Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Cái Mà Trung Cộng Và Việt Cộng Lo Sợ

27/10/201100:00:00(Xem: 7196)
Những Cái Mà Trung Cộng Và Việt Cộng Lo Sợ

Trúc Giang MN
1* Mở bài
Căn cứ vào những thể hiện trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chận và đối phó, thì thấy cái mà Trung Cộng hiện nay đang lo sợ nhất, là Hoa Kỳ nhảy vào tranh chấp Biển Đông, làm bàn đạp vào châu Á để kềm chế Trung Cộng, làm suy yếu và ngay cả đập tan nước nầy trên bước đường bành trướng bá quyền thống lĩnh thế giới.
Ở Việt Nam, cái mà Việt Cộng sợ nhất là mất đảng.
Những mâu thuẩn đối kháng nội tại đang tiềm ẩn, như các phong trào dân chủ vẫn phát triển trước sự đàn áp của chế độ. Khối “dân oan” vẫn ngấm ngầm tồn tại, khối giáo dân Thiên Chúa giáo vẫn còn bất mãn và những người trẻ còn tiếp tục đấu tranh, phong trào trí thức và thanh niên yêu nước, tất cả đều chờ thời cơ để vùng dậy.
Ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Lài, Mùa Xuân Á Rập, vẫn còn làm cho Việt Cộng nơm nớp “đứng ngồi” không yên.
Trí thức đấu tranh công khai, hợp pháp đầy sáng tạo như việc “biểu tình câm” của người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng, đã làm cho công an VC bối rối, nhức đầu và phải hành động phạm pháp.
Dưới đây là những phân tích làm rõ nét về cái sợ của TC và VC.
2* Trung Cộng sợ Hoa Kỳ nhảy vào tranh chấp ở Biển Đông
2.1. Những nguyên do để sợ
Khi Hoa Kỳ nhảy vào tranh chấp ở Biển Đông, hay rộng hơn là nhảy vào châu Á thì gây nhiều bất lợi to lớn cho Trung Cộng. Trước hết, nhẹ nhất là kềm chế sự phát triển kinh tế, bao vây, cô lập, và kế đến là sự đối đầu quân sự có thể xảy ra, trong tình trạng mà TC chưa đủ điều kiện để chiến thắng, nghĩa là sẽ bị đánh tơi bời. Như thế, ý đồ bá quyền thống trị thế giới bay theo mây khói.
Nguyên nhân khiến cho TC phải sợ Mỹ nhảy vào tranh chấp Biển Đông là Chính sách mới về châu Á, về chiến lược của Hải Quân, và những cuộc tập trận chung của HK với các nước trong khu vực.
2.1.1. Chiến lược trở lại châu Á của Hoa Kỳ
Trong bài viết có tựa đề “Thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ” (Foreign Polycy 2011), Ngoại trưởng Clinton cho biết như sau: “Trong 10 năm tới, chúng ta cần đầu tư thời gian và sức lực một cách khôn khéo và có hệ thống, mục đích chiếm lĩnh vị thế tốt nhất để duy trì sự lãnh đạo và bảo đảm lợi ích của Hoa Kỳ. Đó là tăng cường ngoại giao, đầu tư kinh tế, chiến lược, và mọi mặt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những hiệp ước liên minh với Nhật, Hàn Quốc, Úc, Philippines, Thái Lan là điểm tựa cho chiến lược Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương”.
Ngoại trưởng Clinton nhắc tới lo ngại của Washington về tình trạng thiếu nhân quyền ở Trung Quốc.
Còn về Việt Nam, bà nói: “Chúng ta đã nói rõ với Việt Nam, việc phát triển quan hệ chiến lược, đòi hỏi phải có những bước bảo vệ tốt về nhân quyền và tự do chính trị”.
