Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác - Cuộc Chạy Trốn Của Hai Tên Sát Nhân

07/07/200100:00:00(Xem: 5081)
Trong hai ngày 18 và 20.2.1993 thế giới bàng hoàng khủng khiếp khi hai tên sát nhân Robert Thompson và Jon Venables bị bắt tại Luân đôn. Người ta dĩ nhiên căm giận vì hai tên nói trên đã giết chết bé trai James Bulger, nhưng người ta càng căm giận và tuyệt vọng hơn khi chính hai tên sát nhân nói trên cũng chỉ là hai bé trai chưa quá mười tuổi. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tòa án tuyên án bỏ tù hai tên sát nhân tí hon đó, giờ đây thế giới lại một lần nữa xôn xao khi tòa án Anh quyết định trả tự do cho hai tên sát nhân nay đã đủ tuổi trưởng thành. Theo dự định, cả hai sẽ được cảnh sát Anh thay tên đổi họ và đưa đến sống tại một nơi hẻo lánh nào đó, có thể là tại một quốc gia khác để tránh sự theo dõi và trả thù của nhiều người vẫn đang còn giận dữ. Sau tám năm ngồi tù, cuộc chạy trốn của hai tên sát nhân Robert Thompson và John Venables bắt đầu.

Bé James Bulger bị bắt cóc tại trung tâm mua sắm Strand tại Bootle khi m của cháu đang trả tiền trong hàng thịt. Những cuốn băng video an ninh cho thấy bé James đã bị hai cậu bé khác dắt đi ra khỏi trung tâm này. Một lực lượng cảnh sát khổng lồ được tung ra tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng người ta đã tìm thấy James. Nạn nhân đã bị đánh đập tàn nhẫn với những vết giày còn in hằn trên mặt,bằng những viên đá cứng và nhọn, bằng những thanh sắt gây nên những vết thương chí mạng, và cuối cùng bị vứt trên một đường rầy xe lửa và thi hài của nạn nhân đã bị chiếc xe lửa cắt ra làm đôi.

Một trong những đối tượng mà cảnh sát chú tâm tìm kiếm nhất là những học sinh chuyên nghề trốn học đi chơi. Ngay sau đó hai cậu bé Jon Venables và Robert Thompson đã bị bắt và bị thẩm vấn tại hai đồn cảnh sát khác nhau. Tại đồn cảnh sát Lower Lane, Jon Venables đang ngồi với mẹ trong phòng chờ thẩm vấn của đồn cảnh sát. Cậu ta có vẻ bình thản dường như chẳng hề có việc gì xảy ra liên quan đến mình. Trước mặt mẹ mình, Jon Venables bình tĩnh trả lời những câu hỏi với cảnh sát một cách ngây thơ và trôi chảy đến nỗi viên luật sư của bà mẹ mời đến tin rằng chẳng bao lâu cảnh sát phải thả cho Jon và bà mẹ ra về với một lời xin lỗi.

Điều đặt biệt quan trọng là Jon chối rằng cậu ta không hề đến trung tâm mua sắm Strand vào lúc vụ mất tích xảy ra. Trong khi đó tại đồn cảnh sát Walton Lane, Robert Thompson cũng được các chuyên gia thẩm vấn thiếu nhi hỏi cung, và cậu ta đã thú nhận rằng cậu có mặt tại trung tâm mua sắm Strand vào ngày hôm xảy ra vụ án mạng.

Các sĩ quan cảnh sát thẩm vấn Jon liền được thông báo và trước mọi lời chối cãi rất suông sẽ của Jon, một sĩ quan cảnh sát nhẹ nhàng bảo với Jon rằng Thompson đã khai hết với cảnh sát và rằng cả hai cậu đã đến rong chơi tại trung tâm mua sắm Strand. Nghẹn lời, cuối cùng Jon thú nhận là cậu ta định đi học nhưng nửa đường đến trường thì gặp Thompson và chính Thompson đã rũ cậu ta trốn học đi chơi. Nhưng xoay sang phía bà mẹ đang ngồi nghe, Jon khóc lóc và bảo rằng cậu ta không hề biết gì về đứa bé tên James Bulger đã bị bắt cóc và giết chết. Từ đó Jon khủng hoảng đến mức cuộc hỏi cung phải dời lại cho đến ngày hôm sau.

