Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hãy Đốt Những Ngọn Lửa Cho Anh Hùng Trương Văn Sương (1944-2011)

14/10/201100:00:00(Xem: 5687)
Hãy Đốt Những Ngọn Lửa Cho Anh Hùng Trương Văn Sương (1944-2011)

truong_van_suong_y-large-contentHàng trên, từ trái, theo chiều kim đồng hồ: Năm 2010, được tạm tha tù; Chân dung người tù bất khuất Trương Văn Sương (Họa sĩ TTLan); Di ảnh; hình chụp từ gia đình, năm 2011; Ông Sương, trước bàn thờ vợ hiền, ở Sóc Trăng, năm 2010; Anh Hùng Dân Tộc - Trần văn Bá, đã bị VC xử tử ngày 8/1/1985. 

GS Trần Thủy Tiên

Anh Hùng Trương Văn Sương (TVS) sinh năm 1944 ở Miền Nam Việt Nam tự do; nhưng khi chết, thân xác ông đã phải chịu chôn vùi tận Miền Bắc xa xôi của chế độ Cộng Sản bạo tàn, trong trại tù Nam Hà khắc nghiệt, phía ngoài Hà Nội, vào ngày 12 Tháng 9, năm 2011, hưởng thọ 68 tuổi; vì trại tù Việt Cộng (VC) không cho phép mang thi-hài ông về an táng nơi quê nhà ở Sóc Trăng, thuộc Miền Nam thân yêu.
***
Hãy nhớ lại, kể từ năm 1975 đến nay là năm 2011, Cộng Sản Miền Bắc đã xâm lăng Miền Nam 36 năm, thì ông Sương phải chịu cảnh tù đầy tổng cộng 34 năm !!! Trong 34 năm tù gian khổ đó, nhiều lúc ông bị giam riêng, bị cùm kẹp, bị tra khảo, đánh đập, đói khát, để bắt buộc viết tờ khai, nhận các tội “phản quốc, gián điệp, và lật đổ chế độ”. Nhưng ông TVS vẫn kiên quyết xác nhận mình Vô Tội, và đòi hỏi bãi bỏ Điều 4 Hiến Pháp của Việt Cộng (Điều 4 nói rằng: Nước Việt Nam chỉ có một đảng cầm quyền hợp pháp là Đảng Cộng Sản (CS), và Đảng CS là đảng duy nhất được độc quyền cai trị toàn thể dân tộc Việt Nam). Hiến Pháp VC cũng cho đảng CS độc quyền sở hữu toàn bộ lãnh thổ đất nước, đảng có quyền cướp nhà cướp đất của dân để thu lợi cá nhân hoặc cho các phe nhóm tham nhũng; vì vậy, hằng trăm ngàn vụ thưa kiện bọn cầm quyền VC để đòi lại nhà đất của người dân từ 66 năm nay (1945-2011) chưa hề được cứu xét thỏa đáng.
Từ khi sống cho đến khi mất, ông TVS đã chiến đấu quyết liệt vì lý tưởng Công Bằng, Tự Do, và Nhân Quyền, cho đồng bào và chính mình. Ông TVS rõ ràng là một anh hùng khả kính của dân tộc Việt, từ quốc nội ra đến hải ngoại, xứng đáng nêu gương cho chúng ta học hỏi và tri ân. Bởi vì ông không những đã can đảm cất lên tiếng nói Nhân Bản của Lương Tri và Đạo Đức, mà còn thực sự hành động: Ông đã làm những gì mà đa số người Việt trong nước không thể nói và làm được, dưới sự theo dõi, đe dọa, và trấn áp bằng vũ khí của mạng lưới bạo quyền dầy đặc: công an VC, côn đồ “xã hội đen” do bọn cầm quyền thuê mướn, nơi làm việc, làng xóm, và nhà tù khắp nơi.
Lần theo lịch sử, Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) từ Miền Bắc vô sản bần cùng, muốn tìm miếng ăn, đã xâm phạm Hiệp Định Geneva ở Thụy Sĩ (ngày 20.7.1954) ngay sau khi chúng vừa ký kết, bằng cách dùng bộ đội chính quy BV xâm nhập Miền Nam. (Hiệp Định nầy ấn định là tập đoàn CSBV và dân Miền Bắc phải ở Miền Bắc, phía ngoài vĩ tuyến 17, nơi sông Bến Hải phân đôi hai miền, không được đưa người và vũ khí từ Bắc xâm nhập vào Nam; và người dân Miền Nam ở yên trong Nam). Rồi một lần nữa, 21 năm sau, chịu làm đầy tớ cho chủ trương bành trướng để thống trị của Cộng Sản quốc tế, bọn cầm quyền CS Bắc Việt đã vi phạm Hòa Đàm Ngưng Chiến Paris ở Pháp (ngày 27.1. 1973) ngay sau khi chữ ký của chúng còn chưa ráo mực.
Chỉ cần nhớ 2 điều khoản trong Hiệp Định Hòa Bình Paris như:
1) Một cuộc ngừng bắn từ cả 2 bên Nam Bắc sẽ được thực hiện trên khắp Miền Nam Việt Nam, kể từ ngày 27 Tháng Giêng năm 1973.
2) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng, và các lực lượng không chính quy của các bên đang ở miền Nam Việt Nam phải ngừng mọi hành động tấn công nhau.
Nhưng CSBV đã tấn công vào Saigon, thủ đô của Miền Nam trù phú, tự do, ngày 30.4.1975, và tức thời dẫn đến các Địa Ngục Tù Tội khổng lồ, đối với cả trăm ngàn Quân, Dân, Cán, Chính ở Miền Nam, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Là một Trung Úy Địa Phương Quân lúc đó, ông Sương liền bị Tù Tập Trung Khổ Sai của VC lần thứ nhất, trong 6 năm (1975-1981) ở Quảng Bình, Miền Trung.
[Chú ý: Xin đừng theo thói quen mà gọi “tù cải tạo”, một xảo ngữ của VC, vì đây là trại tù gian ác bất công, là địa ngục trần gian của CSBV, dùng để chà đạp danh dự và đọa đầy thể xác lẫn tinh thần của những người tù Miền Nam, chẳng có chút gì gọi là “cải tạo” cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn.]
Ra khỏi tù, ông Sương đã vượt biên thành công. Thay vì vui hưởng cuộc đời ở đất mới, lòng trung thành với quê hương đã mất Tự Do, thúc giục ông xuống tàu trở lại Việt Nam, tìm đường phục quốc. Ông theo anh hùng Trần văn Bá, một người Pháp gốc Việt, còn trẻ nhưng nhiệt huyết với non sông, muốn giành lại hạnh phúc và ấm no cho dân tộc, đã cùng tổ chức đưa người và vũ khí vào Việt Nam. Không may, bị bắt, anh Bá bị án tử hình vào ngày 8/1/1985, ông Sương bị kết án tù chung thân, kể từ năm 1983. Sau 28 năm tù (1983-2010) của lần thứ hai, vì áp lực nhân-quyền của quốc tế, đến Tháng 7 năm 2010, VC cho phép ông tạm ra khỏi tù 1 năm để chữa trị bệnh tim quá nặng. Ngày 19/8/2011, VC áp giải ông từ nhà ở Sóc Trăng trở lại trại tù Nam Hà, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, Miền Bắc, hiện do đại tá VC - Dương Đức Thắng, cai quản. Sau 24 ngày tù cay nghiệt cuối cùng của cuộc đời, ông Sương đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 10: 20 sáng, ngày 12/9/2011, kết thúc 34 năm tù tổng cộng của 2 lần vào tù, lưu lại lòng thương tiếc và cảm phục sâu xa của toàn thể cộng đồng người Việt Tỵ Nạn.

