Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: nhớ hàng me bên đường...

17/09/201100:00:00(Xem: 19999)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: nhớ hàng me bên đường...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Mùa này bằng lăng nở rộ

Nở rộ như mùa bông điên điển của thời thơ ấu. Thế nhưng, hồi ở VN, chị Diệu chỉ nghe nói là bằng lăng tím mà thôi, bởi vậy mới có chuyện cười muốn chết luôn. Chẳng là, hồi mới mua căn nhà cũ ở thành phố El Monte, có hai cây lớn chần dần trước sân như hai ông thần thừ giữ cửa. Lúc ấy cây chỉ có lá hơi xơ xác, cành còi cọc quá chị muốn đốn nhưng còn tiếc tiếc, dù gì đi nữa, cây lớn tới bấy nhiêu cũng là công sức của người. Chị không biết là cây gì và vì tiếc tiếc nên mới hỏi người trung gian bán nhà, cậu ta ở gần nhà, chạy tới, đứng ngó tới ngó lui một hơi rồi lắc đầu, nói -dạ em cũng hổng biết cây gì - chị bèn gọi điện thoại hỏi bà chủ cũ người Mỹ thì bà cũng chỉ nói là khi tới mùa nó sẽ trổ ra bông đẹp, vậy thôi.

Hai cây này, thân cây có màu trắng trắng, lớp da thỉnh thoảng bị lột, cành cây dang rộng, lá nhỏ cành cũng nhỏ, đã được chủ trước cắt tỉa cho gọn cho thấp hơn mấy đường dây điện hay điện thoại gì đó.

Bẵng đi một dạo

Có lần đọc sách nói về cây bằng lăng tím, chị không biết cây nầy nó ra làm sao nên vô sở chị hỏi tùm lum. Chẳng ai trong sở biết cây bằng lăng ra làm sao nên chị cứ thắc mắc hoài. Tới mùa, hai cây bông trước sân đột nhiên nở hoa từng chùm từng chùm đầy cây. Hoa màu tím đỏ rực rỡ tươi tắn, bà chủ cũ quả nói đúng, nhà có hai cây nở hoa rất đẹp rất tươi vui.

Thế rồi một hôm vô internet chị search thử để kiếm cho hai cây hoa cái tên, thì mới té ngửa rồi cười té ghế luôn! thấy nguyên cây nguyên hoa luôn cả chú thích gốc ngọn. Thì ra, hai cây chần dần như hai ông thần thừ giữ cửa trước sân chính là bằng lăng mà chị đã tốn công mất thì giờ hỏi han tùm lum.

Thế rồi chị search thêm nữa, mới thấy, bằng lăng không chỉ có màu tím mà còn có màu hồng màu cam màu ngà… rồi khi ra đường nhìn xung quanh kỹ hơn, chị khám phá thêm, té ra, nhiều loại lắm.

Ra thêm bông dừa

Ở quê nhà khi xưa chị chỉ thấy những bụi bông dừa thật giãn dị quê mùa lá thật xanh bông thật hồng, ở đây có cả bông màu tím lợt, màu trắng, màu đỏ, màu hồng nhị trắng, màu trắng nhị hồng… và bông bụp, bông “nhà quê” chỉ thấy màu đỏ, qua Mỹ thấy đủ màu, trắng đỏ vàng hồng cam và sọc!… rồi loại bông bụp đôi, nghĩa là “hoa trong hoa”, bên trong cái bông có một cái bông nhỏ từ từ đưa ra vươn mình trong ánh nắng… và bông giấy. Bông giấy bên VN khi xưa chị thấy hai màu, loại cánh tròn màu đỏ tươi, màu hồng thắm, ở đây có màu trắng đỏ hồng cam, loại màu tím thẩm cánh hơi nhọn nhọn…

Trên đường dẫn tới nhà cậu em, có một cây thông sừng sững giữa thành phố, một dàn bông giấy nở tím ngát leo lên gần tới ngọn. Ngọn cây thông!

Chị đâu dè bông giấy có thể “leo” cao dữ thần!