Tin tức về vụ bắt giữ hai tên sát nhân tí hon đã làm cả dư luận xôn xao khiến hai đồn cảnh sát đang giam giữ hai nghi can chính phải dời toàn bộ tù nhân đi chỗ khác đề phòng bị dân chúng ào đến đòi phanh thây xẻ thịt hai tên sát nhân. Mẹ của Jon là Sue được phép ở lại cùng với con trai qua đêm trong nhà giam. Cho đến giờ phút đó cả hai vợ chồng bà Sue không hề có bất cứ suy nghĩ rằng chính con trai của họ là thủ phạm vụ bắt cóc và giết người kinh sợ nói trên. Viên luật sư của gia đình cũng hy vọng rằng Jon vô tội. Tuy nhiên sau khi được phép nghiên cứu cẩn thận đoạn băng video quay lại cảnh bé James bị dắt đi, ông có thể nhận diện được rõ ràng một trong hai đứa bé là Jon. Sáng hôm sau niềm tin đó càng được cũng cố khi viên luật sư được chính Jon xác nhận rằng cậu ta đã mặc chiếc áo vàng được ghi lại trong cuốn phim.

Khi cuộc thẩm vấn tiếp tục, Jon có vẻ an tâm hơn trước sự vui vẻ của các cảnh sát thẩm vấn và dần dần thú nhận rằng cậu ta có gặp bé James nhưng không đến gần nó, tiếp đó thú nhận rằng có dẫn bé James ra khỏi khu mua sắm Strand nhưng đã chia tay cậu bé tại một con kênh gần đó. Những lời tự thú của Jon từng lời một đã làm mẹ của cậu dường như bị những mũi dao sắc nhọn đâm nát trái tim phập phồng của bà ta.

Viên luật sư của gia đình an ủi bà mẹ và trở lại văn phòng của mình, trong khi cảnh sát cho phép Jon được nghỉ và dùng cơm trưa với bố mẹ của mình. Một tiếng đồng hồ sau viên luật sư bị một cú điện thoại từ đồn cảnh sát yêu cầu ông phải có mặt ngay tại buổi thẩm vấn. Khi viên luật sư đến nơi, cảnh sát cho ông biết khi bà mẹ của Jon tuyên bố rằng bà ta rất yêu cầu và mong muốn cậu khai thật hết mọi sự với cảnh sát, Jon đã mạnh dạn gọi một viên cảnh sát đến và nói rằng: "Vâng, tôi đã giết chết bé James. Xin thông báo cho mẹ của nạn nhân và nói rằng tôi hết sức hối hận về việc ấy".

Cuộc phỏng vấn liền được tiếp tục nhưng bà mẹ Sue đã không còn chút tâm lực nào để có thể tham dự cuộc thẩm vấn, khiến chồng của bà là Neil phải vào ngồi thay. Sự chấn động tinh thần ghê gớm có thể thấy hiện rõ trên khuôn mặt thất thần của Neil. Ai cũng thấy được sự khủng hoảng tinh thần này trầm trọng đến mức Neil cần phải được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.Nhưng viên luật sư cho biết những gì mà bố mẹ của Jon nghe được trong cuộc thẩm vấn này là vô cùng quan trọng và bằng mọi giá hai vợ chồng phải có mặt với Jon cho đến giờ phút cuối cùng.

Trong khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát Jon vẫn tiếp tục tranh luận về ai là người đã gây ra các vết thương chí mạng cho bé James. Jon cho rằng chính Thompson là người đã gây ra hầu hết các vết thương đó. Thậm chí Jon còn nói rằng cậu ta có ném đá vào người của James, nhưng vì không có ý làm tổn thương bé James, cậu ta cố tình ném đá đi chỗ khác khiến cho Thompson phải kêu lên rằng cậu là một thằng mù vô dụng.

Một phiên tòa đã được mở khẩn cấp để quyết định có được quyền tiếp tục giam giữ Thompson và Jon hay không. Cả hai đã được đưa ra tòa trong hai chiếc xe khác nhau và đường phố giữa tòa án và nhà giam đã được cảnh sát canh phòng cẩn thận để bảo đảm không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Có một lúc hai chiếc xe chở tù đậu cạnh nhau và Thompson đã ném cho Jon một cái nhìn sắc lạnh. Jon quay đầu nhìn đi chỗ khác và người ta có thể nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của tên sát nhân tí hon.Ngay trong ngày hôm sau cả Thompson và Jon đã bị kết tội toan bắt cóc một đứa bé khác, bắt cóc và sau đó đã giết chết bé James Bulger.