Trong khi ông bị tù, vợ con ông lâm cảnh nghèo túng, khổ sở ở Sóc Trăng, với lý lịch chống chế độ CS của ông. Buồn khổ, người vợ chung thủy đã từ biệt cõi đời xiềng xích của Cộng Nô trước cả ông, vào năm 2007. Con gái ông cũng qua đời vì bệnh tật. Ba năm sau, năm 2010, khi tạm trở về từ tù Nam Hà, ông chỉ nhìn thấy hiền thê trên bàn thờ. Khoảng hơn một năm sau thì đến phiên ông. Khi ông thực sự qua đời ở nhà tù, dù trưởng nam của ông là Trương Văn Dũng và thứ nam là Trương Tấn Tài, đã lập tức đi ngay từ Nam ra Bắc, để xin được hỏa thiêu thi thể ông và mang hài cốt về quê ở Sóc Trăng, nhưng các cai tù VC không cho phép. Chúng tự động mổ tử thi ông và bắt các tù nhân khác chôn ông vội vàng trong 24 giờ đồng hồ ở trại tù, và nói, phải đợi 3 năm sau, các con trai của ông phải làm đơn “Xin Phép”, và “nếu được chấp thuận”, thì mới được quật mồ lên, mang về quê chôn ở Miền Nam. Đúng là một chế độ thống trị của CS bất nhân: Van Xin và Cho Phép, từ khi sống đến khi chết...
Nhân Quyền ở đâu" Chúng yêu cầu anh trưởng nam ký tên cho phép mổ xác ông. Anh nói: “Nếu các ông nói luật của trại tù muốn mổ, tôi không được nói gì, thì các ông mổ, chứ tôi không ký.”
Anh xin mặc cho cha một bộ đồ sạch sẽ mang từ nhà, cũng không được: phải mặc nguyên bộ đồ tù nô lệ ra đi... Anh xin được nhìn thấy toàn vẹn thi hài cha trước khi chôn, cũng không được: chỉ được thấy mặt cha qua một khoảng kính nhỏ như bàn tay. Anh trưởng nam cũng cứ lén thò tay vào, hy vọng lần chót, chạm được thi thể cha nhiều hơn, nhưng khó quá, anh đành nhét vội bộ đồ sạch cho cha vào quan tài, qua cái lỗ nhỏ đó... kịp thời trước khi chôn.

