Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Cùng Nhà Văn Tslxn

18/06/200000:00:00(Xem: 5037)
Lời Tòa Soạn: Ngay sau khi Sàigòn Times đăng truyện dài Phát Súng Ân
Tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, nhiều độc giả từ khắp mọi tiểu bang
trên nước Úc đã gửi thư, gọi điện thoại cho tòa soạn bầy tỏ lòng cảm phục,
ngưỡng mộ dành cho tác giả. Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng nêu lên những thắc
mắc, ưu tư về số phận các nhân vật, về tình tiết câu truyện, cũng như về chính
cuộc đời "tuy riêng mà chung" của nhà văn TSLXN. Trước những thắc mắc, những
ao ước chính đáng của độc giả, kể từ số báo 162, Sàigòn Times mở thêm mục "Tâm
Tình Cùng Nhà Văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị", để qúy độc giả hỏi thoải mái tất cả
mọi truyện trên trời dưới đất liên quan đến các tác phẩm, truyện dài, truyện
ngắn... cũng như cuộc đời của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Qúy độc giả có
thể gửi câu hỏi bằng thư, fax, hoặc email về địa chỉ tòa soạn, và tòa soạn sẽ
chuyển cho tác giả trong thời gian ngắn nhất để câu trả lời sẽ xuất hiện trên
báo Sàigòn Times sớm nhất. Hy vọng qua mục "Tâm Tình Cùng Nhà Văn Trường Sơn
Lê Xuân Nhị", Sàigòn Times sẽ thực sự là nhịp cầu tình cảm nối liền độc giả
với nhà văn. Toàn ban biên tập Sàigòn Times chân thành thành cảm ơn mỹ ý của
nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, và tha thiết mong muốn sự hưởng ứng của qúy
độc giả. Sau đây, để mở đầu mục "Tâm Tình Cùng Nhà Văn TSLXN", chúng tôi trân
trọng giới thiệu một số câu trả lời của nhà văn dành cho các câu hỏi của thân
hữu Sàigòn Times.