Dàn bông giấy tím ấy nở quanh năm suốt tháng, có lẽ vì cây được sống mạnh với khí hậu địa thế quá tốt quá thích hợp hay sao"

Chị lại thấy thêm cây “bông gòn”. Hồi nhỏ chị thấy cây bông gòn ở miền quê Châu Đốc, cây cao khẳng khiu lòng thòng vài trái bị tét nở bung ra một chùm bông trắng nõn, không biết và chưa từng thấy hoa của nó, chị tưởng cây nầy chỉ có trái mà thôi. Hồi nhỏ chị cứ suy nghĩ bông gòn đó làm gối, một cây chỉ có mấy trái vậy làm sao đủ để dồn gối""" Ở Mỹ, tại tiểu bang “nắng ấm tình nồng” California nầy, nhứt là tại Tiểu Sài gòn, chị thấy cây “bông gòn” ấy có hoa màu hồng đậm, tới mùa cây nở đầy bông không thấy lá, loại thân có gai và loại thân trơn tru, hoa cũng khác màu, đậm lợt. Chừng hoa tàn rụng hết thì cây lòng thòng đầy trái thon thon dài dài đung đưa trước gió rồi trái tét ra bung xuống đầy bông gòn trắng nõn nà.

Loại cây bông gạo chưa từng thấy ở Việt Nam, qua Mỹ mới thấy. Hoa gạo đỏ này họ cũng trồng thành hàng, tới mùa bông nở rộ đỏ cả góc phố. Thế nhưng, nghe người ta nói mình không nên trồng những loại cây này gần nhà quá vì rễ của nó ăn sâu rất mạnh sẽ xuyên qua và quấn bể ống cống. Ở bãi đậu xe của một trường đại học gần đây có mấy cây, đầu mùa hè cả cây đỏ rực như lửa đỏ, như màu bông phượng vỹ, mà thân cây gạo coi rất là gồ ghề, mạnh khoẻ, mỗi lần chị đi chợ trời thường tổ chức vào hai ngày cuôí tuần, chị thấy mấy cây gạo đẹp quá trời.

Nhưng, nói gì nói, cây chị thích nhứt tại Mỹ vẫn là cây “phượng tím.”

Cây cao như cây phượng vỹ của tuổi học trò nhưng bông có từng chùm màu tím mướt tím thẩm tím mơ, mùa hè mới có bông, có nơi thành phố trồng hai hàng giao cành đan với nhau trên đầu như cái lộng che mát.

May phước làm sao, nhà chị mới mua ba năm nay, có hai cây ngay ngõ vào, nhìn đã con mắt thì thôi!

Chị rất mê cây liễu. Nhà nào có cái ao nhỏ có cây liễu rũ lá xuống bờ ao đẹp thơ mộng biết chừng nào. Có lần chị về quê chồng tận Oregon, nhà đứa cháu chồng có một cây liễu cổ thụ, cành lá dài từ ngọn rũ xuống là xà mặt đất, đẹp hết biết, cứ đong đưa trong gió, trời thì mờ mờ sương có khác gì như cảnh tiên trong bức tranh" nếu chị bận bộ đồ thướt tha ngồi dưới gốc cây, hẳn là hay lắm lắm, “tiểu thơ ngồi dựa gốc cây…” Rồi tình cờ chị thấy một loại cây, lá cũng dài dài như lá cây bạch đàn, rũ xuống, nhưng lá to hơn, cành ngắn hơn liễu, mà lại có bông, mới lạ. Những bông màu đỏ từng chùm bắt mắt. Tò mò ngừng xe lại tới gần thì rất là ngạc nhiên, những chùm hoa đỏ nhị vàng ấy không phải là chùm mà là từng cái hoa, hình dạng hoa dài dài bông chỉ tủa ra từ cọng, phần mọc ra từ cành thì như cái cán để cầm. Cây dùng để sút bình sữa em bé như thế nào thì bông này y chang vậy.

Không biết tên cây gì chị bèn lên mạng vô Phorum của Việt Báo để tìm để hỏi.Cả ngày chưa thấy ai trả lời thì tối đó một người bạn trong thế giới “ảo” là anh chàng Sóc Nâu trong Diễn Đàn Gia Long dán hình vừa cây vừa lá vừa bông đang nở, cho biết cây chị hỏi đó có tên là cây “khiết bông”. Mừng quá chị cám ơn lia lịa và khen là tên như chữ Hán, vừa lạ vừa đẹp. Thế là có một màn cười đã đời của cả nhóm bạn. Sau cùng thì anh chàng rắn mắt Sóc Nâu ấy mới nói “chị ba ơi tui dỡn thôi, tui cũng đâu biết là cây bông gì cho nên tui đặt cho nó cái tên là khiết bông có nghĩa là không biết đó chị ba ui i i i… Ha ha ha…”

Và rôì, hai ba ngày sau, một chị bạn đã tìm sao mà hay thế, tìm ra tên, đó là cây lệ liễu. Hoa đẹp tên cũng mơ màng dễ sợ luôn.

