Chiếc đập cao nhất thế giới sắp bắt đầu xây cất trong một dự án ảnh hưởng hàng triệu nông dân Á đông nằm trên bốn quốc gia lân cận, chiếc đập này cũng làm biến đổi sinh thái một vùng trong những vùng có quí giá môi sinh của Trung quốc.
Sau chục năm bàn cãi, chính quyền tỉnh Vân Nam đã công bố trong tháng vừa qua với sự hãnh diện khó tả ra được về dự án Xianwan trên dòng sông Lancang sẽ cho khởi công năm nay.
Đặc trưng chính của nhà máy thủy điện mới này sẽ là chiếc đập uốn cong theo hình hyperbol dựng đứng cao 292m … tương đương với căn nhà chọc trời có100 tầng lầu theo như chính quyền của tỉnh Vân Nam đã cho biết.
Xiaowan là một trong tám đập nước (hai đập đã xây cất xong) mà các nhà môi sinh học được biết là chiếc thác nằm trên dòng sông Lancang đã được thiết kế để khai thác khối thác nước đổ nhanh vào mực nước bằng của các chi nhánh chính của con sông Cửu Long chạy xuyên qua vùng đất Vân Nam.
Sông Mekong dài 4200km, phát nguồn từ biên giới Tây Tạng và Trung quốc, đoạn sông này được dân Tây Tạng gọi là Dza-Chu. Khi con sông vào biên giới giữa Vân Nam và Miến điện, sông đã được dân Trung hoa gọi Langcang Jiang. Sông chẩy giữa biên giới Lào và Thái Lan, người Thái đặt tên Mae Nam Khong hay Mekong. Cuối cùng con sông đổ vào miền Nam Việt Nam đã được người Việt gọi là sông Cửu Long.
Cuộc họp thượng đỉnh trong tuần vừa qua của Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) tại Honolulu, kế hoạch này có ít người phản đối, tất cả chỉ chăm chú vào các dự án đã được ADB tài trợ nằm trong vùng Mekong nằm ngoài lãnh thổ của Trung quốc.
Nhưng có một bản tường trình mới của ADB cảnh báo là cái thác nằm trên sông Lancang sẽ ảnh hưởng trầm trọng hệ môi sinh phức tạp của vùng Mekong, nơi có hàng triệu nông dân của Cao Miên, Lào, Việt Nam và Thái Lan đang sống nhờ vào con sông này.
Theo bài báo đăng trên báo South China Morning Post (SCMP), sự tường trình của bài báo dự đoán chiếc thác sẽ tăng thêm các vụ ngập lụt và giảm thiểu trữ lượng cá, một nguồn sinh sống của cả hàng triệu dân đang sống trong vùng Đông Nam Á.
Các cuộc nghiên cứu trước đây cũng đã nêu ra nghi vấn về dự án này xét lúc đầu tiên vào năm 1970 mà người Trung quốc đã không chịu nhận về chuyện có ảnh hưởng của dòng sông tại hạ lưu. Cái đáng lo ngại là có ít lưu luợng nước chẩy tới các quốc gia nằm trong vùng Mekong, hậu quả là dòng nước bị phân ra thành nhiều nhánh và bốc hơi đi ngay trên đất của Trung quốc, theo thống kê tính ra chỉ có 16% lưu luợng của sông Mekong phát nguồn từ miệng sông Lancang.
Song các nhà phê bình đã chỉ rõ, có tới 50% đất phù sa của dòng sông cần thiết cho mùa lúa nằm dọc sông Mekong, đất phù sa này phát nguồn từ Trung quốc có một tỷ số lớn đã bị các đập nước chặn lại.