Trả lời phỏng vấn đài RFI, GS Nguyễn Mạnh Hùng của Đại Học George Mason, VA, HK, đã đúc kết 2 nội dung như sau:
1. Hoa Kỳ xác định khả năng thiết lập cơ cấu bảo vệ an toàn lưu thông hàng hải trên Biển Đông, và bảo vệ an ninh trong vùng. (Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản)
2. Hoa Kỳ vẫn còn là một cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, và trong một thập kỷ nữa, HK vẫn đóng vai trò quan trọng ở đó.
Nội dung nầy rõ ràng nhắm vào TC qua cụm từ “bảo vệ an toàn lưu thông hàng hải trên Biển Đông”. Như vậy, dù muốn dù không, TC cũng phải đương đầu với chính sách nầy, có điều là TC hiện chưa đủ khả năng chơi tay đôi với HK.
2.1.2. Chiến lược của Hải Quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương
Ngày 19-10-2011, Đô Đốc Jonathan Greenert, tân Tư Lịnh Tác Chiến của HQ/HK cho biết: “Cho dù bị cắt ngân sách, HQ/HK vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Châu Á rõ ràng là một ưu tiên, và chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động của mình một cách thích hợp. HQ/HK vẫn duy trì thường trực Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington trong vùng. HK sẽ tăng cường sự hiện diện tại vùng Đông Nam Á để bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ QP cắt giảm 450 tỷ USD trong 10 năm tới nhưng chúng tôi có nhiều biện pháp tiết kiệm sáng tạo để duy trì hiệu năng ở đó. Một trong các biện pháp là triển khai các chiến hạm và thủy thủ đoàn ở các hải cảng gần các khu vực trọng yếu. Hiện nay, nhiều chiến hạm đã đặt đại bản doanh tại cảng Yokozuki của Nhật”.
2.1.3. Những cuộc tập trận chung
1) Tập trận Mỹ-Philippines
Ngày 17-10-2011, các hảng thông tấn cho hay, 3,000 TQLC của HK và Philippines tham gia một cuộc tập trận đổ bộ tấn công lên một bãi biển gần Trường Sa, trong thời gian từ 17-10-2011 đến 28-10-2011.
Rõ ràng là tập dượt đánh nhau để bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Chỉ huy quân sự Philippines cho biết: “cuộc tập trận hoàn toàn trong lãnh thổ của Philippines, cho nên chẳng ai có quyền thắc mắc điều gì cả”. Trung Cộng im lặng.
2) Tập trận Mỹ-Nam Hàn
Ngày 20-10-2011, Bộ QP Nam Hàn cho biết, một cuộc tập trận với HK sẽ được diễn ra từ ngày 27-10-2011 đến 4-11-2011, với 140,000 binh sĩ Nam Hàn cùng 500 binh sĩ HK thuộc các lực lượng Hải, Lục và Không Quân.
Tàu chiến, phi cơ chiến đấu, trực thăng tấn công, được trang bị hoả tiễn hiện đại, có bắn đạn thật, ở vùng Hoàng Hải, khu vực giới tuyến của hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.
Được biết, Bắc Hàn đang chịu trận đói định kỳ, với 10 triệu người, tức 2/3 dân số, chỉ có phân nửa phần ăn cần thiết để sống qua ngày.
2.2. Tại sao Trung Cộng phải sợ Hoa Kỳ"
Trung Cộng lo sợ HK vì bản thân chưa đủ mạnh về quân sự, nội bộ bất ổn, kinh tế còn yếu kém mà tỏ ra hiếu chiến, hung hăng, chiếm lãnh thổ ở Biển Đông.
Chủ nghĩa bành trướng bá quyền theo dân tộc chủ nghĩa của TC đã làm cho các nước trong khu vự lo ngại, nên phải ngã về phía Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp Trung Ương đảng CSTQ khai mạc ngày 15-10-2011, với 400 đại biểu tham dự, các nhà quan sát thấy rằng vai trò của quân đội nổi bật lên với chủ nghĩa dân tộc, theo đường lối cứng rắn hơn.