Nhiều loại cây trổ bông mà ngày xưa chị chỉ nghe thấy nhắc trong tuồng cải lương như “Thương Hoài Hoa Mù U” “Em nhớ hoa ô môi” … hay đọc sách của tác giả Lê Xuyên là “Rặng Trâm Bầu”, chị tưởng tượng “rặng” thì chắc là cây thấp thấp mé mé bên bờ sông, thấp thấp ngang lưng như lùm bông vải mà chị đã từng thấy những cánh đồng bông vải dưới miệt North Carolina, ờ, nhắc về bông vải, thấy rồi mới hiểu, giải tỏa thắc mắc, khi đọc quyển “Cuốn theo chiều gió” nói về dân nô lệ da đen thời xưa nai lưng ra ngoài ánh mặt trơì đổ lửa chói chang lom khom trên “cánh đồng bông vải” chị cứ nghĩ cây bông gòn là cây cổ thụ, làm sao mà gọi là cánh đồng, rồi còn khom lưng""" bấy giờ mới biết, bông vải thấp thấp ngang đầu gối mà thôi.

Bây giờ chị bắt gặp những cây trâm bầu, cũng mùa cuôí hè nở bông vàng tươi trên đỉnh ngọn, rôì từ từ những trái trâm bầu màu đỏ nâu xuất hiện , nghe tên mà nhớ quê nhà quá trời, nó cũng có đủ màu, màu hồng màu cam màu ngà chị thích nhứt là màu đỏ huyết dụ và cây thì cao thua gì cây bông gạo. Mỗi bông trâm bầu hình dạng như hình chữ nhựt với bốn cạnh đều hủng hủng, ngộ ghê.

Nhưng màu chị qúi nhứt vẫn là những loại bông nào ngả màu xanh, rất hiếm. Năm ngoái chị rinh về bốn cây, bông từng chùm màu xanh dương rất êm dịu. Chị trồng bốn góc bảnh bao, tưởng tượng năm nay ra bông thì chị sẽ ngồi kế chụp hình, ai dè, năm nay bông nở khoe mình dưới ánh mặt trời, và chùm hoa nào cũng là màu hồng, màu xanh biến mất!

Nhưng, hai thứ cây mà chị không thấy từ hồi qua Mỹ tới giờ, là cây trứng cá và cây me.

Cây trứng cá với lá nhỏ xanh biếc cây chỉ cao hơn đầu người mà tàng thì dang rộng che mát cả góc sân có trái xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ hái bỏ vô miệng những hột “trứng cá’ li ti túa ra ngọt đậm đà…

Bông của nó chị không nhớ rõ là màu gì, có phải là màu trắng"""

Cây me cao to lớn với nhiều cành cứng cáp vươn rộng, tàng cây de ra che mát cả con phố. Ngày còn nhỏ chị sống trên con đường Nguyễn Trung Trực, phía trên là đường Gia Long phiá dưới là đường Lê Thánh Tôn, ngó ngang là Thư Viện Quốc Gia và trường đại học Văn Khoa.

Bây giờ những con đường ấy những điạ điểm ấy không biết đã bị đổi tên là cái giống gì nữa"""

Con đường thơ ấu ấy có hai hàng me, những gốc cây già cỗi gồ ghề rễ đội mặt đất. Hồi nhỏ cỡ năm sáu tuổi, chưa đi học, chị thường lượm bông me màu ngà xỏ xâu thành sợi dây chuyền đeo vô cổ làm điệu. Tới mùa me chín me rụng mầu nâu non mặc sức mà lượm và ăn chua chua ngọt ngọt ngon hết biết, nhắc tới là nước miếng ứa ra dù bây giờ có còn thèm chua nữa đâu ta! Tới kỳ người ta tỉa cành thì chạy dành me dốt xanh xanh với đám trẻ hàng xóm vui kể gì!

Ôi cái thời thơ ấu đã qua, quá xa, quá lâu, mịt mù trong ký ức...

… mà sao chị vẫn nhớ hàng me bên đường.

Nhắc tới hàng me lòng chị chùn xuống, tự dưng quên những cây những bông đang nở rực rỡ nơi đây, mà nhớ, mà xao xuyến gì đâu.

Thế nhưng, nếu chị cứ tiếp tục nhìn cho kỹ, tìm kiếm, hỗng chừng, biết đâu, có cây me cây trứng cá đâu đó, trên quê hương thứ hai nầy.

Mong lắm thay/.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.