SỐ 165

Vũ Đình Lương (Punchbowl): Trước đây hai tuần, tôi đã hỏi ông một câu hỏi. Cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi đó của tôi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đọc câu trả lời của ông, tôi còn một điểm thắc mắc xin ông nói rõ thêm. Trong câu trả lời của ông, ông viết, “Về cốt truyện, tôi để ý thấy nhiều khi bắt đầu viết chỉ bằng một tư tưởng nhỏ, nhưng sau khi câu truyện bắt đầu thì chính nhân vật trong truyện tự động viết truyện lấy giùm cho mình”. Xin ông giải thích thêm, và nếu được xin cho một thí dụ cụ thể. Thú thực, tôi đang tập tành viết truyện nên rất cần sự chỉ bảo của ông. Đa tạ.
Trả Lời: Cám ơn ông đã hỏi tiếp. Tôi xin trả lời câu hỏi của ông bằng một thí dụ, như chuyện Phát Súng Ân Tình chẳng hạn.
Trước khi viết, tôi chỉ có trong trí hình ảnh một anh chàng phi công mất nước tị nạn Cộng Sản và hiện đang sống bằng nghề lái... máy rửa chén ở Mỹ. Chỉ đơn giản như thế và như đã nói, mới đầu tôi chỉ tính bắt đầu viết một truyện ngắn mà thôi. Và câu truyện ngắn chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong trí tôi khi tôi nghe một người bạn nhậu của tôi đang đi kiếm mua nhà vì chỗ anh ta ở, than thở với tôi rằng bọn con nít của hàng xóm phá quá, anh chịu không được. Chúng nó tụ tập hút xách rồi mở nhạc ồn ào làm buổi tối anh không thể nào ngủ được nhưng lại không dám làm gì chúng vì sợ chúng nó trả thù. Anh ta có nói một câu mà tôi đã lập lại trong truyện như sau: “Mình chén kiểu không đụng với chén xành.”
Thế là tôi đem liền anh ta vào truyện và gọi anh ta là Trường và cho anh làm được một việc quan trọng mà ở ngoài đời anh đã không làm được là giết thằng phá đám để trả thù.
Khi Trường đi rửa chén, tôi cám cảnh nhớ lại ngày xưa mình cũng đi rửa chén và cũng bị bọn nhóc Mỹ ăn hiếp bắt làm quá bổn phận nên tôi thêm vào nhân vật ông Bob để bênh vực Trường. (Trong khi mình ở ngoài đời không được ai bênh vực cả ông ạ.)
Và bây giờ ông hãy suy nghĩ. Giả dụ như ông là... Thượng đế đi, ông sinh ra một thằng chẳng hiền lành gì, có nhiều tật xấu, tính tình nóng nảy, lại cho nó thêm một cái tài nguy hiểm chết người là tài bắn súng thần xạ, cho nó một bộ mặt đẹp trai, rồi ông thả nó xuống một chỗ đầy dẫy tội ác như thành phố Kansas City chẳng hạn, thì ông khỏi cần viết hay tưởng tượng, cứ ngồi nhìn những gì xảy ra cho thằng Trường và phản ứng của thằng Trường thì chắc chắn ông có thể viết được một pho sách.
Rồi từ truyện ngắn, thấy cuộc đời thằng Trường này cũng hay, và tài giỏi như nó chắc là phải phong trần lắm, nên tôi liều mạng viết nó thành một truyện dài. Tôi nói “liều mạng” là bởi tôi không có cốt truyện trước hay những dàn dựng trong đầu. Tôi chỉ có trong đầu một ý tưởng quan trọng là thằng Trường bắn hay và cũng nhiều tật xấu thì cuộc đời nó chắc rất nhiều pha trôi nổi. (như chuyện uống rượu say rồi bắn chết thằng cả của gia đình Barconini ở Kansas City) Tôi cho nó sống cuộc đời mà tôi nghĩ nó muốn sống. Thế là máu lửa đạn bay từng bừng.
Rồi tôi dựng nên Linh là một người đàn bà Việt Nam để an ủi thằng Trường. Nên nhớ rằng trong thế giới này đàn ông sẽ không sống nổi nếu không có ... đàn bà. Đàn bà làm cho cuộc đời đàn ông tươi đẹp hơn hoặc khốn khổ hơn, tùy theo trường hợp. Nhưng thiếu đàn bà thì không được. Vì thế, tôi ném thêm vào đó những nàng tiên tóc vàng tóc nâu và dàn xếp cho họ gặp Trường để anh chàng này, vốn có tật mê gái, say mê và cho họ đàn đúm với nhau. Thế là bộ Phát Súng Ân Tình trở nên khởi sắc...
Rồi tôi cho Trường mạo hiểm xuống New Orleans, đi qua Cali, đi sang Columbia v.v... Trường đi tới đâu cũng gây sóng gió ở đó...
Hy vọng những gì tôi viết trả lời được câu hỏi của ông. Điều quan trọng nhất theo tôi thấy, nếu ông muốn viết văn, là phải tập cho mình có cái can đảm dám đục bỏ những gì mình viết không nương tay. Đừng bao giờ coi thường độc giả, đừng bao giờ lừa độc giả. Đừng bao giờ hy vọng rằng câu này tôi viết ngay cả chính tôi cũng... không hiểu tôi muốn nói gì nhưng hy vọng độc giả sẽ hiểu. Hoặc nếu độc giả không hiểu thì họ sẽ nghĩ rằng tôi là một người... ghê gớm, học thức rất cao siêu, họ chưa hiểu được tôi. Đây là một lầm lẫn đáng sợ mà tôi thấy nhiều người vẫn còn mắc phải. Không bao giờ có chuyện đó trên đời này. Nếu mình viết ra những gì mà chính mình đọc mà còn thấy không hiểu được hay thấy nó vớ vẩn, không đầu không đuôi thì đục bỏ ngay lập tức, đừng thương tiếc, đừng nương tay. Chuyện này khó làm vì mình ngồi moi óc cả giờ đồng hồ mới viết được vài trang, bây giờ nói chuyện đục bỏ là một việc làm rất ... đau thương. Nhưng phải làm cho được và làm chừng vài lần thì quen, không còn dám “viết láo viết lếu nữa.” Đây là một thói quen rất cần thiết của nhà văn.