Tướng Lưu Nguyên, con của Lưu Thiếu Kỳ, tuyên bố: “Nếu trong thế kỷ 21 mà TQ không vươn lên vị trí hàng đầu, không trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, thì sẽ bị bỏ rơi và bị tiêu diệt”. Như thế, TC đang lo sợ bị HK tiêu diệt trên con đường vươn lên thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
2.2.1. Nội bộ bất ổn
Độc tài nào cũng lo ngại quần chúng nổi dậy lật đổ chế độ. Trung Cộng phải đương đầu với những phong trào ly khai đòi độc lập của Tây Tạng và Hồi giáo Tân Cương.
Ngày 17-10-2011, nhà sư Tây Tạng thứ 9 đã tự thiêu để đòi tự do cho Tây Tạng. Đó là một ni cô Tây Tạng, 20 tuổi, tên Tenzin Wangmo, kêu gọi tự do cho Tây Tạng, để Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong ở Ấn Độ được trở về nước.
Ngoài ra, các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền gồm những người như Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hoà Bình, Hồ Giai, Ngải Vị Vị, phong trào Pháp Luân Công, và nhất là đa số dân nghèo khó, do bất công xã hội tạo nên. Những mầm móng có thể bùng lên khi có thời cơ.
1). Nói về Lưu Hiển Ba
Lưu Hiểu Ba sinh ngày 28-1-1955, là một trí thức hoạt động nhân quyền.
Ngày 8-12-2008 bị bắt giam cùng với 302 người khác vì tham gia viết Bản Hiến Chương 08. Bị buộc tội “xúi giục chống phá nhà nước” và bị kết án 11 năm tù giam và 2 năm mất quyền chính trị.
Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hoà Bình năm 2010 về thành tích đấu tranh trường kỳ bất bạo động, vì quyền con người ở Trung Quốc.
2). Hiến Chương 08
Là Bản Tuyên Ngôn đầu tiên, có chữ ký của 350 trí thức và các nhà hoạt động nhân quyền, mục đích thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ trong nước. Bản Tuyên Ngôn 08 được xuất bản ngày 10-12-2008 để kỷ niệm 60 năm ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Thế Giới, 10-12-1948.
3). Nhân quyền của Trung Cộng
Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, chữ Hán gọi là Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc, gọi tắt là Trung Quốc, đã bị thế giới lên án, là nước vi phạm nhân quyền trầm trọng kể từ khi đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền.
Các quyền tự do dân sự.
Về tự do ngôn luận.
Nhà nước Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ báo chí và Internet.
Năm 2005, phóng viên Shi Tao bị kết án 10 năm tù vì đã phổ biến một tập tài liệu về nội bộ đảng CSTQ trên trang Web “Dân Chủ Hoa Kiều”, sau khi Yahoo Trung Quốc cung cấp Email và địa chỉ IP của phóng viên nầy.
Báo chí trong nước chỉ đăng những bản tin “nhạy cảm” đã được thông tấn nhà nước như Tân Hoa Xã, Sina.com, Xinhua, Sohu.com. Tin tức các vụ biểu tình ở Tunisia, Yemen, Ai Cập, Algeria, Syria đã được nhà nước gạn lọc trước khi cho các báo loan tin. Đến nay, TC vẫn còn cấm Facebook, Twitter và các trang mạng xã hội nước ngoài khác.
Về tự do cư trú
Chính sách hộ khẩu vẫn còn được thực hiện để kiểm soát nhân dân một cách rất chặt chẽ.
Về tự do tôn giáo
Cuộc Cách Mạng Văn Hoá xoá bỏ 4 cái cũ: phong tục cũ, văn hoá cũ, tư tưởng cũ và lề lối cũ. Các hoạt động tôn giáo bị ngược đãi và đàn áp thẳng tay. Cơ sở tôn giáo bị cướp hoặc phá hủy.
Hiến pháp 1982 của TC có ghi tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế đảng CS bắt buộc mọi người dân phải vô thần. Chỉ có nhóm Ki Tô giáo là Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước là tổ chức hợp pháp dưới sự kiểm soát của đảng CS. Những người đứng đầu tôn giáo do nhà nước lựa chọn.
