Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Báo Chui Đối Thoại Từ Hà Nội: Đảng Ám Sát, Thanh Trừng

17/10/200100:00:00(Xem: 3442)
Nối kết tiếp tay tán phát cho tới khi nào có tự do dân chủ thật sự trên đất nước Việt Nam

Đối thoại - Đối thoại - Đối thoại (15 tháng 10 năm 2001) (Tiếng nói của chủ nhân đất nước - Đối thoại để có dân chủ) Chiến dịch khủng bố các lão thành cách mạng, các nhà trí thức nhiệt tâm với đất nước cùng hàng loạt hành động khủng bố, đàn áp của công an, với việc cắt điện thoại một cách bất lương, bất chính đang gây căm phẫn cho trí thức đảng viên trong nước. Ngày càng thêm những tiếng nói tranh đấu cho dân chủ lên tiếng công khai khi nhìn thấy những khẩu hiệu mỵ dân như "tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do nhân quyền" chỉ là trên giấy, trong khi đất nước theo thể chế chính trị, xã hội gọi nhau bằng "Đồng chí" thì tàn sát lẫn nhau, bắt bớ tù đày không cần xét xử... Công an bất chấp luật pháp, đảng viên bè phái cấu kết lũng đoạn bán nước cầu vinh phản ánh bởi dư luận hiện nay đang rao truyền từ Bắc chí Nam. Đối thoại xin đăng tải gửi đến các bạn đọc một số đơn cáo giác những việc làm của công an cán bộ đảng viên vi phạm ngay cả luật pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra, gồm 1) thư của tập thể trí thức, cách mạng lão thành gửi lãnh đạo đảng phẩn nộ và sẵn sàng tuyên bố tuyệt thực tập thể trước việc công an ra lệnh cắt điện thoại một cách bất lương. 2) thư của cựu chiến binh Hồ Đức Hợp, một nhân vật mới vì dân chủ, cùng một số lão thành cách mạng đòi trung ương mới đảng CSVN xét lại các vụ án oan từ trước nay khôi phục Đảng và các quyền lợi cho những người đã qu đời hay còn sống, cũng như trả lại cuốn nhật ký cho tướng Trần Độ... 3) Một lá thư khác của một cựu nghệ sĩ về hưu Dương Hùng, cũng là một nhân vật mới, ngao ngán uất ức trước cách "sống và làm theo pháp luật" của đảng và công an nhà nước dành cho ông.
***
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Kính gửi : Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Nước
Ông Nguyễn văn An, Chủ tịch Quốc hội
Ông Phan văn Khải, Thủ tướng Chính phủ
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, khẩn thiết đề nghị ông Tổng bí thư, ông Chủ tịch nước, ông Thủ tướng Chính phủ, ông Chủ tịch Quốc hội xem xét và giải quyết một việc như sau :
Điện thoại nhà chúng tôi bỗng nhiên bị cắt mà không hề được thông báo. Khi chúng tôi đến Sở Bưu Điện Hà Nội hỏi mới được ông Phó Giám đốc trả lời cắt điện thoại theo lệnh của công an. Điều kỳ lạ là, khi chúng tôi đề nghị cho xem lệnh đó thì ông không đáp ứng. Chẳng những thế, khi ghi biên bản ông cũng không dám nói thẳng ra là ông làm theo lệnh của công an.
Hiện tượng này gây nghi vấn về một uẩn khúc hay điều bất chính nào đấy. Theo lời ông Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội thì công an Hà Nội chỉ ra lệnh miệng, không có văn bản, và giải thích rằng lý do cắt điện thoại vì các chủ gia đình này đã sử dụng điện thoại để xâm hại an ninh quốc gia. Đây là những lời luận tội chủ quan, tuỳ tiện, độc ác; là sự vu khống trắng trợn.
Kính mong ông Tổng bí thư, ông Chủ tịch Nước, ông Chủ tịch Quốc hội, ông Thủ tướng Chính phủ quan tâm tìm hiểu cụ thể vụ việc . Rất có thể việc làm nhẫn tâm rất không cần thiết này chỉ xuất phát từ những nhận thức cổ hủ, xơ cứng của công an hoặc do sự lộng hành của công an, muốn tỏ rằng họ có quyền bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, sẵn sàng thẳng tay trừng trị tất cả những ai họ muốn trừng trị. (Sự thực là, trong thời đại thông tin, việc cắt điện thoại hầu như không có tác dụng gì đến cái gọi là ngăn chặn hành động xâm hại an ninh quốc gia mà chỉ gây bực tức cho chúng tôi và làm cho các thành viên trong gia đình oán thán, cho rằng Nhà nước vì giận cá chém thớt đã làm việc thất đức khi vô tội mà bỗng nhiên bị cô lập với tất cả. Mấy ngày qua đã có gia đình bị ngộ độc thực phẩm, cả nhà nằm liệt nhưng không gọi điện được cho họ hàng!)