Trên đường đưa Jon từ tòa án về lại nhà giam, chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu đưa Jon, cha mẹ của cậu ta và viên luật sư đi ngang qua nơi bé James đã bị giết chết. Tại nơi đó một rừng hoa đã được nhiều người mang đến đặt để tưởng nhớ cậu bé nạn nhân tội nghiệp. Jon nhìn ra ngoài, và chỉ chú ý đến những vòng hoa và đám đông hiếu kỳ đang đứng chung quanh. Rõ ràng cậu ta rất thú vị khi nhìn khung cảnh đó vì cho rằng thiên hạ chẳng hề biết trong chiếc xe cảnh sát bí mật là người đã làm cho cả nước Anh và cả thế giới rúng động đến như thế.

Càng đến gần ngày xử chính thức, tình hình an ninh bên ngoài tòa án thiếu niên Sefton càng được tăng cường đến mức độ cực kỳ nghiêm nhặt. Giới báo chí thế giới lần lượt kéo nhau đến chiếm chỗ ngay bên ngoài sân của tòa án.

Trong khi chuẩn bị để bào chữa cho Jon, viên luật sư của gia đình cho biết ông ta buồn nôn dữ dội khi ngồi sao chép lại biên bản mổ tử thi của bé James. Ghi chép từng thương tích trên cơ thể bé nhỏ của nạn nhân, viên luật sư không thể tin rằng ông ta đang đảm nhiệm một trách nhiệm khó khăn là phải làm luật sư bào chữa cho một kẻ sát nhân tí hon mà ông ta kinh tởm đến mức không tưởng tượng nổi.

Hai bị cáo Thompson và Jon được bí mật đưa vào tòa án vào lúc 6g 30 sáng và viên luật sư theo vào ngay sau đó. Sau phiên tòa sự căm phẫn của dân chúng bên ngoài tòa án dâng cao đến mức khủng khiếp khiến tính mạng của viên luật sư bào chữa cho hai bị cáo cũng bị đe dọa. Cảnh sát phải hộ tống ông ra khỏi tòa án bằng một cửa ra bí mật. Đưa cho viên luật sư một bộ quần áo cảnh sát với đầy đủ huy hiệu và súng ống, hai viên cảnh sát thực sự đã hộ tống viên luật sư đến nơi an toàn trước khi để ông ta được tự do đi đâu tùy ý.

Khi về đến được văn phòng của mình, viên luật sư đang ngồi uống tách cà phê thì nhận được một cú điện thoại. Một người đàn bà trẻ hình như đang say đã lè nhè chuỡi rủa văn phòng luật sư của ông đã đứng ra làm luật sư cho hai tên sát nhân chưa ráo máu đầu. Bà này còn dọa là viên luật sư phải coi chừng cái mạng "dơ dáy" của ông ta.

Vụ án bé James Bulger đã trở thành vụ sát nhân kinh dị nhất của thế kỷ 20. Vụ án cũng đã làm cho nhân loại bàng hoàng tự hỏi rằng phải chăng trẻ con đã không còn vô tội như người ta vẫn thường tưởng. Lý do vì sao Thompson và Jon ra tay giết chết bé James tàn nhẫn cho đến nay vẫn chưa hề được nêu ra đầy đủ và người ta chỉ có thể giải thích được rằng đạo đức của xã hội đã băng hoại, phim ảnh bạo lực đã đầu độc tuổi thơ và xã hội ngày nay đã không còn là nơi an toàn cho tất cả mọi người.

Vừa qua khi hai tên sát nhân Thompson và Jon lên tiếng cầu xin được trả tự do, nhiều người đã công khai xác nhận rằng họ sẽ tìm mọi cách để truy lùng ra nơi ẩn náu của hai tên sát nhân dù chính phủ Anh có đưa chúng đi trốn tận chân trời góc biển để xin tí...huyết. Trước những lời nghi ngại rằng chính phủ Úc sẽ bị chính phủ Anh áp lực để cho hai tên nói trên sang Úc tị nạn...tội ác, chính phủ Úc cho biết sẽ xem xét mọi lời đề nghị của chính phủ Anh nếu Anh quốc muốn đưa hai tên sát nhân này sang sinh sống tại Úc.

Đoan Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.