Cảnh sát Mã Lai đứng gác công nhân.
[UBBV baovelaodong.com 11/06/2011] Trong những ngày 6 đến 9 tháng 6, đã có những vụ ấu đả trầm trọng giữa hàng ngàn công nhân người Bangladesh và công nhân người Việt của công ty dệt Hualon Recron tại Nilai, 45 km về phiá Nam của Kuala Lumpur. Hiện nay, số người nằm nhà thương khoảng 25, trong đó có 1 nữ Việt bị ngất xỉu và 1 nam Việt bị gãy tay. Cảnh sát bắt giam khoảng 200 người Việt, 500 người Bangladesh, và tịch thu mọi vũ khí.
Nguyên nhân lúc đầu, theo báo The Star của Mã Lai, và cũng theo công nhân, do nam công nhân Bangladesh tán nữ công nhân Việt, sau đó đã xảy ra những cuộc ấu đả ngày càng lớn, từ tháng 5 hoặc trước đó. Các cuộc ấu đả bắt nguồn từ cá nhân, nay đã trở thành đụng độ mang tính cách đám đông, và có thể cả tính cách chủng tộc.
Theo báo này thuật lại lời của cảnh sát thì khoảng 1.400 công nhân Bangladesh kéo từ Melaka đến để đánh số 1.740 công nhân Việt ở Nilai gần Kuala Lumpur. Công nhân cho hay không phải 1.400 mà khoảng 2 ngàn công nhân Bangladesh kéo đến Nilai từ các xưởng máy ở Melaka của Hualon Recron, cách Nilai khoảng 100 cây số về phía Đông Nam.
Các báo của Mã Lai không nói các viên chức sứ quán 2 bên đến để dàn xếp hoặc để báo động với cảnh sát hay không.
Công nhân người Việt tại Mã Lai cho hay họ lo lắng rằng trong những ngày tới sẽ còn những đụng độ trả thù rải rác, khiến họ lâu nay đã nghèo đói nay lại có thêm mối lo trầm trọng cho an toàn bản thân.
Số người bị bắt giam làm tăng số người Việt bị tù, trong đó lâu nay có vài trăm người bị tù chỉ vì chủ tich thu passport, do đó bị tù vì ra đường không có giấy tờ.
(Bản Tin này và các tài liệu khác của UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam) cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com)
- Từ khóa :
- Người Việt
- ,
- công nhân
- ,
- Bangladesh
Hậu quả rành rành ra đó, ảnh hưởng cả gia đình mấy trăm miệng ăn đang chờ gửi tiền về, thì họ lại đang ở tù, nằm viện vì đánh nhau với bọn ghẹo gái???!!!!, thử đi hỏi xem người thân của họ có chấp nhận được không? Sao không đoàn kết đánh bọn chủ bóc lột đi, chúng đè đầu cưỡi cổ ko lo!!!
Tôi ko chỉ trích ai cả, cũng chẳng nói dân mình là "loại" này loại nọ, chỉ cách dùng từ thôi đã thấy "tật sân si" rồi, rõ chán!!!!!
Tôi còn nhớ cách đây mấy năm (lúc chúng tôi làm việc ở Cambodia). Một buổi sáng chúng tôi đi phở thì gặp mấy cậu bé đánh giày (phần đông là người Việt Nam), các cháu nghèo đến đỗi không có đôi dép để mang. Có hai cháu (anh em ruột) đứng khép nép hỏi chúng tôi có muốn đánh giày không? Chúng tôi bảo không nhưng mỗi cuối tuần hai cháu đến nhà đánh giày cho chú đưở không? Hai cháu bằng lòng đến nhà mỗi chúa nhật. Vợ chồng tôi mua cho hai cháu hai tô phở và kêu chúng ngồi ăn chung. Ăn xong chúng tôi dẫn chúng đi mua dép và dặn chúa nhật sau đến đánh giày cho tôi (dù đôi lúc giày tôi không cần đánh), chúng tôi cũng cho các cháu tiền và ăn sáng hoặc trưa. Được biết các cháu sống với mẹ và bà ngoại (không cha) trên chiếc ghe tồi tàn (gần casino ở Phnom Penh), chúng tôi kêu các cháu dẫn chúng tôi đến xem họ sống ra sao và coi có thể giúp được gì cho họ.
Thấy hoàn cảnh của họ chúng tôi không khỏi bồi hồi. Họ ăn uống, tắm rửa, tiểu tiện và ngũ trên chiếc ghe rách tã tơi, cây ván đã mục nát (có khoảng 20 chiếc ghe) họ sống bất hợp pháp, hễ gặp cảnh sát thì họ chèo đi nơi khác, vì vậy các cháu bé không được đi học. Chúng tôi định vô ghe của hai cháu bé chúng tôi biết để xem bên trong ra sao. Khi chúng tôi vừa định cỗi giày để leo xuống ghe (vì không neo, hay ván bắt qua cho người ta leo lên hay xuống) phải lội xuống nước đen ngòm để lên ghe. Chúng tôi dừng lại vì nhiều tiếng nói "tục tỉu" vang lên từ những chiêc ghe kế bên. Họ la lên: ĐM, tụi mầy tìm đâu ra con mồi béo bỡ vậy? ĐM đừng quên chia cho ông nội chúng mầy nha, kêu "bà đầm" coi chừng nước dơ vô "C" nha. Chúng tôi vừa mắc cở vừa tức giận nên trở lên bờ khong dám quay đầu lai. Từ đó tới sau hai cháu chỉ thỉnh thoảng đến nhà chớ không còn đến đến mỗi tuần như lúc trước. Hỏi ra mới biết họ đã bị đuổi đi qua sông khác làm ăn vì ở đó công ty ngoại quốc đang đầu tư cất thêm casinos. Khi chúng tôi trở về Mỹ 2008 thì không còn gặp các cháu nửa.