Kể từ hai ngày sau khi tân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhậm chức, họ đã mở chiến dịch khủng bố các lão thành cách mạng, các nhà trí thức nhiệt tâm với đất nước. Chiến dịch đó kéo dài đến nay đã gây phẫn nộ và dư luận xấu trong xã hội ta, kích thich quốc tế có những phản ứng quyết liệt đối với Nhà nước ta. Việc cắt điện thoại này, trong dư luận quốc tế sẽ được xem là sự tàn bạo quái gở. Ai cũng có thể liên hệ với trường hợp Slobodan Milosevich bị nhốt trong tù mà vẫn được sử dụng mobai để nói chuyện với gia đình, với báo chí, với luật sư, từ đấy cho rằng ta chà đạp nhân quyền đến mức đối xử với công dân nước mình tồi tệ hơn người tù trong hệ thống tư bản !
Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu lệnh cắt điện thoại sai trái này sẽ được huỷ bỏ ngay. Cùng với hàng loạt hành động khủng bố, đàn áp quá tệ của công an, việc cắt điện thoại một cách bất lương, bất chính đang gây căm phẫn tột độ cho chúng tôi. Nếu nỗi uất ức này không được giải toả, chúng tôi thậm chí có thể phải tuyên bố tuyệt thực tập thể để phản đối và tố cáo.
Tuy nhiên, mong rằng dự định cay đắng đó sẽ không phải thực thi nhờ sự quan tâm thấu đáo của quý vị
Hà Nội 22 tháng 9 năm 2001
Kính đơn
- Nguyễn Vũ Bình - Nhà 26, tổ 67b, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - Hoàng Minh Chính - 26 Lý Thường Kiệt - Phạm Quế Dương - 37 Lý Nam Đế - Nguyễn Thanh Giang - Nhà A13P9, TTPK Hoà Mục, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy - Nguyễn Đắc Kính - 91 Trần Quốc Toản - Hoàng Tiến - P420 A11, Thanh Xuân Bắc - Trần Dũng Tiến - Nhà 12, Ngõ 95, phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân
*
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Kính gửi:
- Đồng chí Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh
- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính Trị
- Các ban của Đảng
Đồng kính gửi:
- Sở công an Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ quan báo chí
Đại hội Đảng lần thứ 9 đăng toàn văn dự thảo báo cáo chính trị, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân góp ý kiến xây dựng cho báo cáo, để biểu hiện tính tự do dân chủ của Đảng. Được đông đảo nhân dân tham gia, hơn 1 triệu bài đóng góp ý là 1 triệu ý kiến khác nhau ''Chín người mười ý'' trong vòng một tháng vừa đọc vừa tổng hợp phân loại vừa báo cáo Bộ chính trị duyệt cho ý kiến, rồi viết lại báo cáo quả là một kỳ tích tuyệt vời của ban dự thảo văn kiện. Bài góp ý được phân 2 loại: loại được đăng báo là ca ngợi, sáng suốt, muôn năm hợp với ý của Đảng, người viết được phỏng vấn phát hình trên ti vi; loại trái ngược nói thẳng nói thật, không CNXH thì không được đăng báo, người viết bị đe nẹt, bị công an gọi chất vấn, bị bắt vô cớ: Vũ Cao Quận ở Hải Phòng nằm trong số này, ông Hoàng Minh Chính ở Hà Nội nguyên Viện trưởng Viện triết học Mác - Lê Nin thì bị công an Hà Nội (đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bộ phận điều tra xét hỏi) nhiều lần có giấy triệu tập tới Sở. Ông Chính viết bài góp ý là hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đồng thời hợp Hiến pháp Nhà nước năm 1992 điều 53: ''Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân''.
Tháng 4/2001 ông Chính đã có đơn gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng cáo giác về việc làm của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, cán bộ công an Hà Nội, theo điều 74 Hiến pháp năm 1992 ''công dân có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức... đơn vị vũ trang nhân dân''. Trong khi chờ đợi trả lời của Đảng thì tháng 8/2001 ông Chính lại liên tiếp bị đ/c Nguyễn Duy Ngọc công an Hà Nội viết giấy triệu tập tới Sở xét hỏi về bản: ''góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội 9'' khi mà Đại hội 9 đã thành công tốt đẹp từ 4/2001, bản góp ý của ông Chính đã hết tác dụng. Vậy sao vẫn là đ/c Ngọc tiếp tục triệu tập ông Chính đến cơ quan điều tra xét hỏi!" Phải chăng đ/c Ngọc vì động cơ cá nhân, mối tư thù hằn học vì ông Chính đã khiếu nại theo điều 74 trên" Hay ai đó cấp trên của đ/c Ngọc chỉ đạo!" Việc làm của đồng chí Ngọc cán bộ công an Hà Nội đã gây ra sự bất bình trong dư luận đông đảo nhân dân nhất là tầng lớp trí thức, liên tiếp vi phạm Hiến pháp Nhà nước tại các điều 3-11-12-50-69 và điều 8 đã quy định ''các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân,tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng''. Hành vi vi phạm này nhằm gây ức chế căng thẳng thần kinh, tâm lý bất an trong gia đình, làm cho ông mất ăn, mất ngủ gậm nhấm dần sức khoẻ của một ông già 80 tuổi; nhằm đánh gục tinh thần và ý chí của ông, tiếp tục vi phạm vào điều 71 Hiến pháp Việt Nam.
