Phụ Nữ Lên Núi Bán Hàng
Bạn,
Theo báo Người Lao Động, tại miền núi tỉnh Quảng Nam, hàng ngày có những phụ nữ miền xuôi không ngại nắng mưa mỗi ngày vượt cả trăm cây số để mang hàng hóa lên bán cho cư dân các bản làng. Ngay cả các thôn bản xa xôi nhất, giờ đây cũng hình thành "chợ" di động. Báo Người Lao Động ghi nhận về cuộc mưu sinh này qua đoạn ký sự như sau.
Năm giờ sáng, những con "ngựa chiến" chất đầy hàng hóa từ chợ Đại Lộc vượt hơn trăm cây số đường rừng gồ ghề đến với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nam Giang. Quốc lộ 14D vốn chật hẹp, thưa vắng bóng người, xe cộ. Những phụ nữ Giẻ Triêng lầm lũi gùi hàng về những căn nhà ẩn mình bên núi. Thỉnh thoảng, bắt gặp vài ba chiếc xe đò từ Đắc Tà Oóc về Thạnh Mỹ, Chà Vàl, Tà Bhing... và ngược lại.
Đồng hành với phóng viên trên cuộc hành trình lên biên giới Việt - Lào là những phụ nữ rắn rỏi, dẻo dai ngồi trên con "ngựa sắt" chở hàng ì ạch leo lên những con dốc dựng đứng. Để chở được nhiều hàng trên con đường như thế, phần lớn xe máy của các chị em được "độ" lại và "nâng đời" cho động cơ mạnh hơn.
Hàng hóa đưa lên các "chợ" vùng biên nhiều nhất là cá, tôm, thịt, dầu, muối và đồ dùng sinh hoạt gia đình... Các chị em thường lập chợ theo nhóm, bình quân có từ 2 - 3 người.
Chị Trần Thị Nga, quê ở Điện Phước (Điện Bàn) có thâm niên bán hàng di động gần 10 năm nay. Điểm lập "chợ" xa nhất của chị đến tận cửa khẩu Đắc Tà Oóc. Chị Nga cho biết: "Cả ngày rong ruổi trên đường, cơ thể nhức mỏi. Mỗi chuyến đi có khi chở cả trăm ký hàng. Nghề bán hàng di động vất vả lắm. Bù lại chị rất vui vì được phục vụ tận nơi cho bà con nghèo. Nhìn họ hài lòng với những thực phẩm tươi sống dưới xuôi đem lên, mình vui lắm".
Theo chị Nga, từ thị trấn Thạnh Mỹ ngược lên cửa khẩu Đắc Tà Oóc phải dừng xe lại bán ít nhất 20 điểm. Ban đầu ưu tiên ở nơi đông dân cư, trước cổng trường học, hoặc ở ngã ba đường. Nếu hàng còn tồn đọng, sẵn sàng vào tận nhà đồng bào trong các bản làng xa xôi rao bán.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, ngoài những mặt hàng như cá biển, muối mắm, các vật dụng gia đình, chị Nga còn kèm thêm quần áo, sách vở, giày dép phục vụ cho học sinh. Việc trao đổi mua bán ở đây rất sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Có khi hàng hóa được đổi chác, dĩ nhiên quy ra tiền để cho dễ tính toán. Một phụ nữ tên Hà bộc bạch: "Người miền cao đã quý ai thì sẽ chờ đợi người đó lên rồi mới mua và bán các loại nông sản, sản vật rừng. Làm ăn với đồng bào thiểu số phải đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu không thì ế hàng ngay".
Bạn,
Theo báo Người Lao Động, tại miền núi tỉnh Quảng Nam, hàng ngày có những phụ nữ miền xuôi không ngại nắng mưa mỗi ngày vượt cả trăm cây số để mang hàng hóa lên bán cho cư dân các bản làng. Ngay cả các thôn bản xa xôi nhất, giờ đây cũng hình thành "chợ" di động. Báo Người Lao Động ghi nhận về cuộc mưu sinh này qua đoạn ký sự như sau.
Năm giờ sáng, những con "ngựa chiến" chất đầy hàng hóa từ chợ Đại Lộc vượt hơn trăm cây số đường rừng gồ ghề đến với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nam Giang. Quốc lộ 14D vốn chật hẹp, thưa vắng bóng người, xe cộ. Những phụ nữ Giẻ Triêng lầm lũi gùi hàng về những căn nhà ẩn mình bên núi. Thỉnh thoảng, bắt gặp vài ba chiếc xe đò từ Đắc Tà Oóc về Thạnh Mỹ, Chà Vàl, Tà Bhing... và ngược lại.
Đồng hành với phóng viên trên cuộc hành trình lên biên giới Việt - Lào là những phụ nữ rắn rỏi, dẻo dai ngồi trên con "ngựa sắt" chở hàng ì ạch leo lên những con dốc dựng đứng. Để chở được nhiều hàng trên con đường như thế, phần lớn xe máy của các chị em được "độ" lại và "nâng đời" cho động cơ mạnh hơn.
Hàng hóa đưa lên các "chợ" vùng biên nhiều nhất là cá, tôm, thịt, dầu, muối và đồ dùng sinh hoạt gia đình... Các chị em thường lập chợ theo nhóm, bình quân có từ 2 - 3 người.
Chị Trần Thị Nga, quê ở Điện Phước (Điện Bàn) có thâm niên bán hàng di động gần 10 năm nay. Điểm lập "chợ" xa nhất của chị đến tận cửa khẩu Đắc Tà Oóc. Chị Nga cho biết: "Cả ngày rong ruổi trên đường, cơ thể nhức mỏi. Mỗi chuyến đi có khi chở cả trăm ký hàng. Nghề bán hàng di động vất vả lắm. Bù lại chị rất vui vì được phục vụ tận nơi cho bà con nghèo. Nhìn họ hài lòng với những thực phẩm tươi sống dưới xuôi đem lên, mình vui lắm".
Theo chị Nga, từ thị trấn Thạnh Mỹ ngược lên cửa khẩu Đắc Tà Oóc phải dừng xe lại bán ít nhất 20 điểm. Ban đầu ưu tiên ở nơi đông dân cư, trước cổng trường học, hoặc ở ngã ba đường. Nếu hàng còn tồn đọng, sẵn sàng vào tận nhà đồng bào trong các bản làng xa xôi rao bán.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, ngoài những mặt hàng như cá biển, muối mắm, các vật dụng gia đình, chị Nga còn kèm thêm quần áo, sách vở, giày dép phục vụ cho học sinh. Việc trao đổi mua bán ở đây rất sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Có khi hàng hóa được đổi chác, dĩ nhiên quy ra tiền để cho dễ tính toán. Một phụ nữ tên Hà bộc bạch: "Người miền cao đã quý ai thì sẽ chờ đợi người đó lên rồi mới mua và bán các loại nông sản, sản vật rừng. Làm ăn với đồng bào thiểu số phải đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu không thì ế hàng ngay".
Gửi ý kiến của bạn