Một điều khác tôi thấy cũng cần thiết là muốn viết, mình phải đọc nhiều. Đọc tất cả mọi loại sách và mọi thứ tiếng. Hay thì đọc tới đọc lui nhiều lần để học cái hay, dở thì cũng đọc nhanh qua một lần để hiểu tại sao nó dở và tránh cái lỗi đó cho mình.
Nhưng quan trọng nhất, như tôi đã nói ở lần trước, khi mình viết một câu văn, phải dùng hết khả năng và tài trí để cho người đọc hiểu mình muốn viết cái gì. Hết câu này đến câu kế, rồi đến đoạn kế và chương kế.
Tôi chỉ viết vài lời tâm tình và nói về kinh nghiệm của tôi với ông, không dám lên mặt dạy ông hay dạy ai cách viết lách cả, xin ông và quý vị đọc những giòng này hiểu giùm cho tôi. Tôi là một kẻ kiến thức vốn không có nhiều, lại chó ngáp phải ruồi được vài cuốn sách viết trên trung bình, không dám đứng trên cao nhìn xuống để dạy dổ ai hết.
Chúc ông được thành công về việc ông muốn làm. Cứ làm hết sức thì sẽ được. Tôi tin chắc như thế.
Tôi rất thích nói hay bàn về văn chương với ông và tất cả quý vị nào muốn hỏi ý kiến. Xin cám ơn ông đã hỏi và xin hẹn tất cả quý độc giả vào số báo sau cho những câu hỏi kế.