Đài và báo chí thù địch nước ngoài thường đả kích lên án ta: ''Không có tự do dân chủ, đàn áp trí thức và những người có chính kiến trái ngược nhau; rằng ta không có nhân quyền, cái quyền tối thiểu nhất là được ăn được nói (quyền ngôn luận). Chỉ đến khi xoá bỏ chế độ hưởng thụ theo phân phối đặc quyền, người dân cũng như quan họ mới được ăn các thứ mà họ muốn, mua các thứ họ cần, bình đẳng như Quan, duy chỉ còn Nói (Ngôn luận) là họ chưa được tự dó'.
Thực tế trên đã chứng tỏ những lời đả kích trên là có thật.
Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao các bài góp ý xây dựng Đảng, góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 9 của các ông: Hoàng Minh Chính, Vũ Minh Ngọc, Trần Nhật Độ, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Phan Đình Diệu, Phạm Ngọc Uyển, Trần Độ, Lê Chí Quang, Lê Giản... lại được nhiều người quan tâm tìm đọc như vậy" Chính vì nó đã phản ánh được những thực tế bức xúc, tiềm ẩn trong đời sống Chính trị - xã hội hiện nay mà Đảng cần cương quyết, mạnh dạn điều chỉnh thích hợp với xu thế thời đại toàn cầu hoá, ngày nay văn minh của nhân loại đã tiến bộ rất lớn, khi mà chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đã đến điểm tương đồng: Quyền con người được đặt trên hết, mọi người trên hành tinh được tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc. Đúng với mong muốn tột cùng của Bác Hồ là xây dựng một nước ''Việt Nam Hoà bình, Độc lập, Thống nhất, Dân chủ và giàu mạnh''.
Đảng xếp những bài góp ý loại này thuộc tư tưởng cấp tiến, đả kích chống Đảng, chống CNXH, tổ chức đấu tố (trường hợp Nguyễn Thanh Giang), đấu tố một số lão thành cách mạng (mới được 1/2 ngày đã phải giải tán). Khai trừ Đảng viên Trần Độ, Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Hà, Vũ Cao Quận, mười một cụ ký Huyết tâm thư... là đã phá vỡ sức mạnh, phá vỡ đoàn kết thương yêu đồng chí trong Đảng, phá vỡ khối Đại đoàn kết dân tộc mà Bác Hồ đã dầy công xây dựng, đẩy đồng chí, đồng báo mình nhích dần về phía ''bên kiá', phiá đó lại rất mong Đảng mình làm nhiều việc như thế này; chúng thì được nhiều bạn còn ta thì mất bạn tăng thù (thực tế trong 2 cuộc chiến tranh đã chứng minh rõ).
Tư tưởng là Thống soái, từ Tư tưởng quyết định ý chí, ý chí quyết định đến hành động, chính vì tư tưởng thông suốt, thống nhất mà dân tộc và Đảng ta mới chiến thắng được 2 cường quốc. Thử hỏi trong Đảng, trong nhân dân bấy giờ nhiều tư tưởng: Cầu an - Nghị hoà - Hiệp thương - Chính trị - Sợ hãi đầu hàng... làm sao có thể thắng Pháp, thắng Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Đảng đã không làm tốt công tác tư tưởng, khủng hoảng cả về lý luận lẫn tư tưởng nên mới dùng Chuyên chính vô sản thì còn ai dám nói, vì vậy bọn cơ hội tham nhũng, có quyền lực mới được cơ hội hoành hành, tác yêu tác quái, làm sao chúng chẳng ca ngợi Đảng, ca ngợi CNXH, rồi chui sâu leo cao, gây mất lòng tin trong nhân dân với Đảng của mình. Chẳng thế mà trong nhân dân truyền nhau câu: ''Ngày xưa Đảng với Dân là một, ngày nay thì Đảng một bên và Dân một bên'', rằng Dân tôi chỉ mong ''các đồng chí Đảng viên chẳng cần phải đi tiên phong chỉ cần đi ngang bằng Dân tôi là được''. Một số không ít (loại đảng viên vô tích sự) sống kiểu nước chảy bèo trôi, "rằm" cũng ư, "mười tư" cũng gật, sống 2 mặt: mặt giả ở cơ quan, công sở, nói và làm không theo cái đầu của mình; mặt thật ở gia đình và bạn bè tâm giao.
Đảng có trong tay hơn 600 tờ báo, cả 1 ban làm tư tưởng văn hoá, trung tâm KHXH và Nhân văn, nhiều viện nghiên cứu lý luận, lại để công tác tư tưởng lý luận khủng hoảng như vậy, sao không tổ chức tranh luận công khai trên báo chí (báo văn nghệ có mục bút chiến văn học đánh giá phê bình tranh luận một tác phẩm văn học mới rất sôi nổi) hoặc tổ chức đối thoại, hội thảo chuyên đề với các tác giả và đông đảo những ai có y kiến trái ngược để đi tới đồng nhất về tư tưởng à ý chí à hành động, mà chẳng tốn kém bao nhiêu tiền bạc, mà qua đó những người mơ hồ có điều kiện nhận rõ được lý tưởng và chân lý, nâng cao trình độ, củng cố lòng tin. Nhưng lại dễ dãi chi vài trăm ngàn đô la tổ chức hội thảo Việt - Nhật, hội thảo Gia Long bóp méo lịch sử chẳng phục vụ được cho ai. Sử sách ghi lại thiếu nhiều nên sinh ra lắm hội thảo, nhưng cũng nhờ có Lê Quý Đôn - Ngô Sỹ Liên - Bùi Quang Bích... mà ta biết nhiều về sử sách Việt Nam, song cũng còn thiếu nhiều, 50 năm nay chúng ta vẫn phải sưu tầm tìm kiếm về xa xưa và Bác Hồ ngày nay, bạc vàng châu báu nào mua được.
