Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:hay tại …nhớ người xưa...

08/10/201100:00:00(Xem: 18042)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:hay tại …nhớ người xưa...
Trương Ngọc Bảo Xuân 
Nghề nào cũng vậy, có vui có buồn, có người tốt cũng có người không mấy gì tốt. “Chuyện dài dài thẩm mỹ” là nơi kể lại những vui buồn chung chung, gồm những miểng sự thật góp nhặt, pha trộn, mong có sự tự mình cải thiện, không nhắm vào cá nhân nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình thấm ý.
Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ buồn vui, kinh nghiệm, vừa làm tăng thêm phần quan trọng của nghề mình.
***
Chị Ngà hôm nay tự nhiên buồn buồn, chắc tại mấy ngọn gió heo may vừa thổỉ ngang, hay tại …nhớ người xưa"
Nhớ lúc mới ra nghề, kỷ niệm nhiều lắm.
Đầu thập niên 80 nghề làm nais đang phồn thịnh. Người Việt ty nạn phát triển nghề nầy tưng bừng, chỗ nào cũng có tiệm làm nails.
Khi vừa có bằng Thẩm mỹ chị cũng muốn mở tiệm. Nhận thấy mình chưa có kinh nghiệm gì nhiều, chị Ngà xin đi làm ở vài tiệm uốn tóc, luôn phần làm dưỡng da với làm nails.
Bà chủ đầu tiên của chị người bình dân nhưng có tiền, mà tiền nhiều nữa, cho nên bà tự coi mình là ngon lắm. Thời cuối thập niên 70 nghề nails kiếm tiền thôi đếm không xuể, bả giàu hồi nào hổng hay. Sẵn một tiệm, mở thêm hai ba tiệm như chơi. Được người quen giới thiệu, bả nhận chị Ngà vô bằng câu nầy:
-"Chị biết tiếng Anh thì giữ điện thoại dùm tui. Tui phải chạy tới chạy lui hai ba chỗ mệt thấy mụ nội, mấy con quỷ nầy nó nói tiếng Mỹ "ba chật ba duột", hẹn khách tới, hai ba bà một lượt gồi gây gổ tùm lum làm mất khách tui hết. Chừng quen gồi tập chia khách cho tụi nó để khỏi nói tui chia hổng điều, bực quá.
Hể gảnh thì làm khách, chia sáu bốn nghe, tui bao thuốc".
"Dạ được". Chị gật đầu trả lời.
"Đây... chị nhào dô đây, sổ sách nè. Tui qua tiệm kia chút. Thu, mày giới thiệu tên mấy đứa cho chị Ngà biết dùm tao. Ờ quên , chị đâu có xài tên Ngà được, khó nói thấy bà. Lấy tên Nina đi."
Có người lên tiếng:
"Trời đất ! Sao ai vô đây làm bà chủ cũng tự nhiên đặt tên khác vậy chị""
"Ối ăn thua gì. Tên nào cho mấy con khách nó dễ kiu là ăn tiền mà."
Chị Ngà cũng đành bấm bụng để cho chị chủ nầy làm... má tôi (có quyền đặt tên).
Nói chưa xong câu bà chủ xách bóp vọt ra cửa.
Chị Ngà làm tỉnh ngồi xuống.
Trong cuốn sổ đang mở trang đề ngày.... sáng: 9 giờ bà "Den" (có lẽ là Jane") hẹn làm bộ móng mới, Thúy, 9 giờ bà Beo ly, Hoàng làm móng tay móng chưn, 9 giờ 20 Thúy làm bà Mary bộ móng... vân vân và vân vân...

Nguyên ngày nay tên Thúy làm nhiều nhứt. Sao hổng thấy giờ nào cho nó nghỉ ăn cơm vậy kìa"
Bà chủ vừa đi là có cậu thanh niên tên Khánh bước lại rụt rè hỏi:
"Chị làm luôn trong nầy hả chị""
"Ờ, em."
"Em muốn hỏi chị chuyện nầy nha. Hôm hổm có bà khách bả nói bả cho em tiền típ mà hổng có tiền lẻ, bả ký chung vô trong tấm check. Hồi chia tiền cho em hổng biết bà chủ có nhớ mà chia thêm tiền típ cho em hông mà em lãnh ít xịt hà. Hoài hoài như vậy đó chị."
"Sao lúc lãnh tiền em hổng hỏi bả ""
"Em muốn hỏi mà em sợ bả quá, bả ưa nạt thợ lắm chị. Em sợ bả cho em nghỉ bất tử là em đói."
"Sao vậy" Thiếu gì tiệm cần thợ, em.”
"Em chưa có bằng."
"Trời đất! Chưa có bằng đâu được làm em."
-"Làm đại. Uhm... sao bây giờ chị, em qua đây có một mình. Tại chưa có bằng bả mới đì em dữ vậy đó. Bả chuyên môn bắt em làm mấy bà khách khó không hà."
Chị Ngà thở dài. Biết trả lời sao bây giờ"
Ý là mới vô mà đã nghe chuyện đắng cay của thợ rồi.
Thùý vừa xong bộ bàn tay, khách ra rồi, cô rề rề lại.
"Chị. Con mẹ chủ nầy bần lắm chị. Mẽ chuyên môn ăn gian tiền típ của tụi em. Em xúi thằng Khánh đòi mà nó sợ chết mẹ, đâu dám đòi. Bữa hổm thằng nhỏ làm lu bù, có bà khách khó chịu, bữa trước mới phiu (fill: móng bột mọc dài ra, khách trở vô đắp thêm phần mới mọc) bộ móng, về nhà rửa chén sao đó mà trở vô la um xùm là bị "líp" (lift: móng bị hở ra) con mẹ chủ nầy mẽ trừ tiền của thằng nhỏ, hỏng dám cãi với khách một tiếng nào. Nó giàu chết mẹ, đáng lẽ nó đâu có trừ nguyên tiền như vậy. Mà chị biết hông, nó đâu có thền tiền lại cho bà khách chị, bắt tụi em làm lại hông hà.
"Tui cũng vậy. Hồi mới vô bả cứ la "ê, mày làm lẹ lẹ lên chớ, một bộ hai tiếng đồng hồ lấy gì ăn." Tui nói " tại em muốn làm cho kỹ để về nó bị hở mất công đền. Bả nói "kệ mẹ nó, nó chở dô để tao nói chiện."
Ôi thôi nghe đủ thứ chuyện thấy mà ớn.
Mới đó mà chị vô nghề đã hơn chục niên chớ ít đâu . Bây giờ ngó lại thỉnh thoảng gặp những người thợ hồi mới vô nghề còn rụt rè, giờ đã lanh lẹ ăn nói chững chạc lắm rôì, đã có tay nghề, đâu còn sợ ai ăn hiếp nữa.
Chị Ngà đang thả hồn về những ngày xưa thì Tuấn bước vào tiệm, miệng bô bô liền …
-Chà, chị Nga làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế …chậc chậc …nhớ người xưa rồi.
Chị Ngà mỉm cười …ừa nhớ người xưa.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.