Phật giáo Tây Tạng
Phật giáo Tây Tạng bị kiểm soát gắt gao. Tháng 5 năm 1995, trong cuộc tìm kiếm ở Tây Tạng, một cậu bé được Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, bổng nhiên bị mất tích. Nhà nước đưa ra một Ban Thiền Lạt Ma do chính phủ chọn và bổ nhiệm, bị lên án là giả mạo. Cho đến hiện tại, có 9 nhà sư đã tự thiêu để đòi tự do, độc lập cho Tây Tạng.
Chính sách một con
Đảng CSTQ kiểm soát sinh đẻ từ năm 1979, đưa đến hành động từ bỏ trẻ gái sơ sinh và phá thai lựa chọn giới tính, trai, gái.
Nhà nước TC ước tính rằng có ít nhất là 250 triệu ca sinh đẻ bị hủy bỏ bởi chính sách nầy. Từ đó, phát sinh phong trào ăn thai nhi ở Trung Cộng ngày nay.
Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công
Pháp Luân Công (PLC) là một hệ thống tu dưỡng cơ thể và tinh thần, được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng, 4 bài động công ở tư thế đứng và một bài tĩnh công ở toạ thiền.
Ngày 20-7-1999, nhà nước Trung Cộng bắt đầu đàn áp trên toàn quốc, những người tập môn khí công nầy. Cho đến nay, có trên 100,000 người PLC bị bắt nhốt vào những trại lao động cưỡng bách, các bịnh viện tâm thần, và bị tra tấn hết sức dã man, tàn bạo.
Phỏng đoán có đến 7,000 người bị hành hạ cho đến chết và những bộ phận trong cơ thể bị đem ra bán trên thế giới. Những người trốn thoát kể lại hàng trăm kiểu tra tấn dã man của bọn TC.
Tháng 1 năm 2004, tại 12 quốc gia trên thế giới, đã có 16 vụ kiện, tố cáo tội ác của đảng CS, cụ thể là Giang Trạch Dân và đồng bọn như La Hán, Bạc Hy Lai, Ngô Quang Chính và Giả Khánh Lâm.
2.2.2. Kinh tế Trung Cộng chưa độc lập
Trung Cộng còn tùy thuộc vào nguyên liệu và vật liệu của ngoại quốc, và về năng lượng, chủ yếu là xăng dầu. TC đã thiếu hụt nguồn xăng dầu do những cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông.
Nền sản xuất kinh tế của TC lệ thuộc vào thị trường nước ngoài. Trường suy thoái toàn cầu thì hàng hoá không bán được, và công nhân trong nước bị thất nghiệp. Những hàng hoá kém phẩm chất thì tuồng sang VN. Hơn nữa, nếu các quốc gia đánh thuế cao vào hàng xuất cảng của TC, thì hàng hoá cũng không bán được vì cao giá.
2.2.3. Cái điệp khúc “song phương”.
Cái động thái sợ Mỹ nhảy vào tranh chấp ở Biển Đông rõ nét nhất là việc bắt ép CSVN phải chấp nhận giải pháp song phương. Hành động được nhắc đi nhắc lại suốt một thời gian dài, thành một điệp khúc, từ Hồ Xuân Sơn, Nguyễn Chí Vịnh, phái đoàn tướng lãnh ngành CTCT, và cuối cùng đưa đến việc ký kết các hiệp ước của Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Chí Vịnh đã nhiều lần cam kết với tên Tàu khựa Đái Bỉnh Quốc là CSVN dứt khoát không đa phương hoá, không quốc tế hoá tranh chấp Biển Đông, nhưng đó chỉ là những lời nói từ của miệng, có thể bay theo chiều gió, trái lại, Nguyễn Phú Trọng đã đặt bút ký tên vào các văn kiện, thì “bút sa” không những chỉ có “gà chết”, mà cả dân tộc VN đều chết.