Trung tướng Trần Độ, nguyên phó chủ tịch Quốc hội Nhà nước viết lại nhật ký lưu lại cho gia đình sau này là việc cá nhân, hoàn toàn đúng Hiến pháp về quyền công dân đã được quy định tại điều 60 - 69 và điều 19 công ước quốc tế về quyền con người mà nước ta đã tham gia ký kết với Liên hợp quốc năm 1982: ''Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng văn bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ''. Dù ông có viết thế nào đi nữa, cũng không ai có quyền ngăn cấm thu giữ (trừ khi phát tán thông tin cho địch). Đảng và Nhà nước chỉ có thể đề nghị ông phải đảm bảo an toàn những gì đã ghi trong nhật ký và chỉ được công bố vào thời gian thích hợp khi mà sự kiện lịch sử đã đi vào dĩ vãng không còn giá trị và có thể xin ông được sao 1 bản (bản quyền tác giả) lưu trữ kho tư liệu cho hậu thế cháu chắt chút chít chúng ta, đừng lặp lại như hiện nay chúng ta đang thiếu tư liệu về sử phải sưu tầm tìm kiếm, hội thảo tốn kém, công thành tội, tội thành công, kẻ thù phát xít xâm lược lại thành bạn (Hội thảo Gia Long và Nhật - Việt).
Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị Đảng và Nhà nước hãy dũng cảm ghi lại đầy đủ các sự kiện đã xảy ra không bình thường trong Đảng: ai có âm mưu sát hại Bác Hồ năm 1968 khi Bác đi chữa bệnh ở Trung Quốc về bằng máy bay trực thăng" Ai gây nên cái chết của đ/c Lê Trọng Tấn - Hoàng Văn Thái, cái chết chưa rõ ràng của Trung tướng Nguyễn Bình, ai chỉ đạo Ban y tế chăm sóc sức khoẻ TW làm khác quy phạm cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim, dẫn đến cái chết của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch" Ai không chấp nhận đề nghị của Viện 108 đưa đ/c Đoàn Khuê đi nước ngoài cứu chữa bệnh dẫn đến cái chết sớm hơn... Đồng chí Võ Nguyên Giáp đại lão khai quốc công thần, người duy nhất còn sống, được nhân dân cả nước và QĐNDVN tôn kính hãy vì hậu thế, hãy viết rõ lại những điều đồng chí biết gửi lại trung ương lưu vào hồ sơ tối mật cho lịch sử 100 - 200 năm sau, cả đồng chí Vũ Kỳ thư ký riêng cho Bác trong nhiều năm cũng làm như vậy. Các đồng chí không làm, hậu thế sau này sẽ nguyền rủa cụ khinh chúng nó, ngày xưa không nghĩ đến chúng.


Ông Trần Độ một vị tướng tài ba, văn võ song toàn, xông pha lửa đạn, ít có giờ sống hạnh phúc bên vợ con khi thời trai trẻ, ngực đầy huân chương lấp lánh, ở tuổi xế chiều ông vẫn một lòng gắn bó với Đảng, tổ chức mà suốt cả cuộc đời ông gắn bó máu thịt sống chết với nó, gần đây có nhiều xa xút, ông thấy không thể nào bỏ được, nhiều đêm dài trăn trở suy tư viết bản tấu trình (bản góp ý) lên Đảng, đáp lại lòng trung thành của ông, là quyết định khai trừ ra khỏi hàng ngũ mà ông đã đứng trong suốt 60 năm trong đầu đã kết thành ''đá đỏ'', tổ chức chỉ XỬ mà không XÉT; chế độ vua chúa xa ta vài trăm năm, khi ''Quốc lão công thần'' phạm tội chém đầu, luật còn miễn tội chết. Đảng nên theo gương tốt người xưa để lai. Tai hoạ lần thứ 2 lại ập đến ông, hai bức thư ông gửi cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất vào tháng 7/2001 là tiếng kêu đau đến xé lòng, bài "Hãy cứu Trần Độ" (Nguyễn Thanh Giang) tiếng thét đày phẫn nộ lên án chúng ta, lên án công an phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đón đường bắt ông và tịch thu cuốn nhật ký của ông. Sao các đồng chí có thể im lặng được đến như vậy (hay thư ký riêng không báo cáo các đồng chí).
