Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Bông Điên Điển Ở Đồng Quê...

20/08/201100:00:00(Xem: 23194)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Bông Điên Điển Ở Đồng Quê...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Hôm nay chị Diệu thấy trong lòng buồn buồn, nhớ nhớ.

Điện thoại reo, chị nhấc lên, liếc mấy con số, là con chị gọi. Hơi lo lắng không biết có chuyện gì gấp mà nó gọi vô sở" Chị hỏi liền:

-Gì đó con"

Bên kia đầu dây cất tiếng lên, chị hình dung ra được nét mặt nhõng nhẽo của con gái út:

-Dạ cũng đâu có chuyện gì đâu, con thấy nhớ má quá nên con gọi vậy mờ. À Má à, con biết tại sao con nhớ Má rồi, tại vì mấy nhỏ bạn con mới gởi qua cái email kèm theo đoạn phim ngắn trên YouTube, về cảnh đồng quê về bông điên điển làm nhiều món ăn, bông hoa lá cành bên Việt Nam người ta làm được thành nhiều món ăn quá há Má há và cảnh xe cộ chạy loạn xạ ở Sài Gòn làm con nhớ lần đó má dẫn con về. Chừng nào đi nữa Má" nhỏ bạn con nó cũng muốn đi, nó dặn chừng nào mình đi cho nó hay nó muốn đi theo cho biết đó Má.

Chị Diệu cười, thở ra:

-Vậy mà con làm Má cũng hơi giựt mình. Ủa" sao Má nhớ kỳ đó con nói “đi một lần con tởn tới già…” sao bây giờ đòi đi nữa"

Con gái chị nói giọng nũng nịu:

-Ơ… mà kỳ thiệt Má à. Lúc đó con nói vậy là con cũng chắc chắn vậy nhưng sao con cứ nhớ nhớ, cứ muốn đi nữa. Có lẽ tại vì đó là quê hương của Má" Con nhớ Má hứa lần tới Má sẽ đưa con về quê của Má đó… Má nhớ hôn"

Chị Diệu nói:

-Nhớ chớ. Nhưng mà, đi là lo. Kỳ đó con bị Tào Tháo rượt chạy kiếm toa lét thiếu điều muốn hổng kịp, chưa sợ sao"

Con gái chị cười hì hì, thủ thỉ:

-Dạ, thì lúc đó sợ thiệt nhưng bây giờ hết sợ rồi muốn đi nữa. Con đâu dè đi chỉ một lần thôi mà con mắc chứng bịnh nặng dây dưa lâu quá vầy nè Má hi hi hi…

Chị Diệu châu mày lo lắng hỏi:

-Con bị bịnh gì mà dây dưa" Sao hổng nói cho Má biết" có phải bị đau bụng…

Chưa kịp hết câu chị nghe con gái chị cười ngất:

-Trời ơi Má thiệt hổng biết hả" cũng là bịnh má lây cho đó mà ha ha ha . Má ơi là bịnh “muốn đi nữa” đó Má ha ha ha…

Chị cũng cười theo con. Nhỏ này lớn chồng ngồng cái đầu rồi mà y như con nít hà. Nhớ lại lúc đó có hôm bị muỗi cắn nát cánh tay hai bắp đùi, nó ngồi vừa gãi vừa khóc vừa nói –con hổng qua đây nữa đâu híc híc híc… con muốn đổi vé máy bay về liền ngày mai hu hu hu… Thế nhưng, hôm sau leo lên xe bus đi xem thắng cảnh lạ quá khoái quá nó quên hết ba con muỗi. Ăn uống lu bù món gì cũng khen ngon khen nức nở sao đồ ăn ở đây tươi quá trái cây rau cải cũng thơm lừng ngon quá. Thế nhưng cái miệng thì hạp khẩu vị mà cái bụng thì đùng đùng nổi giận tống khứ món gì vô tới nơi chộn rộn chạo rạo một hồi là cho ra một cách, một cách như dòng sông xoáy lốc dòng nước chảy xuôi ngược hai chiều. Cũng may chị có thủ sẵn đủ thứ thuốc, thuốc cầm thuốc xổ. Ngày nào cũng vậy con nhỏ ăn ngon lành xong một hơi là than đau bụng chạy vô cầu, trở ra uống thuốc cầm, uống xong cái bụng êm êm, lại ngồi dậy chạy theo mấy đứa bà con bạn dì bạn cậu ra chợ chơi, về nhà là lấy thuốc ra uống. Có ngày thì ngược lại, ăn bậy ăn bạ ba thứ bánh trái cóc trái bần gì đó mà đi cầu không được lại phải uống thuốc xổ!

Ngày nào cũng than nóng. Trời mùa tháng chạp mà tại Sài Gòn lúc nào cũng nóng bức hầm hập, mồ hôi tuôn có giọt, đi chơi chỉ mặc có mỗi cái quần đùi tóc thì cột đuôi ngựa mặt mày không trang điểm đôi chân mang đôi déo lẹp xẹp tha cùng trời đất. Đến nổi chị cũng phải bận quần đùi áo thun khín của con gái.