Các nhà phân tích cho rằng ký kết “hiệp ước” hay những cam kết của quốc gia, không phải là công việc của đảng, mà là của nhà nước. Có nghĩa là Nguyễn Phú Trọng làm sai nguyên tắc.
2.3. Trung Cộng có dám khai chiến với Hoa Kỳ không"
Câu hỏi nầy chúng ta đặt ra nhưng không có cơ sở để trả lời, vì chỉ có Trung Cộng mới quyết định. Tuy nhiên, khi so sánh tương quan sức mạnh quân sự, thì có thể thấy hậu quả của cuộc chiến như thế nào.
2.3.1. Sức mạnh về cái “lực”
Vũ khí: Trung Cộng có -- Hoa Kỳ có
- Đầu đạn nguyên tử: Từ 237 đến 246 -- 13,825 * [31,225 (1967)]
- Hạm đội: 3 -- 6 hạm đội
- Hàng không mẫu hạm: 1 -- 11 chiếc
- Phi cơ chiến đấu: 1,650 -- 3,690 chiếc
- Phi cơ ném bom chiến lược: 112 -- 154 chiếc
- Tàu ngầm: 61 -- 72 chiếc
Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn HK rất hiệu quả, với tỷ lệ 100 chống 1.
2.3.2. Sức mạnh về cái “thế”
Hoa Kỳ có hiệp ước quân sự với Úc, Nhật, Nam Hàn, Philippines, Đài Loan. Những quốc gia nầy là những vị trí tấn công hoả tiễn vào một mục tiêu cố định là Trung Quốc.
Ngoài ra, một vành đai tấn công bao trùm cả nước Tàu, từ Đông Bắc, Đông, Đông Nam và phía Tây của TQ là: Hạm Đội 3 Bắc TBD, căn cứ hỏa tiễn chiến lược Patriot ở Alaska, đảo Hawaii, đảo Guam, 2 căn cứ ở Nhật là Okinawa và quân cảng Yokozuka, Nam Hàn, Đài Loan, Hạm đội 7 TBD và Hạm đội 5 ở Ấn Độ Dương.
Như vậy, từ 10 vị trí tấn công khác nhau, nhưng nhắm vào một mục tiêu là nước Tàu. Đó là lợi thế, vì TC khó có thể cùng một lúc mà phản công một cách có hiệu quả đến 10 vị trí cách xa nhau như thế.
Hậu quả của cuộc chiến là một nước Tàu biến thành bình địa, trở về thời kỳ đồ đá, cho dù phía HK và đồng minh ở thế mạnh hay thế yếu. Mạnh hay yếu là do bị tấn công phủ đầu bất ngờ. Nếu phía HK yếu, thì thiệt hại nặng nề hơn. Nhưng dù sao, nước Mỹ vẫn có lợi thế là ở ngoài xa tầm đạn của hoả tiễn TC, có đủ thì giờ để bắn hạ hoả tiễn trên một đường bay quá dài qua Thái Bình Dương.
Nếu HK yếu, thì 2 hạm đội 7 và 5 có thể bị đánh tan, các nước Nhật, Nam Hàn, Đài Loan có thể bị thiệt hại trầm trọng, nhưng nước Tàu vẫn bị san thành bình địa.
Các lãnh đạo TC đương nhiên là hiểu biết về cái hậu quả nầy, cho nên, có thể rụt rè trong quyết định tự sát, nếu có.
Cộng Sản Việt Nam triệt hạ Pháp Luân Công
Đã có 2 người tập PLC là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị nhà nước CSVN bắt giam.
Ngày 9-10-2011, buổi tập sáng chủ nhật của các học viên PLC tại công viên Lê Văn Tám, Sài Gòn, đã bị công an dùng vòi nước giải tán. Công an thường phục, bảo vệ, dân phòng, công an sắc phục bao vây và buộc giải tán. Mọi người vẫn ngồi yên tĩnh công, bị vòi rồng xịt nước, nên phải đứng dậy, và có nhiều người bị mời “về phường làm việc”.