Qua sự việc này và sự việc đang xẩy ra với ông Hoàng minh Chính chúng tôi đề nghị các đồng chí yêu cầu đồng chí bộ trưởng công an cần kịp thời chấn chỉnh lại một số phong cách làm việc của ngành nói chung và một số tỉnh thành nói riêng, phải nghiêm túc thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ dạy với công an nhân dân. Việc bắt người theo kiểu găngtơ, kiểu mật thám Mỹ Nguỵ đối với chiến sỹ cách mạng trên đường phố Sài Gòn trước kia là không thể chấp nhận được; thế giới người ta khinh bỉ cho. Bắt một công dân bình thường đã là vi phạm, đây lại là một lão thành cách mạng, một trung tướng QĐNDVN, phó chủ tịch Quốc hội, các đồng chí cứ để đà phát triển như thế này không biết chừng sau này chính con cháu các đồng chí sẵn sàng kề dao vào cổ các đồng chí, nghị quyết đại hội Đảng 9 ghi: ''giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc'', văn hoá dân tộc Việt Nam không có cái thứ văn hoá vô đạo như thế này. Thời xưa VUA về làng xã, các cụ bô lão 80 trở lên được ngồi chiếu trên không phải lạy VUA, mà VUA phải cúi đầu thi lễ, nghĩ ta nên học những cái hay của người xưa, đừng nên học những cái dở thối nát của người xưa, như Nguyễn Công Trứ cuối đời đã phải thốt ra rằng:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Chúng ta cứ ra rả tuyên truyền nói các nước đối lập không có tự do dân chủ, vi phạm quyền con người, nhưng các nước đó, dân họ biểu tình đả đảo Chính phủ, đả đảo Tổng thống, tố cáo Tổng thống, lạm dụng tình dục phụ nữ, nhưng có ai bị bắt đâu, còn ta thì mới nói ra thôi (mà nói đúng) thì bắt bớ, khai trừ hết người này người khác như Trần Độ, Lê Hồng Hà, Nguyễn Trung Thành, Hoàng Minh Chính, Vũ Cao Quận, Hà Sỹ Phu, Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang... và vụ án 11 cụ ký ''Huyết tâm thứ' chỉ đạo cấp dưới phải khai trừ bằng được, vu cáo các cụ nói xấu cán bộ bôi nhọ Đảng, vậy thì các cán bộ bị các cụ vu cáo phải là tốt, trong sạch lăm chứ" Sao Đảng lại kỷ luật cách chức các đồng chí ấy: Đinh Hạnh cách chức thành uỷ viên, đại biểu quốc hội, phó chủ tịch thành phố, Lê Xuân Tùng mất chức bí thư thành uỷ và hơn 20 người nữa ở UBND thành phố Hà Nội đều bị cảnh cáo thôi chức, cuối cùng là đ/c Phạm Thế Duyệt còn chức chủ tịch UBTU/MTTQVN phải xin nài trung ương ở lại cho hết nhiệm kỳ để khỏi ê chề bia miệng.
Đảng uỷ phường Cống Vị, phường Hàng Bạc không muốn họp kỷ luật các cụ, trên chỉ đạo bắt phải làm, cực chẳng đã phải họp, số phiếu đề nghị khai trừ chưa quá 2/3 theo điều lệ quy định, chi bộ người ta không có đề nghị lên trên (vì chưa quá tỷ lệ quy định), cướp lấy quyền chi bộ, họp đảng uỷ (đề nghị trên khai trừ thậm chí đến từng nhà đảng viên bắt phải viết phiếu đề nghị kỷ luật; chi bộ phường Đồng Nhân nơi đồng chí Phạm Văn Phiếu phản ứng quyết liệt nhiều lần, nhưng trên vẫn lờ đi (chúng tôi rất kính trọng chi bộ phường Đồng Nhân nơi đồng chí Phiếu sinh hoạt và khâm phục một số đồng chí rất trung kiên dám hy sinh vì chân lý). Chi bộ đã viết ''thư hỏí', ký tên tập thể, có đảng viên đã 4 lần viết thư hỏi, đến nay Đảng cũng không trả lời được là đúng hay sai với điều lệ Đảng quy định (thực ra thì đây là một bức thư tố cáo, phản kháng của chi bộ đó, mà các đồng chí Đảng viên đã rất khéo léo thông minh). Làm sao có thể trả lời được cho chi bộ!" Không làm gì được thì đồng chí bí thư Đảng uỷ phường đè ra xét hạ cấp chi bộ từ chi bộ ''vững mạnh'' nhiều năm nay xuống chi bộ ''yếu kém'', các đảng viên từ Tiên phong gương mẫu xuống đảng viên ''đạt yêu cầú'. Đồng chí trưởng công an phường, uỷ viên thường vụ đảng uỷ còn bóng gió đe doạ: ''nếu là các đồng chí công an phường mà ký đơn thế này thì hôm sau tôi lột sao, áo, mũ ngaý'. Chúng tôi còn được biết đồng chí bí thư đảng uỷ phường này trước đi buôn, núp bóng vợ làm ở Quận uỷ xin được vào đó, nhưng vì quá nát rượu được đ/c Ngọc cưu mang cho xuống làm bí thư.