truong_van_suong_tang_le_-large-contentTang lễ.

Nhưng thôi, kẻ ác thường là người ngu dốt. Dù kẻ ác có giam giữ thể xác ông Sương ở trại tù biệt xứ, linh hồn ông chắc chắn đã hiên ngang ra đi và vượt thoát lên cao... Lòng trung thành sắt son với lý tưởng Nhân Bản, việc xả thân tranh đấu nhiều năm trong tù cho các bạn tù bớt bị hành hạ, sự xác tín là mình vô tội trong suốt 34 năm tù cho đến phút cuối cùng, và tinh thần chiến đấu kiên quyết cho đến chết vì đại nghĩa dân tộc, của anh hùng Trương văn Sương, xứng đáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, phải suy nghĩ. Nhất là những kẻ phản bội, thay đổi, xoay chiều trái ngược với Lương Tâm...
- Hãy cùng nhau ghi nhận và phát huy các cuộc biểu tình và chiến đấu vì độc lập cho quê hương và tự do, no ấm cho đồng bào - của tất cả những người dân Việt bình thường và của những anh hùng vô danh và hữu danh, trong và ngoài nước.
- Hãy cùng nhau chuyển tiếp các bài viết từ quốc nội ra hải ngọai, và ngược lại, của các bloggers chân chính, để giữ vững Niềm Tin chung: Lẽ Phải sẽ được sáng tỏ...
- Hãy cùng nhau liên lạc, kêu gọi, và đáp ứng khi hữu sự, khi cần can đảm lên tiếng và hành động bênh vực nhau, nhất là khi một chiến hữu (cùng chiến tuyến) bị thưa kiện, bị lâm nguy, và bị phản bội, dù là trước mặt hoặc sau lưng, công khai thô lỗ hoặc khéo léo che dấu.
- Hãy cùng nhau dựa vào thước đo thời gian lâu dài từ quá khứ đến hiện tại đối với: những công lao đóng góp cho tập thể, tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tôn kính chiến hữu, biết giữ lời hứa, và các hành động cá nhân hoặc của hội đoàn có thường xuyên ăn khớp với lời nói, bản văn... để xác định Bạn Thù càng sớm càng tốt, vì chúng ta không đủ tài nguyên, sức lực, và thời giờ để chiến đấu chống giặc ngoài lẫn thù trong.
- Hãy cùng nhau dứt khoát dẹp bỏ Thói Xấu Ganh Tỵ lâu đời (như một thứ Bệnh Phiền Não kinh niên làm tâm hồn chúng ta luôn luôn khổ sở, bất an) để công-bằng Ghi Ơn những người con yêu-quý đã hy sinh thân mình hoặc trải cuộc đời đấu tranh gian khổ của họ cho lịch sử dân tộc, và để Nêu Tên những cá nhân và tổ chức, từ quốc nội ra hải ngoại, từ quá khứ đến hiện tại, vẫn đang tranh đấu không ngừng cho Tự Do và Nhân Quyền của dân Việt trong tương lai.
- Hãy cùng nhau tìm cách giúp đỡ những tù nhân bất khuất khác ở Việt Nam, để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình họ, thoát khỏi những khổ đau mà ông TVS và gia đình ông đã phải chịu đựng 34 năm qua. Nếu có thể, xin an ủi và giúp thêm nghị lực để sống còn, cho hai con ông, qua điện thoại.
Trưởng Nam Trương văn Dũng: 011 84 939 460 657
Thứ Nam Trương Tấn Tài: 011 84 165 974 280
Địa chỉ: 124/9 Đường 30 Tháng Tư, Khóm 2, Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, Miền Nam Việt Nam.
***
Ông TVS đã anh dũng nhận sứ mệnh: chết cho người khác sống, chịu tù giam đau đớn và dài hạn cho dân oan và các tù nhân lương tâm khác, được nhớ đến và được cứu vớt, sau ông. Chắc chắn, tinh thần chiến đấu can trường và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của những anh hùng như Trần văn Bá và Trương văn Sương đã đi vào lịch sử dân tộc Việt. Nhiệm vụ của chúng ta là cần tưởng niệm cuộc đời họ và truyền đạt cho con cháu biết để cùng tri ân...
Xin đốt những ngọn lửa cho Anh Hùng Bất Khuất Trương văn Sương, những ngọn lửa tiếp nối Tinh Thần và Cá Tính Trương Văn Sương cần được thắp sáng khắp nơi: Vì đại-nghĩa, gan dạ, anh dũng, chấp nhận gian khổ, hy sinh cho dân tộc lẫn bạn tù, khiêm tốn, không mù mờ - biết rõ phải trái và trực diện đúng đắn với bạn thù...
Xin được kết thúc bằng Những Lời Thông Thái về Sinh Tử của Đức Phật Thích Ca để cùng suy ngẫm:
“Số lượng chúng sinh được ban cho làm người thì nhỏ như chút đất để vừa đặt đầu ngón tay. Cuộc sống làm người thật khó chống đỡ - khó như hạt sương mong manh cố đọng trên ngọn cỏ. Nhưng tốt hơn là sống chỉ một ngày với danh dự tôn kính hơn là sống lâu trăm tuổi và chết trong ô nhục.”
"The number of those endowed with human life is as small as the amount of earth one can place on a fingernail. Life as a human being is hard to sustain -- as hard as it is for the dew to remain on the grass. But it is better to live a single day with honor than to live to 120 and die in disgrace."
Buddha Sakya Muni
Ngày 12/9 -12/10/2011 - Kỷ Niệm Một Tháng, sau ngày Ngọn Lửa Trương văn Sương vừa tắt...
GS TRẦN THỦY TIÊN – M. S., M. A.

