cần phải tuôn tiền ra để làm những bữa tiệc thịnh soạn đắt giá mà vẫn có một bữa ăn rất ngon miệng và mọi người quây quần ấm áp bên lò sưởi, kể chuyện hồi đó .
Mà lạ, hình như chỉ trong dịp lễ Tạ Ơn này, chị Diệu mới thấy miếng gà tây ngon ngọt như thế này.
Mà cũng hình như là, gần ngày lễ, chị thấy mình bỗng dưng thèm thèm món gà tây đúc lò!
Năm nay, cả phòng tụ họp ăn uống và cũng để tưởng nhớ bà xếp. Riêng chị Diệu, thầm cảm ơn bà đã giới thiệu một món ăn thuần tuý và kể chuyện về ngày lễ cho chị hiểu và tri ân tiền nhân.
Bà đã mất hồi tháng chín vừa qua./.
Trương Ngọc Bảo Xuân