Dư luận cho rằng sứ quán Trung Cộng đã yêu cầu Việt Cộng giải tán PLC, cho đó là một “tà đạo”.
Thật là quái gở, vận khí luyện công, chủ yếu là phương pháp thở mà cũng bị tù, như vậy, có ngày nhà nước CS cấm người dân, không cho thở luôn, và có thể dẫn đến hiện tượng khi gặp công an thì người dân bịt mũi, nín thở, như câu thơ của Cao Bá Quát:
“Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ Thi xã, con thuyền Nghệ An”.
Có nghĩa là thúi quá chịu không nổi. Con thuyền Nghệ An chở cá làm nước mắm. Mùi cá chết, thúi vô cùng.
4* Việt Cộng sợ mất đảng
Trung Cộng lo sợ Mỹ nhảy vào phá đám làm tan vở mộng làm “Minh chủ võ lâm” rồi thân bại danh liệt, còn VC thì lo sợ bị mất đảng.
Độc tài nào cũng nơm nóp lo sợ cuộc cách mạng dân chủ của nhân dân đập tan chế độ, nhất là hiện nay, các chế độ độc tài kéo nhau tan rả và đe dọa bị tan rả, từ Bắc Phi đến Trung Đông, cho thấy thế kỷ 21 là thời điểm cáo chung của các chế độ độc tài.
4.1. Mầm móng vùng dậy
Những mâu thuẩn đối kháng vẫn âm ỉ phát triển trong xã hội và chờ thời cơ để bùng nổ. Trí thức và thanh niên yêu nước, giáo dân và tín đồ các tôn giáo, dân oan và các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền vẫn tồn tại.
Lãnh đạo đảng đang nhức đầu trước sự phản kháng công khai, hợp pháp và đầy sáng tạo của trí thức và thanh niên.
Ngày 16-10-2011, một cuộc “biểu tình câm” rất độc đáo mà người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng và các bạn trẻ thực hiện. Đó là họ mặc áo thun, đội nón lá có hàng chữ HS/TS là của VN. Những chiếc áo thun có in hình cái Lưỡi bò bị gạch chéo, để phản đối việc xác định chủ quyền TC trên vùng biển của VN.
Biểu tình câm nhưng đã nói lên nhiều và lớn tiếng về lòng yêu nước kiên cường bất khuất dưới chế độ công an trị của VC. Đó cũng là hành động can đảm đầy thách thức đối với bạo quyền.
Những người biểu tình bị bắt giam chỉ vì cái tự do đơn giản nhất là tự do ăn mặc. Chi Bùi Thị Minh Hằng đã lập được thành tích cụ thể là tố cáo VC đàn áp nhân quyền và làm tay sai cho Trung Cộng.
Theo cái đà nầy, có ngày công an chận xét những người mặc quần đùi, quần lót có in hình lưỡi bò gạch chéo hoặc chữ HS/TS là của VN. Các Vua Hùng, các tuớng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo mà sống dậy được, chắc có lẻ cũng khóc ròng chịu thua, khi VC đi khám xét quần áo công dân, nhất là phụ nữ.
Sử đổi Hiến Pháp và làm luật biểu tình
Điều nầy cũng nằm trong những màn lừa bịp để xoa dịu lòng dân, vì lo sợ bị mất quyền lực cai trị, mất đảng.
Ngày 7-9-2011, Ủy Ban Dự Thảo Hiến Pháp cho biết, VN sẽ có HP mới vào cuối năm 2013. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, những vấn đề cần sửa đổi là để “phù hợp với xu thế của thời đại và phù hợp với tình hình thực tiển của đất nước”.
Tình hình thực tiễn của đất nước là “VN không có nhu cầu đa đảng” và thực tiễn của đất nước là đảng CSVN “hy sinh” nhận lấy vai trò lãnh đạo quốc gia và xã hội.