Vợ tôi thật buồn không biết tại sao một số người VN mình đi tới đâu cũng có những hành vi mất dạy như vậy. Buồn nhất là khi thấy họ nghèo mà không an phận, tại sao phải gây gỗ với người khác khi chúng tôi có thiện ý muốn giúp họ?
Xin lổi đừng nghĩ tôi lạc đề nhé, sở dĩ tôi nói dài dòng vì chung quy cũng là kiếm chuyện gây gỗ với người khác.
Thử
Lạ một điều là những người công nhân đó biết và lo sẽ có trả thù, họ biết họ nghèo đói thì sao không lo chăm chỉ lao động kiếm tiền, kiềm chế bản thân, bớt sân si để giữ an toàn cho mình? Hơn nữa cũng phải hiểu mình đang ở nước người ta, dĩ nhiên họ có ưu thế hơn, đấu với họ bằng bạo lực chẳng khác gì tự hại mình, còn những người không liên quan, không hiểu rõ sự việc cũng ăn theo để thể hiện "tinh thần đoàn kết" hay tỏ ra "anh hùng", đoàn kết đâu không thấy chỉ thấy tự hại lẫn nhau, các "anh hùng" bị bắt ngồi la liệt, người thì gãy tay nằm bệnh viện, mất tiền lương, thân thể mệt mỏi, tâm trạng lo lắng.... Trong khi đó người phụ nữ kia vẫn sống, chẳng mất miếng thịt nào, nói xin lỗi chứ không chừng chị ta còn "hãnh diện" vì có hàng ngàn "hoàng tử" quyết tử vì mình. Tôi nói vậy vì đã đọc nhiều tin trên mạng về cách người phụ nữ nói cho bạn trai, chồng hay người nhà về chuyện mình bị ai đó chọc ghẹo, đôi khi họ nói quá lên trong lúc sợ hãi hoặc nóng giận, chưa kể họ thấy thích thú khi các chàng trai đánh nhau vì họ nữa.
Tôi cũng không nói những người nước ngoài kia đúng và vô tội, nhưng chuyện này rất nhỏ không hiểu sao lại kéo dài nhiều tháng như vậy và không lẽ cả ngàn đàn ông cùng tán cô gái đó sao? Và vừa tán gái vừa kéo tới đánh người mình?
Đọc tin này tôi thực sự bức bối vì không hiểu nổi vì sao công nhân Việt mình nghĩ một đường làm một nẻo, tôi không quơ đũa cả nắm nhưng rõ ràng những ai còn nóng tính, có tánh sân si thì nên sửa, tập suy nghĩ chính chắn trước khi làm việc gì nhất là khi đang ở nước ngoài, nhịn không có nghĩa là nhục, muốn trả đũa (tôi không nói trả thù) thì có nhiều cách và cũng không phải chuyện gì cũng trả đũa và trả thù, trả qua trả lại tới chừng nào đây? Trong khi VN đang bị trung quốc phá hoại, xâm chiếm hải phận...vv... Đó mới là nổi lo của người dân Việt, thay vì đánh nhau vì chuyện nhỏ, nên làm gì đó giúp nước thì hay hơn, theo tôi bạo lực chỉ cần tới khi có chiến tranh, cầm súng hay bất cứ thứ gì có được để đánh đuổi bọn cướp nước hay ít nhất cũng làm gì đó cụ thể và hiệu quả, chứ đừng để họ cười dân mình sân si và kém hiểu biết,,, yêu nước chỉ bằng cái miệng, đã vậy còn làm dân mình mang tiếng xấu một cách oan uổng.
Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, và cũng như rất nhiều người VN khác cũng chưa giúp gì được cho đất nước nhưng ít nhất chúng tôi không làm gì để người Việt mang tiếng xấu và hành động thiết thực nhất mà tôi đang làm là hạn chế tối đa việc mua hàng trung quốc, không cần biểu tình, chỉ cần vận động bạn bè người thân là đủ, ủng hộ hàng VN (nhưng cũng nhắn nhủ mấy người kinh danh làm ơn thương dân mình, đừng thấy người ta mua nhiều mà bày đặt lên giá, bà con đừng nhập mấy thứ hàng hoá thực phẩm độc hại kém chất lượng của trung quốc nữa, họ giết mình bằng cách này đó).
Tôi có vài ý kiến như thế thôi, vì bức xúc quá thôi. Thank you.