Ý kiến bạn đọc
14/10/201115:52:59
Khách
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Anh Hùng Dân Tộc Trương Văn Sương ! Chúng ta sẽ không bao giờ quên tội ác của bọn việt cộng : đày đoạ , hành hạ người dân Việt Nam đến chết . Máu của những nạn nhân dính trên tay bọn việt cộng cầm quyền sẽ chảy xuống đầu con cháu bọn chúng - đây là luật nhân quả - Nhân dân VN sẽ vùng dậy 1 ngày không xa, việc phải đến sẽ đến ...
14/10/201111:18:39
Khách
Thành thật ngưỡng mộ Ông!
15/10/201113:41:33
Khách
Những vị anh hùng Quốc Gia như Trương Văn Sương ( đã khuất trong tù ) và Nguyễn Hữu Cầu ( còn trong vòng lao lý ) tại Việt Nam ngày nay , họ là những tấm gương vĩ đại không khác gì Nelson Mandela tại Nam Phi khi bị cầm tù hơn vài chục thập niên vì tranh đấu cho quyền con người và quyền tự do trong một xã hội độc tài toàn trị . Than ôi ! Chỉ những người quốc gia chúng ta mới chỉ hy sinh quên mình vì Lý Tưởng Tự Do và Lý Tưởng Nhân Quyền cho đất nước Việt Nam của chúng ta mà thôi ! Xin thắp một nén nhan lòng để phân ưu thành kính đối với người liệt sĩ Trương Văn Sương đã hi sinh cả đời mình cho Dân Tộc Việt Nam .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.