Được biết ở đại hội 9 Ban chấp hành TW khoá 8 đã nhận sai lầm khuyết điểm trong vụ này, hứa sẽ sửa, nhưng đến nay vẫn chưa sửa, khôi phục Đảng tịch cho các đồng chí ấy. Chúng tôi cũng mong Ban chấp hành trung ương, ban bí thư, bộ chính trị và đ/c Tổng bí thư khoá 9 là một tập thể được trẻ hoá, có năng lực, đạo đức, nhất là học vấn đều qua đào tạo, dũng cảm tái xét lại các vụ án oan trước đây, khôi phục Đảng và các quyền lợi hợp pháp cho các đồng chí đã qua đời và còn sống, trả lại cuốn nhật ký cho ông Trần Độ. Làm được việc này là ''một trang vàng chói lọi của Đảng'', lịch sử sẽ ghi công mãi mãi, đại hội 9 như có Bác sống lại đang lãnh đạo đại hội này, Ban chấp hành TW này.
Chúng tôi và tất cả đảng viên kỳ vọng nhiều ở các đồng chí BCHTW khoá 9, ban bí thư, bộ chính trị và đồng chí tổng bí thư.
Chúng ta đều biết thực tiễn là tiêu chuẩn, thước đo chứng minh chân lý của những người cộng sản theo lý thuyết tốt đẹp hơn TBCN. Nhưng chúng tôi không thể lý giải nổi tại sao trên thế giới những Nhà nước mà thể chế chính trị, xã hội của họ gọi nhau bằng ''Quý ông, Quý bà'' lại có tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí đầy đủ như vậy, họ coi trọng nhân quyền (quyền con người) chăm lo ấm no hạnh phúc cho dân tộc họ, thương yêu nhau, bảo là làm vậy, nước nào cũng có vài ba Đảng lãnh đạo: đất nước phồn vinh, khoa học kỹ thuật, thu nhập quốc dân cứ tăng vù vù. Còn những quốc gia thể chế chính trị, xã hội gọi nhau bằng ''Đồng chí'' cứ mỗi ngày mất dần đi, giờ đếm lại chỉ còn trên đầu ngón tay, cứ lẹt đẹt theo sau họ mãi mà không kịp, đồng chí trung Quốc 50 năm xây dựng thu nhập quốc dân GDP/đầu người đến nay mới bằng các nước trong khu vực cách đây 10 năm, tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhân quyền chỉ là trên giấy, gọi nhau bằng ''đồng chí'' mà tàn sát lẫn nhau, bắt bớ tù đày không cần xét xử, giam ngục tối hàng chục năm. Xử tử một lúc hơn ngàn đồng chí mình (Rumani), đày đoạ, giam cầm, xử tử hơn 20 triệu người (đồng chí Stalin). Đồng chí núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh thì đánh tan một tập thể đã cùng mình trong cuộc Trường chinh vạn dặm, đầy gian khổ, đói rét, bệnh tật, phải ăn tới cả những chiếc thắt lưng da cuối cùng; hơn 10 triệu người bị đày đoạ giam cầm, đấu tố đến chết, 3 ngàn người bị nghiến nát dưới xích xe tăng trong chốc lát, một ngàn năm đô hộ Việt Nam ''sát phu hiếp phụ'' để đồng hoá chưa đủ, tiếp tục giúp ta: ''cứ tiếp tục đổ máu đánh Mỹ trường kỳ'' để rồi mặc cả với Mỹ trên lưng chúng ta có lợi cho mình, vô cớ đưa quân tiến sâu vào đất nước có chủ quyền 1979 bắn giết tàn sát dã man bao người, suốt 25 năm qua không lúc nào để ta yên ổn biên giới, mới năm nay lại cướp gần 5.000 km2 đất nước ta, chưa kể các quần đảo cướp trước kia. Sợ dân ta nổi dậy do cướp đất, vừa rồi lại cử đoàn bộ công an sang thăm hữu nghị giúp công an ta kinh nghiệm phòng chống tội phạm (tức mượn ta đánh ta)...
Các đồng chí cứ việc bắt tay hữu nghị nêu cao 16 chữ vàng, nhưng nhân dân chúng tôi ngàn đời không quên được. Còn ta thì nhẹ nhàng hơn: khác lập trường quan điểm gạt ra ngoài, về hưu sớm, bị theo dõi cô lập với mọi người. Sau giải phóng miền Nam, các chiến sỹ cách mạng ta đánh vào lòng địch, đồng chí Lê Đức Thọ nói: ''xét nhầm còn hơn bỏ xót'' không bố trí công tác, trừ một số ít sau khi xác minh đời sống gia đình phải như ''Chị Dậú' mới được coi trong sạch, trung thành, mới bố trí công tác, còn lại thì hàng ngày đồng chí cứ đến làm việc (có một phòng riêng) viết báo cáo đầy đủ quá trình hoạt động cho đến giải phóng, để lưu trữ đời sau (kiểu tù giam lỏng) và đồng chí cần được nghỉ ngơi dưỡng sức sau thời gian hoạt động căng thẳng trong lòng địch... và rồi được nghỉ hưu. Chân lý của người cộng sản là như vậy đấy, thà chúng ta cứ thực hiện cái thể chế gọi nhau bằng ''Quý ông, Quý bà'' lại tốt hơn, nếu không muốn như vậy thì các đồng chí cần sửa đổi chấn chỉnh sao cho tốt hơn, làm sao phải lời nói đi đôi với việc làm, mới như thư chúc tết đầu năm 2001 của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một lời kêu gọi, một lời tuyên bố thấm đượm tình người với cả nước và thế giới, mà ngay sau đó các hành vi vi phạm lại xảy ra ngược lại thư chúc tết là không thể chấp nhận được. Đảng là các đồng chí, Nhà nước cũng là các đồng chí, các đồng chí làm gì thì tuỳ, chủ nghĩa xã hội kiểu gì cũng được, thể chế chính trị, xã hội gì cũng được, Mác hay Lê nin không cần thiết. Toàn dân Việt Nam và Đảng viên chúng tôi chỉ mong các đồng chí thực hiện theo đúng di chúc của Bác Hồ để lại: Toàn Đảng Toàn Dân Ta Đoàn Kết Phấn Đấu, Xây Dựng Một Nước Việt Nam Hoà Bình, Thống Nhất, Độc Lập, Dân Chủ Và Giàu mạnh là được lắm rồi.
Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
*
Ngày 17 tháng 8 năm 2001
Hồ Đức Hợp
Và một số lão thành cách mạng
Cựu chiến binh
Ngõ 108 Ngọc Hà - Hà Nội.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Ưu du thả phục ngôn dư hiếu
Phủ ngưỡng tuỳ nhân ta bất năng
-Nguyễn Trãi-
Kính gửi: Ban Thanh Tra các cấp nước CHXHCNVN
Và các bạn hữu được biết.
Tôi tên là Dương Hùng, nghệ sĩ đã nghỉ hưu, hiện ở B2 phòng 27+67 tập thể Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội. Viết đơn thư này đề nghị quý cơ quan xem xét và trả lời bằng văn bản.
1. Năm 2000 vào khoảng tháng 8 tôi có làm đơn kính gửi tới quý cơ quan trình bày về việc gia đình tôi bị mất trộm liên tục, và xung quanh khu vực có nhiều hiện tượng phạm pháp, trộm cắp, nghiện hút và những tiêu cực khác. Tôi đã được quý cơ quan trả lời và hướng dẫn về Uỷ ban, Quận uỷ và Công an quận Đống Đa giải quyết. Tới nay tôi vẫn chưa được trả lời bằng văn bản. 2. Sáng 5-9-2001, sau khi tới Ban Kiểm tra Thành uỷ gửi đơn thư nhắc lại vụ việc năm ngoái về an ninh trật tự và xây dựng trái phép vẫn chưa được trả lời, trên đường tới Ban Thanh tra Chính phủ, tiện đường tôi có ghé qua nhà người bạn là ông Phạm Quế Dương và ông Nguyễn Thế Sanh.
Không gặp ông Dương vì thấy trong nhà có đông người tôi hỏi thăm ông Sanh "Làm nhà chưa xong à", liền thấy ông CA Phạm Tú Ưng số 115-585 kéo ông Sanh ra một góc nói gì đó rồi quay lại hỏi CMT của tôi. Tôi đưa CMT cho ông xem. Sau tôi dắt xe đạp về thì có thêm ông mặc thường phục, xưng tên là Bùi Sĩ Đại cùng một số người nữa đi theo tôi xuống tới sân tập thể, ép tôi về đồn. Tôi thấy việc này không đúng pháp luật hay tôi hiểu không đúng xin được chỉ dẫn - xin hỏi lại dân sở tại lúc đó là 9h. Sau khi trao đi đổi lại đôi điều, có một CA nói với tôi lên đồn hỏi vấn đề "LiÊN QUAN ĐếN AN NiNH QuốC GiA". Tôi nói nếu cần xin có giấy mời, tôi thấy đúng và cần tôi sẽ đi. Chờ tới gần 10h, lúc đầu họ đưa tôi một giấy mời không đúng tên tôi. Tất nhiên tôi không đi và trong đầu nổi lên sự nghi ngờ - Maphia"! Lúc này tôi được nghe một tiếng nói của một ông CA nào đó: "Lên đồn có cả ông Dương ở trên đó đấy" Tôi vẫn bị giữ lại chờ đổi giấy khác. Tôi nói "Đáng nhẽ tôi không đến đồn đâu, vì tôi đang có lịch lên Ban Thanh tra Chính phủ. Song, vì nể các ông, nhất là có ông Ngô Chung tới mời, tôi đi". Nghĩ vì lợi ích quốc gia - tôi chưa tin lắm, (sự kiện hành động này biểu hiện sự tiêu cực chứ không phải tích cực của sự tiến bộ xã hội). Tôi đi ra khỏi cổng nhà tập thể. Lúc đầu họ định ép tôi bỏ xe đạp, lên xe ôtô CA chở đi, Tôi nói: "Để nguyên, tôi Tự do đi xe đạp tới. Không thì các đồng chí lại sai nữa đấy! Vì tôi đâu có phạm pháp". Tôi đi có xe máy, xe ô tô kèm kể cũng oai!".
