Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 662: Câu Chuyện Trên Bãi Biển
Một buổi chiều thật đẹp. Trời trong xanh không gợn một chút mây. Nắng cũng không chói chang như buổi trưa nhưng vẫn còn đủ sức nóng làm ấm dịu những cơn gió mang hơi lạnh từ xa thổi vào bờ biễn. Các bạn có tin không" Lúc đó, cả bãi biển trống vắng, chỉ có một mình em thôi.
Đầu tiên, theo đợt sóng tràn lên bờ rồi rút xuống, để lại vô số vỏ ốc, vỏ sò, những cành rong nằm lại trên cát ướt. Em nhặt một vỏ ốc rất đẹp, màu trắng có những đốm nâu đậm nhạt. Em đưa lên tai muốn nghe tiếng sóng biển đã thu trong vỏ ốc. Lạ lùng quá các bạn ơi! Trong tiếng rì rầm của sóng biển, em nghe một giọng nói:
“Chào bạn. Bạn tên gì"”
A ha, tiếng Việt Nam chớ không phải tiếng Mỹ! Em có nằm mơ không" Em hỏi:
“Bạn là ai"”
“Bạn không đoán được à" Bạn đang cầm tôi trong tay đó.”
“Wòw! Chào bạn ốc" Bạn từ đâu đến đây vậy"”
“Tôi ở dướùi biển, sâu lắm. Vì ham chơi, tôi đã bò vào gần bờ để nhìn người ta tắm biển nên mới bị sóng đánh văng lên đây!”
“Sao bạn biết sẽ bị sóng đưa lên bờ mà vẫn cứ đi chơi"”
“Vì tò mò mà. Cha mẹ, họ hàng nhà ốc thường dặn dò tụi con nít chúng tôi không được vào gần bờ, nếu gặp làn sóng lớn quá và rút nhanh quá, chúng tôi sẽ bị mắc cạn trên cát, nếu không có những làn sóng khác lớn hơn cứu chúng tôi xuống lại biển là chúng tôi sẽ chết. Họ nói, nhiều ông bà cụ già ốc, kể cả ốc lớn có vợ có chồng cũng thường vì tò mò, hay vì thích chơi đùa với sóng biển mà bị mắc cạn chết trên bờ.”
“Tôi sẽ thả bạn xuống lại biển để bạn về với gia đình.”
“Cám ơn. Tôi và cả đại dương cám ơn bạn. Bạn biết không, hễ mỗi sinh vật dưới biển mất đi là đại dương khóc nhiều lắm, đôi khi đi tìm nên mới có sóng lớn, sóng thần...”
Em đem bạn ốc thả xuống mé bờ biển. Một làn sóng tràn lên bờ, cuốn bạn ốc mất tăm trong làn sóng sủi bọt. Em nghe trong tai tiếng gió, có giọng của bạn:
“Cám ơn và chào tạm biệt. Lần tới mình sẽ gặp nhau ở bãi biển này.”
Đừng có lần tới nữa nghe bạn ốc. Nếu không có em thì bạn sẽ nằm phơi trên cát, dưới ánh mặt trời và nếu không có cơn sóng nào “tay dài” cứu bạn thì chết khô ghê lắm đó. Em hét lên:
“Đừng, đừng có lần tới. Đừng, đừng…!”
Em tỉnh dậy. Em đang nằm trên giường mà, đâu phải bãi biễn!
Tí Oui
- Từ khóa :
- Bé Viết Văn Việt