Ủy Ban soạn thảo gồm 30 người, trong đó 8 người của Bộ Chính Trị là: Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Huy Rứa và Đinh Thế Huynh.
Cái độc đáo của Ủy Ban là, không phải những luật gia trong cơ quan Lập pháp là Quốc Hội phụ trách soạn thảo, mà là các bộ trưởng Công An, Quốc Phòng, Văn hoá Tuyên truyền và người sắc tộc thiểu số. Tất cả đều là đảng viên. Thật đúng là theo cái nguyên tắc phổ biến trong dân gian, “Đảng chỉ tay, Quốc Hội giơ tay, Mặt Trận Tổ Quốc vổ tay, và nhân dân trắng tay”.
Mặc dù HP mới chưa được ban hành, nhưng căn cứ vào việc đảng soạn thảo, đảng giơ tay biểu quyết nhất trí, mỗi ông cầm một tấm phiếu bằng bàn tay, có in hình Hồ Chí Minh giơ lên, có nghĩa là bác Hồ nhất trí, cho nên chẳng có ai dám cãi lại cả. Như thế, thì điều 4 HP, cho phép đảng CSVN được độc quyền cai trị, khó bị bãi bỏ. Bởi vì, Nguyễn Minh Triết đã cảnh cáo “Bỏ điều 4 HP là tự sát”. Trên đời nầy đâu có ai ngu dại đến nổi phải bỏ một công trình mánh mung biết bao nhiêu năm tham nhũng, mà giờ đây lại ôm đô là mà chết, bao giờ đâu"
Ông Nguyên Văn An, nguyên Chủ tịch QH cho biết: “Hiến pháp năm 1992 đã cướp mất cái quyền lập hiến có ghi trong HP năm 1946. QH hiện nay, vừa lập pháp vừa lập hiến, chẳng khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Với 90% đảng viên tại QH, trên hình thức là QH biểu quyết thuận, nhưng trên thực tế là đảng quyết định”.
Nhà văn Võ Thị Hảo cho biết: “Trên quốc hiệu VN có 2 chữ Cộng Hoà, xác định thể chế chính trị không độc tài chuyên chế là không có vua hoặc đảng phái nào cả, mà phải là của toàn dân”.
Như thế, rõ ràng là chế độ hiện nay ăn gian và lạm dụng chữ nghĩa để lừa bịp nhân dân.
Làm luật biểu tình
Nguyễn Tấn Dũng đã chị thị cho Bộ Công an soạn luật biểu tình cũng nhằm mục đích lừa gạt để xoa dịu lòng dân mà thôi. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cam kết với tên Tàu khựa Đái Bỉnh Quốc, là đảng CSVN quyết tâm định hướng dư luận và không để biểu tình tái diễn. Như thế, soạn luật biểu tình là để cho có luật, để người biểu tình chống TC phạm luật thì phải bỏ tù. Lãnh đạo đảng CSVN luôn luôn khẳng định là ở VN không có tù chính trị, không có tù lương tâm, chỉ có những người phạm luật mà thôi. Vì trước đây không có luật biểu tình cho nên giờ đây phải làm cho có đẻ buộc tội người vi phạm.
4.2. Việt Nam gấp rút tăng cường quốc phòng
Việc mua sắm vũ khí để cho dân chúng thấy rằng đảng cũng có quyết tâm chiến đấu với TC để bảo vệ biển, đảo, của quốc gia. Cũng chỉ làm “mà con mắt” nhân dân mà thôi.
Muốn biết quyết tâm của lãnh đạo đảng như thế nào, thì hãy nhìn vào thái độ của họ đối với TC thì rõ.
Trong bài viết trên đài VOA, tựa đề “Sứ quán hay dinh Thái thú” cho thấy cái tinh thần tôi tớ cho TC của lãnh đạo đảng CSVN đã hiện rõ, không thể chối cãi được.