SỐ 166

Phương Đông Hành (Queensland): Thưa nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, tôi đọc truyện PSAT của ông từ cuốn 1 đến cuốn 8. Nghe nói toàn bộ bộ truyện này có 10 cuốn, nhưng tôi chưa được đọc hai cuốn cuối. Vậy mà bây giờ theo dõi lại từ đầu trên báo Sàigòn Times tôi vẫn thấy hấp dẫn và lôi cuốn. Thì ra những tác phẩm lớn bao giờ cũng vậy, đọc hoài không thấy chán. Truyện của ông cũng giống như truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi lần đọc là một lần phát hiện ra những hứng thú mới, những bài học mới. Thưa ông Nhị, nhân dịp báo Sàigòn Times tạo nhịp cầu tình cảm giữa độc giả và tác giả, ông cho phép tôi được hỏi ông một câu thế này. Đọc truyện PSAT, tôi thấy nhân vật Trường có tài bắn súng bách phát bách trúng. Ông không nói rõ tài đó nhờ đâu mà có, nhưng người đọc ai cũng nghĩ đó là tài bẩm sinh và Trường đã có tài đó từ khi còn ở VN. Như vậy với tài đó, nhất định khi còn ở VN, Trường đã tạo thất điên bát đảo cho Việt cộng nhiều phen. Tôi đồng ý với ông, truyện PSAT lấy bối cảnh đất Mỹ, nhưng chắc chắn mỗi khi hồi tưởng lại truyện xưa, Trường không thể nào quên được cái tài của mình khi đánh nhau với cộng sản. Nhưng đọc truyện, tôi vẫn chưa thấy Trường hồi tưởng hay nhắc nhở gì đến những chiến công "thần xạ" của ông ta lúc ông còn VN.
Trường Sơn Lê Xuân Nhị: Thưa ông Phương Đông Hành, cám ơn ông rất nhiều về những lời khen. Cũng giống như mọi người, mỗi lần nghe được một lời khen thì tôi rất làm khoái chí. Lời khen của ông thật là làm tôi sướng như được bay lên mây nhưng thành thật mà nói (không phải khiêm nhường đâu) tôi không bao giờ dám nghĩ tác phẩm của tôi có một tầm vóc lớn như thế. Truyện của tôi viết ra có người đọc là mừng lắm rồi, không dám nhận những lời so sánh của ông với những tác phẩm lớn trên thế giới.
Trở lại câu hỏi về tài thần xạ của nhân vật Trường trong Phát Súng Ân Tình, có dùng tài thần xạ của mình để đánh nhau với Cộng Sản hay không, tôi xin trả lời rằng, thưa ông, rất tiếc, Trường là phi công nên không có đụng trực tiếp với Việt cộng diện đối diện. Dĩ nhiên là tôi luôn luôn muốn bắn nhau với Cộng Sản, nhưng tôi sẽ bắn bằng một cách khác. Tuy nhiên, tôi có một câu truyện này hơi liên quan tới tài bắn súng và nhân dịp này tôi xin kể lại cho ông cùng quý vị độc giả nghe chơi. Đây là chuyện thật của cuộc đời tôi, không phải tưởng tượng.
Hồi ấy tôi lái phi cơ L-19 là một loại phi cơ quan sát có trang bị 4 trái khói để đánh dấu mục tiêu. Việc bắn trái khói trên một chiếc tàu bay mỏng manh, không có "Gun-sight", không được chế ra để bắn rocket không phải là một chuyện dễ. Việc phi công bắn trái khói chỉ điểm mục tiêu xa ngoài chỗ mình muốn bắn cả chục cây số là chuyện thường. Tuy nhiên, việc này không được coi là một việc quan trọng vì bắn trái khói chỉ điểm mục tiêu không cần phải chính xác. Đúng hơn, nhiều khi mình phải giả vờ bắn bậy bạ như thế để lừa đối phương. Mình có thể bắn cách mục tiêu cỡ 5 cây số rồi thông báo cho phi công biết mục tiêu nằm ở hướng Đông trái khói 5 cây số, vân vân...
Riêng tôi, trời cho tôi một cái tài đặc biệt là bắn trái khói hay lạ lùng. Chuyện này nhiều người trong phi đoàn 114 của tôi đều biết. Có một lần, trong lúc rỗi rảnh, tôi cùng đại uý Huy (sau này tử nạn trên đường từ Qui Nhơn về Nha Trang) đi bay lang trang trong một vùng oanh kích tự do. Đại uý Huy bảo tôi: “Tao nghe mày bắn trái khói hay lắm, bây giờ mày biễu diễn cho tao thử một trái xem sao"”
-Anh chỉ cho tôi một mục tiêu đi, tôi bắn cho...
Chúng tôi cho tàu bay xuống thấp và anh Huy chỉ một cái chòi tranh bỏ hoang. Anh nói: Nếu mày bắn trái khói... gần cái chòi tranh đó thì tao thưởng cho mày một gói Capstan.
Quý vị nên nhớ anh Huy dùng chữ "gần" vì không có một ông phi công L-19 nào có thể bắn một trái khói trúng vào một mục tiêu nhỏ như thế được. Phi cơ L-19 không được chế tạo để bắn hoã tiễn.
Tôi lượn một vòng, quan sát rồi kéo tàu lên cao rồi cắm đầu xuống, nhắm cái nhà, bóp cò. Trái hoả tiễn khói bay đi, tôi kéo tàu bay lên rồi lượn lại một vòng để xem thử trái khói mình bắn nổ ở chỗ nào. Sau vòng bay lượn, tôi hoảng hồn vì không nhìn thấy khói đâu cả. Thường thường thì một trái khói bắn ra như thế thì mình sẽ thấy một cột khói cao cả cây số bốc lên liền. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Tái mặt, tôi lượn thêm một vòng nữa để nhìn.
Cũng không thấy. Và lúc ấy thì tôi nghe được tiếng cười hì hì của đại uý Huy nổi lên ở phía sau. Tôi hiểu vì sao anh Huy cười. Thường thường mà nếu một phi công bắn trái khói xa mục tiêu quá thì phi công sẽ không nhìn thấy trái khói nổ. Bắn xa mục tiêu quá thì làm sao mình có thể nhìn thấy được"
Thế là tôi tưởng mình đã bắn trật khá xa, nên bắt đầu để mắt tìm kiếm những chỗ khác. Nhưng chẳng lâu sau đó, tôi nhìn thấy khói từ trong cửa sổ cái chòi canh bốc ra. Điều này có nghĩa trái khói tôi bắn đã chính xác lọt vào phía trong cái chòi tranh và phải mất một thời gian khói mới bay ra được... Truyện có thật này kể lại để ôn lại chút quá khứ vàng son của một người lính, xin dành phần kết luận lại cho ông và quý vị độc giả. Xin cám ơn ông đã hỏi và xin hẹn quý vị độc giả Úc Châu thân mến vào tuần tới

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.