Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thái Phu Nhân Báo Chí

26/07/200100:00:00(Xem: 3852)
Nếu Kim Dung tiên sinh viết về vị lão bà này, hẳn ông phải gọi là Thái sư mẫu tổ, vì vị cấn quắc anh thư một tay đã phục hưng và làm rạng danh môn phái lẫy lừng thiên hạ. Nhưng chúng ta ngày nay đang ở Mỹ, không có cảnh giang hồ võ lâm như ở bên Tầu thời xưa mà chỉ có giang hồ báo chí hiện đại, vậy theo ngôn ngữ Hán-Việt tôi xin gọi là Thái phu nhân cho dễ hiểu để tỏ lòng ngưỡng mộ bà Katharine Graham trong một ngành riêng tôi rất tôn trọng là nghề làm báo.
Tuần vừa qua, giới truyền thông Mỹ đã chấn động về tin bà Katharine Graham 84 tuổi, cột trụ và linh hồn của công ty Washington Post, đã từ trần trong một chuyến đi kinh doanh tại Boise, Idaho. Bà trượt chân té, bị chấn thương ở đầu, chở vào bệnh viện giải phẫu nhưng bà đã từ trần trong lúc bất tỉnh. Một vị lão bà trên tám bó, không chết trên giường bệnh mà cũng không chết trong lúc nhàn hạ đi du lịch. Bà chết trong một chuyến đi công tác, quả là một điều hiếm có đáng phục. Tôi xin lược qua sự nghiệp của bà.
Bà Katharine Graham sinh năm 1917 trong một gia đình triệu phú và đã có duyên với nghề làm báo từ lúc còn trẻ. Năm 1933 phụ thân bà, ông Eugene Meyers mua lại trong một cuộc bán đấu giá tờ báo xậm xệ ở địa phương là tờ Washington Post với giá 825,000 đô-la. Bà làm việc trong tờ báo, giữ mục khiêm tốn Trả lời bạn đọc. Năm 1943 bà thành hôn với ông Philip Graham, sau ông làm Chủ nhiệm tờ báo. Nhưng đến năm 1963 tai họa gia đình xẩy ra. Ông Philip có tình ái vụng trộm với một nữ phóng viên trẻ, chuyện vỡ lở ông lâm bệnh tâm thần bất định, sau hóa thành điên khùng và sau một lần chữa trị, Philip nổi cơn điên dùng súng tự sát. Cuộc sống hôn nhân kết thúc, cuộc sống sự nghiệp bắt đầu khi bà Graham thay chồng làm Tổng giám đốc chấp hành Công ty Washington Post.
Thay vì ngồi đó từ từ học việc và để cho những nhân viên cũ của chồng nỗ lực cho tờ báo xuất bản không gián đoạn, bà Graham đã mau lẹ nắm lấy công tác điều khiển, mướn một Tổng biên tập mới, và đích thân cải tổ hình thức và nội dung các chương mục theo ý riêng của bà. Từ một tờ báo nhỏ ở địa phương gần 40 năm trước đây, tờ Washington Post nay đã trở thành một tờ báo toàn quốc có tư thế quốc tế, ngang hàng với địch thủ của nó là tờ New York Times. Công ty của bà hiện có nhật báo Washington Post, tạp chí quốc tế Newsweek. một hệ thống gồm nhiều đài phát thanh và truyền hình, cũng như có phần hùn trong hãng Tin tức Los Angeles Times- Washington Post.

Katharine Graham đã lãnh đạo tờ báo vào giữa lúc nước Mỹ trải qua nhiều cơn gió lốc chính trị, sau vụ ám sát Tổng Thống Kennedy năm 1963 đến vụ sát hại lãnh tụ nhân quyền Luther King năm 1968, trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam làm nẩy ra những phong trào phản chiến dữ dội. Kế đến ngọn trào cách mạng thông tin kỹ thuật “digital” tràn ngập tất cả, tạo ra một tình thế hoàn toàn mới cho ngành truyền thông. Bà là một trong những người lãnh đạo nghề làm báo đã vuợt lên trên tất cả, để đưa báo chí Mỹ tới một tầng cao chưa từng thấy trong lịch sử. Có thể bà đã biết dùng những cộng sự viên giỏi, nhưng không ai có thể chối cãi rằng chính những quyết định cá nhân của bà, phần vụ trách nhiệm mà chỉ có một mình bà gánh vác, đã tạo ra sự thành công rực rỡ.
Trong vụ gọi là hồ sơ Ngũ Giác Đài năm 1971, sau khi tờ New York Times phanh phui, bà Katharine Graham cương quyết ra lệnh cho tờ Washington Post theo đuổi dấu vết đến cùng và rút cuộc đã thắng khi lôi ra trước công luận những tài liệu mật mà chính phủ Mỹ đã ém nhẹm về những chi tiết dính líu đến chiến tranh Việt Nam. Năm 1974, tờ Post là tờ báo duy nhất đeo đuổi dai dẳng về vụ điều tra Watergate để đi đến kết thúc là 40 giới chức chính quyền bị kết tội và Tổng Thống Nixon phải từ chức. Chính Nixon trước đó đã thề sẽ làm cho bà Graham sạt nghiệp nếu phóng viên của bà tiếp tục soi bói vụ này.
Năm 1987 bà Graham là một trong ba phụ nữ trên danh sách 800 nhân vật nam nữ có thế lực nhất trong lãnh vực công ty tổ hợp Mỹ và phụ nữ duy nhất trong danh sách 25 nhân vật đứng đầu. Năm 1997, với tuổi 80, lần đầu tiên bà trở thành tác giả có sách bán chạy nhất. Cuốn tự thuật “Lịch Sử Cá Nhân” của bà năm 1998 đã được giải thưởng Pulitzer. Washington Post là tờ báo hữu khuynh. Địch thủ của nó là tờ New York Times tả khuynh. Khi nghe tin bà Katharine Graham từ trần, ông Arthur Ochs Subzberger, Chủ tịch danh dự công ty New York Times viết về bà Graham như sau: “Trong suốt phần nửa cuối của thế kỷ 20, bà đã dùng tài trí, lòng can trường và sự sáng suốt để biến đổi khung cảnh nghề làm báo Mỹ và bất cứ ai coi trọng báo chí tự do và vô tư đều thấy một sự mất mát lớn lao với tin bà tạ thế”.
Cuộc đời và sự nghiệp của bà Katharine Graham khiến tôi có một số cảm nghĩ riêng. Không có gì quý hơn độc lập tự do, câu nói này đúng hơn hết với nghề làm báo. Phàm đã là người ai cũng phải có lập trường chính trị, nhất là những người làm báo càng phải có. Tôi không nói lập trường để làm chính trị, mà lập trường về cuộc sống theo quan niệm và suy tư riêng của mình. Anh có thể khuynh tả hay khuynh hữu hay trung dung ở giữa, hoặc theo hẳn một niềm tin nào, nhưng nếu thiếu tinh thần độc lập, anh không thể là một nhà báo chân chính. Có tinh thần độc lập anh mới dám trực diện với sự thật và trung thực nói lên thật. Có tinh thần độc lập mới có can trường và tự do thuật lại sự thật, bất chấp mọi áp lực hay hăm dọa từ đâu đến. Nếu không có ký giả độc lập, không thể có tự do báo chí.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.