Xin trích như sau:
“Tuy mới nhậm chức có hơn một tháng, (Tân đại sứ Trung Cộng Khổng Huyễn Hựu) đã có vài chục quan chức cấp cao phía Việt Nam đã đến gặp và chào đón đại sứ mới rất nồng nhiệt. Không kể buổi ông Khổng trình quốc thư Chủ tịch nước, chào Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch QH, những quan chức đã đến sứ quán TQ đường Hoàng Diệu được ghi nhận như sau:
Hồ Xuân Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Huy Hoàng, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Nguyễn Thiện Nhân, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Phạm Vũ Luân, Hoàng Bình Quân, Nguyễn Bắc Sơn, Phạm Quang Nghị, Hoàng Tuấn Anh, Tô Huy Rứa, Lê Hồng Anh, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh. Đó là từ Phó thủ tướng đến các Bộ trưởng, Thứ trưởng, UV Bộ Chính Trị, UV TW đảng đến “bệ kiến” vấn an tên Thái thú từ ngày 17-8-2011 đến ngày 4-10-2011. Còn về sau, có lẻ các quan chức cấp thấp hơn. Con mắt của quần chúng cũng tin đời lắm quý vị đó ơi.
Cái thái độ tôi tớ như thế, khiến cho tên GS Long Đạo của TC đã gọi lãnh đạo CSVN là “những con muỗi”. Và báo chí TC đã chửi lãnh đạo đảng ta là “bọn hèn hạ vô liêm sĩ”, “bọn vong ân bội nghĩa’, “đồ oắt con, lõi tì” (GS Vũ Cao Đàm dịch từ tài liệu của TC)
Thái độ như thế, thì chỉ có việc dâng tài nguyên quốc gia cho kẻ cướp, chớ còn khí thế hiên ngang, dũng mãnh gì nữa đâu mà mua súng với đạn"
5* Kết
Tóm lại, do dân tộc chủ nghĩa thúc đẩy, nhằm đánh tan cái mặc cảm bị các cường quốc khinh miệt, sĩ nhục ở thế kỷ trước, ngày nay, TC nuôi tham vọng làm chúa tể thiên hạ, đó là lý do khiến TC phải đối diện với những phản ứng của HK và các nước trong khu vực.
Trung Cộng đang ở tình trạng nan giải, muốn trở thành siêu cường thì phải cướp tài nguyên của các nước khác. Cướp tài nguyên thì bị đánh bồm đầu. Không cướp tài nguyên thì khó trở nên chúa tể thế giới. Vì có ý đồ xấu, nên bị ngăn chận bước đường đi đến siêu cường và hiện tại, dù muốn dù không thì cũng bị HK khống chế.
Ấn Độ cũng trên đà phát triển thành cường quốc thế giới, nhưng đâu có ai thắc mắc hay phản đối, vì phát triển chính đáng và lương thiện.
Việt Cộng cũng đang ở thế khó xử. Nếu dâng tài nguyên cho kẻ cướp thì bị nhân dân phản kháng, có thể lung lay vị trí cai trị của đảng, nói chung là mất đảng. Nếu không dâng tài sản quốc gia cho giặc, thì bị TC trừng trị, vì VC đã bị cấy bùa sinh tử, và đang nằm trong lòng bàn tay của TC.
Những chiêu bài mị dân, lừa bịp của đảng CSVN không còn tác dụng nữa, vì trí thức Hà Nội đã sống dưới chế độ CS 60 năm, cho nên ở trong chăn, mới biết chăn có rận, không phải một con, mà lại có tới 14 con. Trương Tấn Sang phát biểu, một con sâu làm rầu nồi canh, mà bây giờ có cả một đàn sâu hàng trăm con ở TW đảng, thì nồi canh của dân tộc trở nên thúi hoắc, ăn vào chết liền.
Trúc Giang
Minnesota ngày 25-10-2011

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.
Câu nói phổ biến với dân Mỹ được trích từ ý của Benjamin Franklin thường được nhiều người nhắc là, "thế giới này chẳng có gì chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế". Dù nói thật hay đùa thì quả là vậy.
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.