Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: bỏ thì giờ ra nói chuyện với con

01/10/201100:00:00(Xem: 24895)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: bỏ thì giờ ra nói chuyện với con

Trương Ngọc Bảo Xuân

Sáng nay, tự dưng chồng chị rủ:

-Mình à, lâu hổng ăn điểm tâm Mỹ bữa nay đi nghe.

Chị Diệu gật đầu:

-Ừm, đi, em cũng thèm thèm. Lựa nhà hàng nào ngon ngon chút nghen.

Trong thành phố này có nhà hàng kia nấu điểm tâm Mỹ hơi lai thức ăn Mễ, hạp khẩu vị mình hơn, đắt lắm. Hai vợ chồng tới nơi thì quả y như lời đồn, thấy đông người đang đợi bàn. Chồng chị vô ghi tên rồi trở ra ngoài đường đứng ngó xe hơi!. Chị kiếm được một chỗ ngồi đợi như người ta. Có cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ ngồi kế chị, ăn mặc sạch sẽ, xinh xắn như búp bê. 

Thấy chị ngôì xuống, cô bé đứng ngay trước mặt nhìn chị, nhìn chị rồi cười toe miệng có hai hàng răng thật đều nhỏ xíu thấy thương, rồi khoanh tay cúi đầu chào:

-Dạ con chào bác ạ ạ ạ… .

Có hơi bất ngờ, chị Diệu cười, trả lời:

-Ờ ờ cháu giỏi quá, lễ phép quá, còn biết khoanh tay cúi đầu chào ngừơi lớn nữa, lâu rồi mới gặp kiểu chào này à, cha mẹ dạy con sao hay quá.

Nghe vậy ngừơi chồng xây qua bắt chuyện:

-Dà dà, con bé nó lanh lắm, gặp ai cũng chào. Mà mới qua nhưng nó biết ai là người Việt để chào bằng tiếng Việt đó chị, gặp người Mỹ là nó xổ tiếng Anh ra liền hà, mới vô trường học không bao lâu mà dạn vậy đó.

Rồi y nói khơi khơi:

-Cha, đông quá xá chắc phải đợi lâu. Hay mình đi tiệm khác đi.

Người vợ trả lời:

-Đã tới đây rồi đợi mới mấy phút đợi chút nữa coi. Anh sao nóng tánh!

Xây qua chị Diệu, cô nói:

-Chị ở đây lâu chưa" Em nghe nói nhà hàng này ngon lắm phải hông chị"

Chị Diệu cười cười:

-Ừa ừa, ngon. Nổi tiếng nhứt đó. Thấy đông vậy chớ có khi đợi hổng lâu đâu, nhứt là mình đi chỉ hai ngừơi. Mấy gia đình đi đông cả chục ngừơi đó, đợi bàn lớn mới lâu thôi. Ờ, hai người qua bao lâu rồi" tôi qua cũng mấy chục năm.

Người chồng trả lời, tuôn một hơi:

-Mới ba tháng nay. Mới đầu không có việc làm chán quá tính trở về bển thời may có ngừơi quen giới thiệu hai vợ chồng vô làm chung nên mới ở lại đó chớ. Bển chúng tôi còn nhà cửa cơ sở làm ăn mà. Ở bển làm chủ qua đây phải vô làm công!

Chị Diệu thắc mắc hỏi:

-Ủa, vậy hai vợ chồng qua đây diện gì" Không xin được trợ cấp ban đầu sao"

Người chồng nói:

-Dạ qua diện bảo lãnh cho nên không xin được gì hết. Mới đầu tuị em nản định mua vé máy bay trở về bển cho rồi thì thời may có chị kia quen với gia đình bà chị mới hỏi em có muốn vô hãng làm không mừng quá em xin vô làm đại rồi tuần lễ sau là vợ em cũng xin vô làm luôn cho nên thôi cứ ở lại một thời gian xem sao.

Chị Diệu hỏi:

-Hai vợ chồng cùng đi làm vậy phải đem gởi con à"

Người vợ nói:

-Dạ tuị em làm khác “ca” em ngày ảnh đêm cho nên thay phiên nhau giữ con cũng tạm ổn rồi. Bây giờ con nhỏ này thì vô trường học rồi với lại nó còn có thằng anh lớn.