Khi lên máy bay trở về Mỹ con gái chị nói đi thì vui thiệt và nó rất mừng vì biết được nguồn gốc của mẹ nhưng sẽ không trở lại Việt Nam nữa đâu vì sợ khí hậu sợ muỗi sợ mấy cái toa lét… vậy mà bây giờ chưa hết một năm nó đã đổi ý, mang bịnh “đòi đi nữa”!

Về phần chị thì không muốn trở lại vì, mình về như người dưng! Ngoại trừ bà con ra, những thay đổi quá sức khác lạ làm chị bối rối, bồi hồi, buồn bã. Không còn “con đường xưa ta đi” đã mất đi mặt tiền ngôi trường Trung Học thân yêu, trong sân trường Âm Nhạc treo lá cờ “thấy phát ghét”, và những chộn rộn những xa lạ bạn bè không tìm ra một ai làm lòng chị buồn vô cùng.

Chị nói với con:

-Để má tính lại coi. Thiệt tình là Má hổng muốn đi nữa đâu. Hay là năm nay hai mẹ con mình du lịch Châu Âu"

Con chị hỏi:

-Hay mình đi Trung Hoa" Lần đó con hụt đi uổng quá.

Chị nạt con:

-Không. Không đi Trung cộng. Má tẩy chay Trung cộng, phong trào tẩy chay Trung cộng xâm lăng bộ con hổng hay gì sao"

Con gái chị nói:

-Con hay chớ. Tụi bạn con email cho con hằng ngày, con biết hết mấy chuyện Tàu Cộng cắt đứt dây cáp của Việt nam, xâm chiếm biên giới, con biết chớ. Người Việt ở bển cũng đang biểu tình hằng tuần chống Trung cộng nữa. Má nói đúng. Tẩy chay Trung cộng là phải. Không mua hàng Trung cộng. Không ăn đồ ăn chứa đầy chất độc từ Trung cộng. Hôm trước con thấy chợ bán trái vải ngon quá nhưng đáng sợ thật. Họ xài loại hoá chất gì mà trái vải tươi quá sức tưởng tượng, tươi một cách đáng nghi ngờ, giá lại rẻ rề đổ đống chẳng ai thèm rớ. Tụi con trong trường đã đồng lòng tẩy chay hàng Trung Cộng từ lâu rồi Má à. Từ hồi xảy ra vụ mang đôi dép hai quai đi ra biển bị sưng lở da chân rồi tới vụ con nít sơ sinh uống sữa bột bị chết mấy chục ngàn, trẻ nít mới mấy tháng đã bị sạn thận nằm lăn lộn nằm thoi thóp tội nghiệp hết sức đó Má, nhiều chuyện xảy ra lắm má à. Vậy thôi. Má tính đi đâu chừng nào, tính xong cho con hay liền nha Má, đặng con cho bạn con hay để nó lo tiền vé nha Má. Thôi con phải vô lớp đây.

Chị Diệu nói:

-Ờ ờ. Cuối tuần về được thì về, Má nấu bánh canh cua cho con ăn nghe.

-Dạ. Hổng chừng con đem nhỏ bạn con về cho Má biết luôn tội nghiệp nó cô độc lắm Má nhớ nấu nồi bự bự nghe Má. Con thèm bánh canh cua Má nấu lắm đó. Phải có giò heo nghe Má. Thôi bái bai má mi.

Chị Diệu gật gật:

-Ờ ờ …ráng học nghe con đừng có đi chơi lung tung nghe hông lúc nào cũng nhớ coi chừng người xấu nghe con ờ ờ cuối tuần ráng mà về Ba Má trông lắm đó con.

Mà sao con lộn xộn quá, bánh canh cua nấu thịt cua còn bánh canh giò heo mới có giò heo con gái ơi .

-Dị hả má, con quên, bánh canh nào cũng được. Dạ dạ con biết bái bai má mi I love you. /.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Theo báo cáo, Hoàng gia Arab Saudi có tới 150 thành viên nhiễm Covid-19, Quốc vương và Thái tử đều đang phải cách ly.
Google đã thông báo sẽ gia hạn quyền truy cập miễn phí vào một số tính năng nâng cao trong dịch vụ hội họp Google Meet cho đến ngày 30/09/2020.
Uber cho biết hãng có kế hoạch vận chuyển hàng triệu khẩu trang cho các tài xế tích cực và những người giao thực phẩm, thức ăn, trên khắp thế giới để giúp ngăn chặn sự lây lan đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc đặc biệt vào tối ngày thứ Năm (09/04/2020), nhưng vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình.
Đài Loan đã yêu cầu người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải đưa ra một lời xin lỗi, sau khi ông cáo buộc chính quyền đảo dẫn đầu công chúng công kích cá nhân ông và phản ứng của WHO đối với đại dịch Covid-19.