Lúc nào cũng thế, cuộc tranh luận quay sang việc dự đoán không dễ gì cân nhắc được. Liệu dự án này sẽ cải thiện cuộc sống của các động đang sống nhờ ven sông bằng cách cho lưu lượng nuớc sông chẩy thêm vào những mùa khô cạn được không " Hay là nước tràn ngập gây lụt lội vào những mùa canh tác khi nước sông rút đi và làm giảm đi số vụ gặt hái hay thu hoạch "
Những câu hỏi như thế đã được liệt kê dài dài trong dự án để cho Trung quốc biện minh dựa chính trên cơ sở tạo điện năng. Khi chiếc dập này hoàn tất vào năm 2013, nửa năng xuất hàng năm 18,9 tỷ kWh của nhà máy thủy điện Xiaowan sẽ chuyển dẫn tới tỉnh Quảng Đông và các tỉnh khác đang bùng ra tại vùng duyên hải phía nam của Trung quốc.
Những cái lợi để cho các đô thị đói điện năng của Trung quốc đang bành trướng ra nhanh cũng đã chứng minh sau khi hoàn thành đập nước Manwan, giai đoạn đầu của thác Lancang đã chấm dứt việc điện năng thiếu trầm trọng cho thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam.
Năm nay dự án này đã được gia tăng theo chính sách mới của Trung quốc cho mở tới phía tây làm cho tất cả việc đầu tư quan trọng cho dồn vào tỉnh Vân Nam và các tỉnh khác vốn đã lạc hậu.
Nguyên đập nước Xiaowan không cũng đã phải chi khoảng 32 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3, 8 tỷ Mỹ kim) và sẽ phát sinh công việc làm cho khoảng 10 ngàn công nhân. Nhà nước Trung quốc cho biết, dân bản xứ phần lớn là sắc tộc thiểu số và dân Trung hoa ằm trong vùng này sẽ được hưởng những con lộ mới và có các cơ hội lao động để kiếm tiền đóng thuế cho chính phủ Trung quốc, dân giầu thì nước mạnh.
Kinh nghiệm của chiếc đập nước Tam Khẩu nằm giữa Hoa lục cho thấy hầu hết các công việc đều được các công nhân Trung quốc từ đâu tới đến nắm giữ, trong khi chi phí đẩy cho các cộng đồng tại địa phương gánh chịu. Dự án này cùng đã chống lại một kế hoạch riêng biệt, cũng ra thông cáo trong tháng vừa qua là dự án sẽ bảo vệ văn hoá sắc tộc và các sinh vật của thượng lưu Mekong.
Trong khi các cán bộ Trung quốc đã ngoác mồm xác định nhà nước Trung quốc đang đeo đuổi các chiến lược phát triển khả thi, không có chuyện bàn cãi hay có thái độ tiêu cực để ám chỉ vào công trình xây cất chiếc đập nước vĩ đại như thế. Từ vĩ đại thường được các người cộng sản dùng để át giọng những người muốn có thêm ý kiến.
Giải pháp tiếp cận hiện nay là kết hợp lối tập trung cố hữu của bộ quản trị thủy lợi uy quyền của Trung quốc với chiến lược thiên nhiên ưu thế của tây phương hiện đại để chuyển đạt cho Trung quốc xuyên qua các thí dụ điển hình của Sô-viết ngày xưa, theo như giáo sư Gavan McCormack viết trong Critical Asian Studies (Tạp chí Toutledge số Tháng ba 2001).
Tuy cuộc bàn cãi có lẽ phức tạp, cái chính yếu là phải tìm hiểu cho đúng, không phải chỉ vì những con khỉ và những con nhím hiếm có của Vân Nam hay tiếng trống đánh của sắc tộc thiểu số người Wa và chiếc khăn quấn đầu của giống dân Lahu để mà có quyết định.
Có cả hàng triệu nông dân Á đông đang phụ thuộc vào những dòng sông phát nguồn từ cao nguyên Tây Tạng trong đó có sông Jinsha hay Dương Tử và sông Lancang hay Mekong để có được những ngụm nước tươi mát. Ngay cả cái con sông khốn nạn này cũng còn có thể bị đe dọa bởi các tảng băng của dẫy núi Hy Mã Lạp Sơn đang từ từ teo lại vì chịu ảnh hưởng khí hậu của nhà kính.