Chị Diệu nhìn cô bé, có vẻ rất lanh lợi hoạt bác. Chị khen:

-Ờ, cháu bé này rất vui vẻ như vầy dễ hòa hợp với trường với bạn lắm chắc.

Người chồng cười cười gật đầu, rồi lại lắc đầu:

-Dạ con nhỏ này thì dễ vậy đó còn thằng anh nó thì hơi khó. Nó 17 tuổi rồi…

Y chưa dứt câu chị Diệu tròn mắt, nhìn hai vợ chồng kỷ lần nữa. Người chồng có thể cỡ băm mấy, còn ngừơi vợ, trời ơi, nhìn coi rất là trẻ, trẻ cỡ… trên hăm mấy thôi. Chị hỏi:

-Ủa" hai vợ chồng bao nhiêu tuổi mà có con tới 17 tuổi lận"

Người chồng cười cười, liếc nhìn vợ rồi nói:

-Dạ, em gần bốn mươi còn vợ em cũng mới băm mấy thôi. Có con sớm. Thằng anh nó bữa nay đâu chịu đi chơi, nó nằm nhà chắc là lên mạng đía với bạn bè ở bển rồi.

Người vợ có vẻ giận, tiếp lời chồng:

-Suốt ngày. Suốt ngày ru rú trong phòng. Lì lợm!

Chị Diệu nói:

-Ờ, cỡ tuổi đó mà bứng đi khỏi trường xa thầy xa bạn rất là buồn, chị cũng gặp trường hợp đó hồi con chị còn nhỏ, khi vợ chồng chị dọn nhà xuyên bang thì mấy đứa nhỏ khóc thôi là khóc, giận hờn cả … lâu lắm, rồi sau đó khi kết bạn mới quen nước quen cái rồi thì đâu cũng vô đó thôi. Cái gì cũng phải thời gian em à. Làm cha mẹ, có khi mình tự quyết định mà quên tới tình cảm của con cái, hai ngưòi nên bỏ thì giờ ra nói chuyện với con, thông hiểu cho con, vì đôi khi, bất mãn với gia đình con cái theo bạn bè xấu dễ hư hỏng lắm đó.

Người chồng nói:

-Dạ em cũng có nghe mấy ngừơi chị qua đây lâu rồi cũng có nói giống như chị vậy. Tuị em cũng để ý tới cháu đấy chứ. Nhưng, phải lo sinh sống nữa, nó là anh nó phải lo phụ cha mẹ trông em chứ, chưa chịu đi học nữa.

Chị Diệu gật đầu nhưng không nói gì hết. Vừa lúc ấy ngừơi tiếp viên tới mời hai vợ chồng ấy vào, có bàn rồi. Hai vợ chồng chào chị đứng lên. Con bé nhìn chị Diệu khoanh tay cúi đầu nói “chào bác ạ” tiếng “ạ” kéo dài thấy thương hết sức. Chị Diệu nựng càm con bé và cười cười “ừm ừm chào cháu nha” dễ thương quá.

Sống trên nước Mỹ mấy chục năm, cảnh bây giờ của hai vợ chồng mới qua cũng y như lập lại tình trạng gia đình chị mười mấy năm trước.

Lúc ấy, có một thời gian kinh tế cũng khủng hoảng nhiều hãng đóng cửa nhiều người theo việc làm thay đổi chỗ ở lung tung và gia đình chị cũng trong số ấy. Mấy đứa con đang học bắt tuị nó phải nghỉ, qua trường khác, tụi nó cũng làm trận làm thượng giận hờn nhưng sau cùng cũng phải theo cha mẹ cho nên một thời gian học hành rất yếu kém. Cũng nhờ may mà có bạn học giỏi nên tụi nó mới được như ngày nay. Nghĩ tới mà chợt rùng mình. Có biết bao nhiêu gia đình, trường hợp y như gia đình chị mà con cái thì bị hư hỏng.

Chị cầu mong cho hai vợ chồng và hai đứa con này sẽ thích ứng với mọi hoàn cảnh, có một tương lai tốt đẹp trên đất nước tạm dung. Chị nhớ tới cái khoanh tay cúi đầu chào người lớn của con bé mà thấy ấm lòng.

Không sao đâu./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.