Đến đồn CA Hàng Mã, xe tôi tới giữa trục đường đi Hàng Đậu, tiên Sinh, gặp một sự cố một xe môtô ép phải một xe đạp ngã ngay trước cửa đồn!"
Ở đồn, tôi được ông Ngô Chung tiếp "nói chuyện" (thay mặt ông Lương). Sau khi "làm việc" với ông Ngô Chung và ký biên bản, tôi có ghi thêm những điều tôi không thấy, không phản ánh sự thật: như việc làm việc có cả ông Lương. Tôi tưởng được ra về để tiếp tục lộ trình đến Ban Thanh tra Trung ương, song tôi không được về. CA nói chờ ý kiến Sở!". Tôi chả hiểu gì cả!"! Vì lúc đầu họ nói "Chỉ hỏi ít điều xong, ký biên bản rồi về", nay lại không cho về với câu nói: "Đừng nghĩ tới thời gian nữa"!!" "Đến bữa bác cần ăn gì thì đồn mời bác ăn" "Bác già rồi cần ăn cho khỏe". Tôi nói: "Tôi già rồi bây giờ ăn ngũ cốc, thực phẩm ít thôi, ăn tinh thần mới cần". "Từ sáng tới giờ các "đồng chí" cho ăn "tinh thần" đủ no rồi còn gì". Tôi ngồi tại đồn do CA tên là Hùng "giám sát". Sau khi tôi yêu cầu anh Hùng ghi vào sổ trực. Tôi ngồi thiền.
Tôi lấy giấy bút ra viết đơn thư này lúc 13h30 để gửi tới quý cơ quan xét, kiểm tra vụ việc và cho ý kiến cách ứng xử thế nào cho đúng pháp luật đối với người dân lương thiện tử tế, tránh kẻ xấu lợi dụng (cả trong và nước ngoài) không có lợi cho tình hình đất nước lúc này. Phần sau này về nhà viết tiếp.
Buổi chiều, tiếp tục ông Nguyễn Ngọc "hỏi cung". Theo tôi nhận xét nghiệp vụ còn kém lắm so với yêu cầu hiện tại. Tôi nói: "Cần gì thì cứ nói thẳng ra chứ giải thích... Trách nhiệm công dân...Tấm gương soi lại bản thân... Xem tốt không...!"". Sao lại phải nghĩ thay cho tôi, xét lại ý của tôi. Tôi nói: "Ông Quế Dương là người tốt (thời điểm này) còn nếu xét thấy có những chứng, cứ gì là Ông Dương phạm pháp thì cứ xét xử theo pháp luật. Lúc ấy ra toà cần người làm chứng tôi sẽ nói thêm. Còn bây giờ nói gì tôi sẽ không nói nữa! Nhưng tôi có thể đọc được ý nghĩ của ông lúc này: Muốn khám cặp của tôi chứ gì" Nhưng không biết vào đề dẫn dắt ra sao chứ gì" Hãy cẩn thận đã. Nhưng tôi đồng ý đưa ông tất cả những tài liệu tôi hiện có trong cặp để ông xem. Song phải ghi biên bản cẩn thận và trả tôi". Ông Ngọc liền cao giọng: "Tôi trả hay không là quyền của tôi. Đấy là điều bất khả kháng!"!" Tôi lại nhắc lại: "Song phải ghi biên bản cẩn thận và trả tôi chứ không nên như việc làm đối với ông Trần Độ ở trong Nam đâu. Không có lợi cho tình hình động viên nhân dân sống và làm việc theo pháp luật đâu nhé!".
Trước khi tôi được thả về có ghi thêm vào biên bản cũ phần tạm giữ (không có chữ này trong biên bản mà chỉ nói mồm) một số tài liệu tôi đang sử dụng chuẩn bị ý kiến xây dựng "Sửa đổi Hiến Pháp" theo yêu cầu của Đảng, "Hưởng ứng lời nói chuyện của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói với cán bộ già hôm 29-8-2001". Trong đó có tài liệu của tôi viết về dòng họ Dương, một số bài thơ, một bài ký sự đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội năm 2000, và một số bài của các bạn giữ lại đọc để góp ý kiến khi cần thiết. Tôi xin giữ một biên bản. Lúc đầu ông Ngô Chung đồng ý. Sau đâu như được ý kiến của cấp trên, tôi cho là của ông Ngọc, nên CA không thực hiện lời hứa khi làm việc !""" Trên đường đi về bụng đói thấy khẩu hiệu: "Sống và làm việc theo pháp luật" lòng tôi lại cồn cào ngao ngán. Sẽ viết gì đây" Thế nào là Liên quan đến an ninh quốc gia. Cần định nghĩa lại cho rõ và ghi vào luật sửa đổi. Có nên viết ý kiến đóng góp theo yêu cầu của Đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói với cán bộ lão thành hôm 29-8-2001 không"
Ôi lời nói và việc làm của những nhà quản lý theo khẩu hiệu: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ"!". Xin gửi tới quý cơ quan lời chào tin tưởng. Xin được trả lời bằng văn bản
-Báo để bạn hữu được biết.
Thăng Long - Hà Nội, 6.9.2001
Dương Hùng
B2 phòng 27+67 TT Văn Chương
Đống Đa - Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.